Chap1: Khởi đầu
_____________Sun[chap1]_____________
Đế quốc chỉ có duy nhất 2 công tước thui nhen!
-Hai đứa trẻ này là....Enigma!!!-
Lời nói được thốt lên từ một y sĩ, không gian xung quanh nhanh chóng trở nên im lặng, sau khi nói ra điều ấy người y sĩ nổi tiếng đó không bao giờ được phép nhìn thấy ánh sáng nữa.
Hoàng hậu và hoàng đế xoa đầu hai đứa trẻ, một người 8 tuổi, một người 7 tuổi đang ngủ trên giường, khuôn mặt hai người chỉ toàn vệt máu.
-Enigma? Xem ra cần tìm một kẻ xứng tầm để chăm sóc hai đứa đúng không hoàng hậu?- Hoàng đế nhỏ giọng mở lời.
-Đương nhiên rồi! Không phải hai đứa đều giống ngài hay sao? Con trai cả của ngài công tước Oh thì sao nhỉ? Thằng bé là một Alpha trội.- Hoàng hậu cười nhạt đáp như đã tính toán từ trước.
-Hoàng hậu rất ưng thằng bé đó thì phải? Dù sao thằng bé cũng mới 16 tuổi, hoàng hậu đã nghĩ thông suốt chưa?- Hoàng đế cẩn trọng nhắc.
Vốn dĩ khi hoàng đế khi còn nhỏ cũng đã được y sĩ phát hiện ra ngài là một enigma, tiên hoàng cũng không trần chừ mà giết chết người y sĩ đó, hoàng hậu hiện tại cũng chính là nàng alpha của gia đình hầu tước Koo, được lựa chọn tới chăm sóc hoàng đế, năm đó hoàng hậu cũng mới chỉ có 15 tuổi. Hoàng đế đã phải lòng hoàng hậu khi lên 10, sau khi được tiên hoàng sắc phong, ngài mặc kệ miệng đời thị phi, mà phong hậu cho con gái của một hầu tước là nàng.
-Ta nghĩ ngài mới là người nên suy nghĩ lại, ta còn tới cạnh ngài sớm hơn cả Tiểu công tước đó.- Hoàng hậu nói trách móc.
-Nhưng mà thằng bé là con trai, các đất nước khác đã có chút chấp nhận chuyện nam nhân qua lại yêu đương, còn nước ta..., mà còn chưa chắc 2 đứa bé này lớn lên đã phải lòng tiểu công tước Oh- Hoàng đế lo lắng nói.
-Ta là hoàng hậu, ngài là hoàng đế, sao lại không thể bảo vệ được lũ trẻ, ta ở cạnh Hanbin từ nhỏ, thằng bé thừa hưởng nét đẹp xinh xắn từ mẹ, giọng nói chẳng khác nào là mật rót vào tai, vừa ngoan ngoãn, thông minh lại còn chăm chỉ, có gì để chê bai.- Hoàng hậu tiếp lời.
-Không phải lòng sao được? Tính thằng bé hiền lành dễ thương, ta như này đã khiến ngài bận lòng tới, thằng bé hơn ta gấp vạn lần sao lại không thể? Hơn nữa thằng bé cũng ở cạnh Hyuk và Jaewon đã lâu, 2 đứa cũng vô cùng quý thằng bé.- Hoàng hậu thuận thế nắm thắng khiến hoàng đế chẳng nói thành lời, bất lực trước cô vợ được mình hết mực cưng chiều này.
-Được theo nàng hết, ta sẽ nói chuyện với công tước Oh.-
Sau khi nói chuyện qua lại với công tước, ông tuy thông minh nhưng cũng không biết việc hoàng đế và hoàng hậu muốn con trai mình gả cho hoàng thất, sau khi được hoàng đế tẩy não, ông cuối cùng cũng đồng ý. Hoàng hậu cho xe ngựa tới đón em ngay sau khi nhận được lời đồng ý của công tước.
Khi xe ngựa tới dinh thự công tước chuyền lệnh hoàng đế ban, phu nhân công tước cũng không mấy làm lo lắng, vì bà và hoàng hậu là bạn thân từ nhỏ, chắc chắn bà sẽ rất yên tâm giao con trai mình cho hoàng hậu và 2 hoàng tử chăm sóc. Em thì nghe rằng cha đã đồng ý việc bản thân tới hoàng thất để chăm sóc hai hoàng tử nên cũng chấp nhận.
Không chần chừ, người trong dinh thự công tước tất bận chuẩn bị hành lý, chẳng lâu sau đó em cũng rời đi luôn. Tới hoàng thất, hoàng hậu cùng Đại hoàng tử tay bắt mặt mừng đến đón em tới.
-Thật làm phiền tiểu công tước quá, sau này phải nhờ vả ngài rồi.- Hoàng hậu khách sáo mở lời.
-Dạ không phiền chút nào, cảm ơn hoàng hậu và hoàng đế đã ban cho thần vinh dự này.-
-Tiểu công tước đây đã ở cùng Hyuk và Jaewon từ bé, ta cũng chẳng thể tin tưởng ai ngoài ngài cả, mong sau này ngài có thể thay ta chăm sóc 2 đứa nhỏ.-
-Tuân lệnh thưa hoàng hậu!-
Hoàng hậu đích thân đưa em tới phòng đã được chuẩn bị, là một căn phòng ngay trong dinh thự Parth là nơi ở của hai hoàng tử, tuy em đã hết mức từ chối vì việc người ngoài ở cùng người của hoàng gia là điều cấm kị, chuyện đó chưa từng xảy ra, nhưng hoàng hậu không chịu để em đi nơi khác. Căn phòng này ở ngay giữa phòng của đại hoàng tử và nhị hoàng tử, phòng rất rộng nhưng dường như hoàng hậu rất am hiểu em nên cho trang trí căn phòng này đơn giản theo đúng phong cách em thích.
Từ khi lên 12 tuổi em đã nổi tiếng khắp vương quốc, là một kiếm sĩ đại tài, sức mạnh pháp thuật cũng hơn người, không chỉ vậy, em còn là một alpha trội ưu tú, ở các vương quốc alpha đã vô cùng hiếm có, nói chi tới alpha trội.
.....
-Anh Hanbin!!!!-
Em giật nảy mình quay ra đằng sau, hình bóng nhỏ bé đang chạy nhanh đến, nhảy thẳng lên người em.
-Đại hoàng tử là người của hoàng thất, chẳng lẽ phép tắc chưa từng học qua, lần sau ngài đừng chạy nhanh như vậy kẻo ngã, và khi vào phòng phải gõ cửa biết chưa.- Em ôm Hyuk trong lòng cẩn thận dặn dò.
-Dạ em biết rồi, lần sau anh đừng gọi em là đại hoàng tử gì đó nữa, em không thích đâu.- Hyuk nhõng nhẽo ngước mắt lên nhìn em.
-Không được đâu thưa điện hạ, ng...-
-Em xin mẫu hậu rồi! Bà ấy cũng đồng ý mà, sao anh lại không?- Hyuk nói xong liền mếu máo biểu thị sắp khóc, nhưng lại khiến em bật cười.
-Tùy điện hạ vậy, thần không có ý kiến.- Em dùng tay nâng hai bên má tròn phúng phính của Hyuk lên.
-Hanbin hyung!! Tay anh bị bầm tím lên rồi này! Ai đánh anh vậy? Em sẽ bảo mẹ xử tên đã đánh anh!- Đứa trẻ trong lòng nhẹ nhàng cầm tay em lên xuýt xoa.
-Cảm ơn ngài!! Thần không sao hết, chỉ là không cẩn thận bị ngã thôi!- Em trả lời cho qua.
Thú thật, em đã sớm bị đánh đập hành hạ ở dinh thự công tước rồi, kẻ trên người dưới khinh thường dè bỉu. Ở nơi quái ác đó, chỉ có Đại Công Tước và Phu Nhân Công Tước là đối xử tốt với em, đương nhiên là vậy rồi, vì họ chính là người đã sinh ra em mà.
Sống cùng cha mẹ từ nhỏ đã được yêu thương vô đối, nhưng cho tới cái ngày định mệnh ấy, cha mẹ đưa một bé gái 4 tuổi xinh đẹp, đáng yêu, quần áo rách rưới luộm thuộm về. Năm đó em mới chỉ 9 tuổi, nhưng nhìn thấy bé gái ấy lại rất vui mừng, vì cha mẹ đã nói sau này bé gái ấy sẽ chính là em gái của em. Năm bé gái đó lên 8 tuổi cũng tức em lên 13, lúc ấy ác mộng thực sự bắt đầu.
Bé gái đó ghen tức với em vì mặc dù cô ta đã tới đây sống mà Công tước và Phu nhân công tước vẫn yêu chiều em hơn rõ rệt. Từ ấy tính cách méo mó trong cô đã bắt đầu nảy mầm, cô căm ghét em tới tận xương tủy, tìm đủ mọi cách hại em, hạ bệ em xuống, nhưng dù thế nào đi nữa tình yêu thương của Phu nhân và Công tước vẫn không thay đổi.
Cứ như vậy, cô bé 8 tuổi đó lại bày ra những trò ác ôn hơn nữa, diễn kịch trước mặt mọi người rằng bản thân luôn bị em đánh đập, hành hạ, chửi rủa. Những người hầu nghe vậy cũng nảy sinh những ý nghĩ không tốt về em, từ lúc ấy chuyện từ nhỏ bắt đầu xé to, từ những lời ra tiếng vào thành tiếng chửi bới, những trận đánh đau đến thấu xương, những cơn ốm sốt không một kẻ chăm sóc.
Nhưng ngài Đại công tước và Phu nhân đều không hề biết được, em hiểu chuyện nên cũng chẳng hé ra nửa lời. Chỉ biết cố gắng bôi thuốc và che dấu những vết thương đang không ngừng chồng xéo lên nhau trên cơ thể.
*Cốc cốc---
-Em vào được không ạ!?- Giọng nói lanh lảnh có chút rụt rè vang lên từ ngoài phòng.
-Hwarang hả? Em mau vào đi!-
*Cạch---
Jaewon mở cửa chạy lon ton vào trong, đứng trước mặt em, nhìn chằm chằm người em đang ôm trong tay.
-Hanbin hyung! Tại sao anh lại gọi Jaewon là Hwarang chứ!? Lại còn xưng hô thân mật với em ấy nữa chứ!!- Hyuk trong lòng hiếu kì phồng má nhảy dựng lên.
-Đó là tên thần đặt cho nhị hoàng tử Jaewon! Ngài ấy cũng đã sớm ngỏ ý muốn thần đặt tên thân mật từ lâu rồi!- Em đáp lời.
-Em cũng muốn có tên thân mật nữa! Em cũng muốn xưng hô thân mật với anh mà!- Hyuk giãy giụa trong lòng em.
-Thưa điện hạ! Ngài đừng làm vậy nữa, thần thật sự rất khó xử đấy ạ! Nhị hoàng tử Jaewon giờ đang ốm nặng, để ngài ấy đứng mãi nhưng chỉ để nhìn ngài quấy thì thật không nên, dù sao ngài ấy cũng là em trai của ngài mà?- Em nhẫn nại khuyên ngăn.
-Em không chịu!!- Hyuk từ trong lòng em nhảy xuống, giận dỗi chạy thẳng ra khỏi phòng.
-Anh Hyuk!!- Jaewon đằng sau cất giọng khàn đặc vì bị ốm của bản thân lên gọi anh trai.
-Hwarang, em lại đây, cứ để ngài ấy rời đi đi, mai anh sẽ xin lỗi ngài ấy sau!- Nghe em nói thế, Jaewon trèo lên giường, kéo em lại gần rồi thì thầm vào tai.
-Em không ngủ được, em muốn ngủ cùng anh.-
-Được, chúng ta ngủ!- Em ôm Jaewon nằm xuống trên giường, vỗ về cậu vào giấc ngủ.
Bên phía Hyuk thì cậu chạy thẳng về phòng, người hầu muốn vào cũng không cho vào, dọa nếu vào sẽ đánh chết họ. Chẳng ai ngờ những lời nói tàn nhẫn đó lại phát ra từ miệng một đứa trẻ, thật ra từ trước tới giờ cậu ta vẫn luôn vậy, cậu chỉ ngoan ngoãn khi ở cạnh em thôi. Hyuk ở trong phòng ném hộp đồng hồ cát Jaewon tặng mình vào sinh nhật năm ngoái vỡ tan tành.
Ở dinh thự Công tước Lee, một Enigma ngoại lệ khác đã xuất hiện. Khi Hoàng đế thấy viên ngọc đen trên chiếc nhẫn chuyển trắng và phát sáng thì nhận ra ngay rằng đã có một Enigma khác xuất hiện tại lãnh thổ này.
Ông cảm nhận sức mạnh từ viên đá, dịch chuyển tới nơi đó không chút chậm trễ. Khi Hoàng đế xuất hiện, lại một mạng người nữa phải ra đi, ông nhìn đứa nhỏ trên giường xong lại nhìn sang ánh mắt khó hiểu của Công tước Lee.
-Thằng bé được chuẩn đoán là Enigma đúng chứ? Và nếu thằng bé tiếp tục ở lại dinh thự của ngài Công tước đây thì ta e rằng mạng cũng không giữ nổi!!- Hoàng đế thở dài.
-Làm sao ngài biết được chuyện này!!- Công tước Lee ôm chặt đứa con trai 7 tuổi của mình trong tay. Hoàng đế dơ chiếc nhẫn ở ngón út bên tay phải vẫn còn đang phát sáng lên.
-Ta là một Enigma!! Từ trước tới nay, Enigma chỉ có thể di chuyền từ cha sang con tùy theo mức độ vượt trội của thú tính trong cơ thể, hai đứa con trai của ta cũng vậy, và đây là lần đầu ta thấy một Enigma độc lập xuất hiện trên lãnh thổ này, chiếc nhẫn này sẽ chuyển màu khi có một Enigma được phát hiện trong một bán kính nhất định!!- Ông kiên nhẫn giải thích.
-Ngài Công tước Lee đây cũng biết rõ lịch sử của đế quốc này, bấy giờ những kẻ tầm thường luôn căm ghét Enigma vì sức hết mức vượt trội của họ, đâu phải ngài không biết, và hơn cả chiếc nhẫn này ta không giám chắc chắn chỉ mình ta sở hữu nó, đúng không? Dưới công dụng của chiếc nhẫn này thì chỉ có một nơi trên lãnh thổ này mà không thể rà soát, đó là nơi ở của 3 Enigma trở lên và đó là cung điện của ta!! Ngươi hiểu rồi chứ?-
-Nếu muốn con trai của ngươi sống an toàn thì hãy theo ta tới cung điện ngay lập tức!- Hoàng đế nghiêm mặt nhìn Công tước Lee, ông mở cổng dịch chuyển, không lâu sau cả hai cùng bước vào.
-Để thằng bé ở dinh thự Parth cùng hai hoàng tử sẽ an toàn hơn!- Hoàng đế chỉ vào dinh thự phía Bắc.
-Ngươi vẫn có thể thoải mái tới đây thường xuyên, với sức ảnh hưởng của ngươi thì không ai giám cấm cửa ngươi đâu!-
-Thần chẳng biết phải làm gì để cảm ơn Bệ hạ về ân tình này, thật sự cảm ơn ngài!- Công tước Lee cúi gập người xuống.
-Ta biết dù ngươi có căm hận thằng bé thế nào thì vẫn sẽ không bao giờ bỏ mặc nó, vì thằng bé chính là thứ quý giá cuối cùng mà vợ ngươi để lại trước khi ra đi mà! Cứ yên tâm giao thằng bé cho ta!- Hoàng hậu cùng người hầu thân cận bước ra.
-Vậy thật sự cảm ơn Hoàng hậu!- Ông vừa nói vừa cẩn thận đưa đứa trẻ đang ngủ tới tay Hoàng hậu.
-Chuyện thằng bé tỉnh dậy ta sẽ giải quyết cho nó, ngươi cứ yên tâm mà tới phía Tây hỗ trợ đội quân ở đó đi!-
-Thần xin phép!!- Nói rồi ông chỉ nhìn lại một lúc rồi dùng thuật dịch chuyển rời đi luôn.
Sáng sớm hôm sau, Euiwoong tỉnh dậy, thấy khung cảnh lạ lẫm xung quanh liền sợ hãi chạy ra khỏi phòng, không may lại va vào ai đó ở hành lang.
*Bịch---
-A..-
-Em có sao không, sao lại chạy ở hành lang nguy hiểm như vậy!- Người ấy bế cậu lên, mang về phòng người đó dỗ dành.
-Suỵt..nói nhỏ thôi nhé, Nhị hoàng tử đang ngủ đó!-
-Anh là ai?- Giọng nói dịu dàng của đối phương khiến cậu không còn sợ nữa mà dũng cảm cất tiếng hỏi.
-Anh là Oh Hanbin!! Con trai cả của Công tước Oh! Em chịu đau một chút để anh xử lý vết thương trên chân em!-
-Anh không thắc mắc em là ai sao?-
-Em là con trai duy nhất của Công tước Lee đúng chứ? Anh từng nhìn thấy em nhiều lần rồi! Em hay tới đây chơi với Jaewon và Hyuk mà, chỉ là những lúc ấy anh bận xử lý công vụ nên không thể trực tiếp ra chơi cùng!- Vết thương trên đầu gối đã được em xử lý và băng bó xong.
-Anh Hanbin.- Jaewon dụi mắt liên tục, vừa dậy đã gọi tên em.
-Lew? Sao cậu lại ở đây?- Hwarang nhìn chằm chằm Euiwoong đang ngồi trên giường.
-Tớ không biết nữa, lúc tớ dậy đã ở trong dinh thự này rồi!-
.....
-Lee Euiwoong!- Tiếng Hoàng hậu gọi tên cậu vang lên từ phía xa.
*Cạch----
-Thưa Hoàng hậu, em ấy ở phòng của thần!- Em lập tức chạy ra cửa bẩm báo với Hoàng hậu, bà nghe thấy thì nhấc chiếc váy cồng kềnh của mình lên chạy về phía em.
-Thằng bé sao lại ở đây?-
-Sáng sớm thần định tới nhà kính thưởng trà cùng Hoàng đế bệ hạ nhưng lại va phải em ấy trên đường tới đó khiến em ấy bị thương, nên thần đành nhờ người hầu thông báo lại với Hoàng đế bệ hạ rằng bản thân không thể tới ạ!- Em dìu Hoàng hậu đang thở hổn hển vào trong phòng ngồi xuống ghế cạnh giường.
-Lại làm phiền Tiểu công tước rồi!-
-Dạ không có đâu ạ!-
-Từ nay Euiwoong sẽ ở lại dinh thự Sun, xin lỗi vì đã không nói với con sớm hơn Euiwoong, cha của con quá bận nên đành phải đi ngay, chỉ thấy cha con nhờ người hầu chuyển cho con chiếc hộp rất lớn, ta đã cho người để vào phòng con rồi!-
-Cảm ơn Hoàng hậu đã nói cho con biết!- Euiwoong thận trọng cúi đầu, rất có phép tắc.
Mọi thứ cứ trôi qua một cách yên bình như vậy, chỉ đôi khi có vài cuộc cãi vã giận dỗi giữa Euiwoong, Jaewon và Hyuk hoặc thi thoảng có cả em nữa.
.....
-Nhanh thật! Mai là lễ trưởng thành của em đó Hyuk, năm sau là tới Lew và Hwarang rồi!- Em ngồi cạnh Hyuk, giúp hắn chọn lễ phục cho ngày mai.
-Anh cũng lớn tuổi lắm rồi đấy, tận bao nhiêu ta? À là 26 tuổi rồi phải không?- Hyuk ôm lấy eo em từ phía sau, dựa đầu vào vai em.
-Em đừng làm vậy nữa, em đâu còn trẻ con? Với lại anh chắc cũng sớm tìm người thành thân nhanh thôi!- Em nói xong câu ấy thì bật cười.
-Thành thân ư....?- Hyuk bất giác đờ đẫn ra một lúc lâu.
-Đại hoàng tử của chúng ta tự dưng sao vậy? Ngài cũng sẽ sớm phải tìm người thành thân thôi! Không thì phần lớn là sẽ liên hôn chính trị với các công chúa nước láng giềng!- Em thong thả tiếp tục lựa chuôi kiếm, không để ý đến gương mặt lạnh tanh của hắn ngước mắt lên nhìn với cảm xúc không rõ hướng về phía em.
-Anh vẫn thắc mắc, em ruốc cuộc là Alpha, Beta hay Omega vậy?- Em quay đầu lại thắc mắc, khi quay đầu lại, mọi thứ vẫn bình thường như chưa có điều gì khác lạ xuất hiện.
-Em là Eni....- Hyuk đang định nói thì im bặt.
-Hả? Là gì cơ?-
-Em là Alpha!!-
-Còn Hwarang và Lew thì sao?-
-Hai em ấy cũng là Alpha!-
-Mà sao nói chuyện với em mà anh cứ đề cập tới 2 tên đó vậy!?- Hyuk bĩu môi khó chịu y như hồi nhỏ.
-Anh chỉ thắc mắc thôi, em cũng cẩn trọng lời nói đi, đó là em trai của em chứ không phải hai tên đó nghe chưa!- Cuối cùng không những chẳng nhận được sự quan tâm của em mà còn bị giáo huấn một trận.
-Hanbin hyung!-
-Hả?-
-Nếu có con trai thích anh thì anh sẽ thấy thế nào, anh có đáp lại tình cảm của người đó không?-
-Anh thấy bình thường, đáp lại không thì lại là vần đề khác, nếu anh cũng có tình cảm với người ấy thì anh đồng ý! Còn em? Chắc chán không có tự dưng mà hỏi đâu nhỉ?-
-Đêm mai anh sẽ biết thôi!-
-Ý em là sao? Tối mai em sẽ ngỏ lời với ai hả? Anh thử đoán xem là ai nhé?-
-Là Won Haeyoung sao? Đó là nhị tiểu thư của Hầu tước Won, cô ấy là một omega trội ưu tú! Hay là cậu bé Kang Joonwoo, đại thiếu gia của Bá tước Kang? Cậu ấy là một beta, sinh ra đã có nhan sắc, và vô cùng ngoan ngoãn!-
-Người em thích là một Alpha!-
-Hả? Em nói cái gì cơ!?- Em nhìn vào mắt Hyuk đầy nghi hoặc.
-Ais, anh đừng đoán nữa! Em nói tối mai anh sẽ biết mà!-
*Cốc cốc cốc---
-Ta vào được chứ?-
-Dạ cha vào đi ạ!-
*Cạch---
-Tham kiến Hoàng đế bệ hạ!!-
-Ấy, lại vậy nữa rồi, ta cùng đại thiếu gia nhà công tước Oh đây sống ở cung điện này được cả chục năm rồi, sao lại cứ phải khách sáo như vậy cơ chứ!- Hoàng đế bước tới đỡ tay em dậy.
-Cha à! Con ở đây!- Hyuk bị coi như bóng đèn chẳng ai để ý tới, có khi ai không biết mà vào đây lại tưởng hai người kia mới là cha con ruột ấy chứ.
-Aiza, con thật biết cách khiến người ta mất hứng đó Đại hoàng tử!- Ông bật cười khanh khách, cả căn phòng từ người hầu kẻ hạ đến cả bề trên bề dưới cũng bật cười vô cùng vui vẻ.
-Ta tới đây là muốn tặng cho con thứ này, mang vào đi!- Vừa dứt câu, một đám người hầu lôi theo chiếc rương bạc nặng tới, để giữa căn phòng.
-Cha? Đây là gì?-
-Là một trong hai cây kiếm được truyền lại từ đời của Tiên hoàng đến giờ, nếu có một sức mạnh vượt trội hơn người thì con có thể nhẹ nhàng nhấc thanh kiếm ấy lên, ta mong con sẽ mang nó bên mình vào lễ trưởng thành ngày mai! Con sẽ dùng tới nó đấy!-
-Dùng vào ngày mai sao ạ?-
-Cái này ta không chắc, nhưng con đừng quên bản thân mình là người kế vị, vẫn nên đi trước một bước để bảo vệ bản thân thì hơn.-
_____________________________________
Nếu ai chưa đọc giới thiệu bộ fic này ở fic •Sunflower•🌻 thì hãy đọc giúp mình nhé!!😁
Nếu thấy hay thì hãy bình chọn cho tui hen💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com