Chap5 :
_____________Sun[chap5]_____________
Trong ngoặc kép là suy nghĩ á nhen💙
-Quản gia??-
-Vâng là tôi thưa Đại Công tử Lee-
-Ngươi tới đây có chuyện gì?-
-Xin ngài hãy để tôi bên cạnh chăm sóc Đại công tử Oh, tôi xin từ làm quản gia, xin hãy để tôi thành người hầu thân cận bên cạnh ngài ấy!-
.....
-Haiz... Được rồi! Dù sao trong cái dinh thự này cũng chỉ có thể trông cậy vào ông!-
-Cảm ơn ngài!-
*Chú ý: Quản gia không phải phản diện nha, ổng ở cạnh Hanbin từ khi em bước chân vào Hoàng thất, chăm sóc em thời gian dài nên vô cùng quý mến em, ông sẽ ở cạnh chăm sóc em dài dài đóa.
-Ông giúp tôi chuẩn bị chút đồ ăn cho anh Hanbin đi! Chút anh ấy dậy chắc đói lắm.-
•Chút cụ thể là từ sáng tới chiều... :>
-Ư...-
.....
-Anh tỉnh rồi! Em cho người mang đồ ăn lên nha!-
-....-
-Có thánh lực xung quanh phòng...-
-Em không thể để anh ra ngoài, em xin lỗi! Nếu anh ra ngoài thì mọi thứ sẽ rối tung hết lên mất, nhưng khi nào anh muốn ra ngoài chơi thì cứ nói với em!-
-Ukm-
-Giới hạn khoảng cách giữa hai chúng ta là bao nhiêu?-
-Xung quanh Hoàng thất!-
•Gì đó khoảng 2km gì đó~
-Nếu sức mạnh của Enigma càng lớn thì khoảng cách có thể càng xa, hoặc không cần đến-
-Vậy sức mạnh của em đang ở bậc mấy?-
-Bậc 2, chỉ cần em lên bậc 1 thôi là không cần phải ở gần nhau như vậy nữa!-
•Sức mạnh được phân cấp từ bậc 20 đến 1, trong đế quốc chưa đến 10 người trên bậc 8, em đang ở bậc 5, Công Tước Oh và Lee ở bậc 3, Hoàng đế bậc 1 nhen.
-Anh quan tâm tới việc đó lắm sao?-
-Đương nhiên, điều đó có lợi cho cơ thể anh rất nhiều-
-....-
-Vâng-
-Anh muốn gặp cha, anh chưa nói gì với cha khi quay lại đây-
-Ông ấy được Hoàng đế điều tới Livik rồi!-
-!!!!-
-Em nói cái gì!? Điều tới Livik!!!?-
-....-
-Không thể nào!! Đế quốc Livik đó giờ rất loạn, Hoàng tử giết chết Hoàng đế lên ngôi, hắn ta đã giết chết tất cả những người có ý định không tốt với hắn,ngay cả Hoàng hậu cũng không giám lại gần, làm sao Hoàng đế lại có thể nhẫn tâm như thế chứ!!?-
-....-
-....-
.....
Sau một thời gian dài ở lỳ trong phòng em cũng đã quen với việc hạn chế ra khỏi Hoàng thất, suốt quãng thời gian đó ngoài Lew và quản gia ra thì em không gặp ai, ngay cả hai tên kia. Trong khoảng thời gian đó Lew cũng phá đi kết giới trong phòng, tạo một kết giới khác trên diện rộng trong phạm vị cả Hoàng thất.
Mọi chuyện vẫn yên bình như vậy cho đến khi Hoàng đế cũng phải rời Sun tới Đế quốc Livik khi nhận được thư của Đại công tước Oh. Mọi chuyện như rối tung hết lên, Hoàng hậu nhẹ nhàng không cản được lòng dân càn phá. Thư từ được gửi lên liên tục từ các quan chức cấp dưới đến những người có địa vị tầm trung trong Đế quốc.
Nhiều bức thư nhưng lại cùng một nội dung, tất cả đều đề nghị Đại hoàng tử bắt buộc phải liên hôn chính trị với Nhị công chúa của Đế quốc Brite, thay Hoàng đế cự trị Đế quốc này trong thời gian sắp tới, thậm trí còn có người đồn đại Hoàng đế chưa chắc đã có thể an toàn trở về.
.....
Bên phía Đế quốc Brite:
-Cha!! Cha thật sự đã đề nghị liên hôn chính trị cho con và Đại hoàng tử Đế quốc Sun sao!!?-
-Phải...-
-Ahhh~ Cảm ơn cha, con yêu cha nhất!!!- Cô nàng xinh xắn chạy từ phía cửa thư phòng nhào tới ôm Hoàng đế của đến quốc Brite.
-....-
*Cốc cốc---
-Con vào đi Yudai-
*Cạch...---
-Cha cho gọi con lẽ có chuyện gì?-
-Khoảng 2 ngày nữa con sẽ thay ta đưa Yurian tới gặp Hoàng hậu Đế quốc Sun, ở lại đó một thời gian sắp xếp việc liên hôn chính trị...-
-Cha đồng ý cho con bé liên hôn!!?-
-Con có ý kiến??-
-....-
-Ừ đúng!- K đáp lại cho có rồi rời đi.
-Đứng lại!! Thằng bất hiếu, mày đừng ỷ có thần lực mạnh hơn cha mày là thích làm gì thì làm!!-
-Ông có giỏi thì tới đây mà đánh tôi...-
-....-
-Cha đừng tức giận, chắc anh ấy chỉ có chút chuyện khó nói thôi cha!-
-Con về phòng đi, sáng sớm mai sẽ có người tới đo may váy cho con, hai ngày nữa con phải tới gặp Hoàng hậu của Đế quốc Sun nữa...-
-Dạ, con xin phép!-
.....
Phía Đế quốc Sun:
-Con không đời nào đồng ý chuyện này!!!!-
-Hyuk à giờ ta còn có thể làm gì khác sao?? Brite cũng không nhỏ, đất nước ta giờ thiếu hụt từ Hoàng đế đến cả hai Công tước, họ có thể tấn công Đế quốc ta bất cứ lúc nào con có hiểu không!?-
-Con có thể thay cha phá nát Đế quốc Brite!!-
-Con đâu phải kẻ ngốc? Chỉ cần ta thất thủ thì Livik và Brite sẽ ra tay bất cứ lúc nào!! Con đừng quên lần này cha con tới là với mong muốn cùng Livik Hiệp định Hòa bình tạm thời mà thôi!!-
-Mẹ biết rõ con đã đánh dấu Hanbin hyung rồi mà? Con sẽ chỉ thành hôn với một mình anh ấy!!-
-Ta....-
-....-
-Dù sao con là Enigma mà? Con có thể đánh dấu thêm một người nữa thì có sao chứ!? Hyuk à con-
-Mẹ vì cái Đế quốc này mà điên rồi sao!!? Mẹ hiểu rõ rằng con yêu Hanbin hyung đến-
-Con mới là người bị tình yêu che mờ mắt đấy!!!-
-....-
-Hà cớ gì chuyện tình cảm của cha và mẹ lại tốt đẹp đến thế mà con lại không chứ!!!?- Hyuk quăng vỡ bình hoa trên bàn vừa được Hoàng hậu cẩn thận cắm vỡ tan tành.
-Cha nghĩ cho mẹ mà mặc lòng dân, giờ tại sao con lại không được phép!!? Con thật sự yêu anh ấy rất nhiều, mẹ à con...-
-Ta cũng muốn người đứng cạnh con trên lễ đường là thằng bé con biết không!? Ta thật sự rất muốn...- Bà nói tới đây thì giọng như nghẹn lại, bắt đầu khóc, trong thâm tâm bà cũng muốn người ấy là em chứ không phải cô gái lạ hoắc kia, nhưng giờ bà còn có thể lựa chọn ư??
-Mẹ nghỉ ngơi đi! Con về đây-
-Hyuk con khoan...- Hyuk giờ không còn tâm trạng để tâm đến lời nói của bà nữa, hắn mặc kệ mà đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại cẩn thận.
Vừa quay người thì đã thấy hình bóng quen thuộc bấy lâu không gặp xuất hiện trước mắt, hắn cứ nghĩ đó chính là ảo giác, vì nếu người ấy thấy hắn thì đã sớm chạy xa cả ngàn thước rồi. Nhưng chẳng sao, dù ảo tưởng cũng đủ khiến hắn hạnh phúc.
Em đứng yên đó không nhúc nhích, hắn rơm rớm nước mắt hướng ánh nhìn buồn bã về phía em. Dĩ nhiên là cuộc trò chuyện đó em cũng nghe thấy cả, trong lòng cũng có chút gợn sóng nhưng lại không rõ vì sao.
-Hanbin hyung...-
Hyuk nặng nề bước từng bước về phía em, ôm em thật chặt, em cũng không phản kháng. Không phải em không muốn phản kháng mà là em nghĩ giờ hắn thật sự cần được an ủi. Em nhẹ nhàng đáp lại cái ôm, vỗ từng cái nhẹ vào sau lưng hắn.
.....
-Ổn hơn chưa?-
Hyuk không đáp lại câu hỏi đó của em, tay hắn bất giác cứ siết lấy eo em ngày càng chặt, nhất quyết không ló mặt ra khỏi vai em dù một chút. Hắn sử dụng thánh lực đưa cả hai về phòng hắn.
Hyuk dẩy em xuống giường, hắn cũng cởi phăng áo ngoài vứt xuống sàn rồi nhào vào lòng em. Cả người Hyuk đè nặng người em dưới thân, biết em sẽ sợ nên không làm gì quá đáng, chỉ đơn giản muốn em dỗ ngủ như lúc còn bé.
-Được rồi...đừng nghĩ nữa! Dù sao thì đâu thể chống lại mệnh lệnh của Hoàng hậu- Em nghiêng người ôm Hyuk vào lòng, xoa xoa đầu hắn như một đứa trẻ, hắn thì vùi mặt vào hõm ngực của em, hai tay ghì chặt eo em.
-....-
-Em ghét cuộc liên hôn này!! Em chỉ muốn thành hôn với anh thôi!- Một bên tay của Hyuk đã vò chặt áo của em.
-....-
-Nhưng không thể...-
-Em...thật sự rất yêu anh...-
-....-
-Ukm anh biết rồi....ngủ đi!-
Rất nhanh chẳng lâu sau ngày hôm ấy, cuối cùng đã đến ngày tiếp đón Đại hoàng tử và Nhị công chúa của Đế quốc Brite đặt chân tới Sun. Em cùng Lew thay mặt hai Đại Công Tước tới tiếp đón cùng người của Hoàng thất.
Người bước xuống xe ngựa đầu tiên không phải Nhị công chúa mà là một người lạ mặt khác, nhưng nếu ngồi cùng xe ngựa thì chắc chắn cũng là người trong gia phả Hoàng thất bên Đế quốc đó.
Người ấy bước xuống chẳng thèm đứng lại đỡ Nhị công chúa xuống xe mà bước xa xe ngựa một chút, xem ra chuyện trong gia phả cũng không hòa hợp. Em ngẩng đầu lên chạm phải cặp mắt nóng bỏng đang nhìn mình không thôi kia.
Bốn mắt chạm nhau, em thì thấy điều đó là lẽ bình thường, còn người đó đã ôm khuôn mặt đỏ ửng ngượng ngùng quay mặt ra chỗ khác.
Hyuk đứng cạnh em cũng để ý tới ánh mắt và cử chỉ kì lạ của Đại hoàng tử Đế quốc Brite dành cho em nên khó chịu ra mặt.
.....
-Chú ý hành động cử chỉ!- Em nắm chặt cổ tay của Hyuk nói nhỏ khi nhìn thấy biểu cảm tức giận của hắn.
-Vâng-
Sau một loạt màn chào hỏi khách sáo giữa Hoàng hậu và Hyuk cùng hai vị khách mới tới kia thì cũng đến lúc em cùng Lew thay mặt Hoàng thất của Đế quốc Sun đưa họ tới phòng đã được chuẩn bị.
Nhưng vì có chút trục trặc trong sảnh tiệc tối chào mừng Nhị công chúa và Đại hoàng tử Đế quốc Brite nên Lew đành để em một mình đưa hai người ấy tới phòng nghỉ.
-Mời hai người đi theo phía này!-
.....
-Thưa, đây là phòng của Nhị công chúa!-
-Bên cạnh là phòng của ngài thưa Đại hoàng tử Brite!-
.....
*Cạch---
-Lần sau đừng có gọi danh xưng của tôi cùng cái tên Đế quốc dơ bẩn đó! Gọi Yudai hoặc K là được rồi-
-....-
-Vâng, tôi hiểu rồi! Nếu có gì cần thì ngài hãy bấm chuông người hầu sẽ tới ngay ạ! Tôi xin phép!-
-Khoan đã!-
-Dạ?-
-Có thể mang một chiếc đàn dương cầm tới đây không?-
-Đàn dương cầm? Ngài cũng biết đánh sao? Tôi nghe nói Đế quốc Brite không ai học đàn dương cầm ngay cả Hoàng thất, họ chỉ chơi đàn vĩ cầm thôi mà?-
-....-
-Tôi ghét đàn vĩ cầm, chỉ là hứng thú nên tự tìm hiểu và học qua đàn dương cầm một chút, bộ ngươi cũng biết chơi dương cầm sao?-
-Tôi học từ nhỏ, ngài đợi chút tôi sẽ mang đàn đến!-
-Chỉ cần ngươi tới thôi, ta không thích ồn ào nên đừng để người hầu đến!-
-Vâng-
.....
Trong khi em vội đi tìm đàn thì Koga Yudai lại ngồi trên cửa sổ suy nghĩ về lần đầu nhìn thấy em. Đúng ra nếu ai không biết mà nhìn em thì sẽ nghĩ em là một omega ấy chứ!
Vóc dáng vừa phải, da trắng, mắt to tròn vô cùng dễ thương, lại thêm cử chỉ ân cần nho nhã hồi nãy khiến tim hắn rung động không thôi. Lần đầu K động lòng, và bản thân cũng chẳng ngờ chỉ vì một cái nhìn và một cuộc hội thoại ngắn đã làm hắn ngượng đến mức này.
.....
-Thưa, Hoàng hậu!!-
-Hanbin con có chuyện gì sao?-
-Đại hoàng tử của Đế quốc Brite đề nghị muốn để một chiếc đàn dương cầm trong phòng!-
-!!?-
-Nhưng ở Hoàng thất bây giờ không có chiếc nào cả, nếu muốn có chỉ có thể tới phía Nam Đế quốc!!-
.....
-Chiếc đàn dương cầm trắng của thần thì sao ạ!?-
-Nhưng đó là đàn mà Hyuk, Jaewon và Euiwoong đã tặng cho con!-
-Nếu đặt việc đó lên trên hết lúc này thì không nên đâu ạ!!-
-....-
-Người đâu!! Mau tới dinh thự Parth mang chiếc đàn dương cầm trắng tới đây!!- Chưa đợi Hoàng hậu ra phán quyết em đã vội vàng cho người hầu tới dinh thự lấy đàn. Đám người hầu thấy lệnh em cũng không giám chống đối, ngay tức khắc đến dinh thự Parth.
-Hanbin!! Chiếc đàn đó-
-Thần biết người đang lo gì thưa Hoàng hậu, nhưng lần này vẫn nên làm hài lòng họ là tốt nhất thưa ngài!-
.....
-Được rồi! Nhờ cả vào con!-
Em gật nhẹ đầu rồi chạy ra ngoài sảnh tiệc đứng đợi người mang đàn tới, cũng chẳng mất là bao lâu chiếc đàn đã được bê đến trước cửa phòng K.
-Các người đi đi, đàn ta sẽ tự mang vào!-
-Chúng thần xin phép!-
.....
*Cốc cốc---
-Thưa ngài Yudai, đàn của ngài đến rồi ạ!-
*Cạch---
K bước ra với cơ thể ướt sũng, phần dưới chỉ quấn đúng cái khăn tắm, tay còn đang bận lau khô tóc. Trong tình huống này đáng ra em phải là người ngại nhưng mặt em lại bình tĩnh đến lạ, ngược lại người ngại lại là K. Hắn sợ em đợi lâu nên lao từ phòng tắm ra mở cửa luôn, điều này hắn cũng chưa từng làm với ai.
K sử dụng thần lực dịch chuyển chiếc đàn vào giữa phòng rồi mời em vào, lúc đầu em cũng có chút ngại vì sợ K là Omega hay Enigma nhưng sau khi biết K là Alpha trội thì mới yên tâm bước vào.
-Biết ta là Alpha rồi còn ngươi thì sao??-
-Tôi cũng là Alpha trội-
-?????- Trên khuôn mặt điển trai kia hiện lên toàn dấu hỏi chấm.
-Bộ lạ lắm sao mà ngài nhìn tôi kì cục như vậy?-
-À...không chỉ là lần đầu gặp ta cứ ngỡ ngươi là Omega-
-....-
-Bộ nhìn tôi yếu ớt đến thế hả?-
-Nhìn ngươi rất quen, có phải từng gặp rồi không??- K lúc này nhìn mặt em hồi lâu mới như nhớ ra gì đó.
.....
-Có lẽ là trận chiến tranh 2 năm trước? Năm đó tôi cùng cha tôi là Đại công tước Oh đến chặn lại cuộc xâm lấn lãnh thổ của Đế quốc Brite-
-....-
-Phải rồi!! Ngươi chính là người đã kè kiếm lên cổ Đội trưởng đội kị sĩ của Đế quốc ta tuyên bố chiến thắng mà không giết ông ta đúng không!? Hahah nhớ tới đã buồn cười!!-
-Ngài cũng ở đó sao?-
-Ta bị cha ép tới phụ giúp Đội trưởng đội kị sĩ nhưng ta vốn rất ghét ông ta nên đi theo rồi ngồi chơi, ai đánh ta thì ta giết thôi!-
-???-
-Chiến tranh đối với ngài lại nhẹ nhàng và nhàm chán thế hả?-
-Ta quen rồi...- Nãy giờ K vừa nói chuyện từ trong phòng tắm vọng ra, mãi khi nói đến câu này hắn mới đi ra với bộ quần áo chỉnh tề.
.....
-Ngươi biết đàn mà đúng không? Dạy ta đi!-
-Nhưng tôi không giỏi lắm-
-Vậy nên ngươi mới vang danh khắp lục địa là người có khả năng hòa mình vào nhịp điệu của từng giai điệu à?-
-....-
-Ai lại nói tôi như vậy?-
-Trên báo ấy! Ghi rõ là con trai cả của Công tước Oh thuộc đế quốc Sun mà, cậu thậm chí còn nổi cả về mảng kiếm thuật nữa ấy, còn cả...-
-Được rồi tôi đàn là được chứ gì? Ngài đừng liệt kê ra nữa...haiz~-
Lời đồn quả không sai, từng phím đàn được đôi tay trai sạn lướt qua một cách nhẹ nhàng, mỗi lần chạm cứ như đó mới chính là âm thanh của sự sống vậy.
K ngồi cạnh em, nghe em đàn từng đoạn nhạc, nhìn em với ánh mắt vừa dịu dàng vừa yêu chiều, tưởng chừng sắp tan chảy cả ra.
.....
-Vừa rồi là bản Turkish March, tôi nghĩ nó là dạng cơ bản nhất!-
-....-
-Sao ngài cứ nhìn tôi vậy?-
-Ha~ Không có gì, chỉ là có chút bất ngờ vì khả năng đàn của ngươi thôi, bản này ta cũng biết nhưng không hiểu sao đánh lại tạo nên âm thanh rất cứng?-
-Các hợp âm thường tự lặp lại theo nhịp điệu đều đều, nếu ngài có thể nhận biết mẫu bấm hoặc chùm hợp âm, việc đàn từng ca khúc sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Ngài nên học cả các vòng hòa thanh, nó sẽ giúp ngài hiểu cách mà giai điệu và câu bass hình thành để từ đó có thể tự sáng tạo.......- Từng lời giảng cứ liên tục cất lên, tay người này trồng lên tay người kia, cả hai cùng nhau hòa vào từng bản nhạc.
Hoàng hậu định tới phòng Nhị công chúa Yurian trò chuyện chút để kéo gần khoảng cách, dù sao cũng để sau này cũng đỡ ngại ngùng hơn phần nào nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng này.
Bà nhìn hai con người cùng chung một đam mê ngồi cạnh nhau, nói nói cười cười hạnh phúc, thời gian qua chưa từng thấy em cười tươi như vậy bao giờ. Thấy em cười bà cũng nhẹ lòng hơn phần nào, nhưng bà cũng lo em sẽ nảy sinh tình cảm với K nên cứ đứng đó nghe ngóng. Mãi sau đến khi tiếng đàn dừng bà mới gõ cửa phòng Yurian rồi vào trong.
-Tôi phải tới sảnh tiệc giúp mọi người, tôi ngồi đây vơi ngài từ sáng tới gần chiều rồi! Tôi xin phép!-
-Khoan đã!!- Như phản xạ không điều kiện khi em đứng lên định rời đi thì K nắm lấy cổ tay em kéo lại.
-Ngài còn cần gì nữa sao?-
-Không cần, lần sau đừng gọi tôi là ngài nữa, tôi lớn hơn tuổi cậu gọi K hyung đi!-
-Cái này thì không được!-
-Có gì mà không được!? Thống nhất là như vậy đi!-
-....-
-Tùy ngài! Tôi đi đây!- Em đi ra khỏi phòng, rời khỏi dinh thự rồi tới thẳng sảnh đại tiệc.
-Anh đi đâu mà vắng mặt từ sáng tới giờ vậy!? Còn cái đàn dương cầm đâu rồi? Anh mang nó cho ai?- Hwarang thấy em đi đến thì chạy lại ghé sát vào tai em nói.
-Tôi ở phòng của Đại hoàng tử Đế quốc Brite, chiếc đàn đó tôi cũng mang tới cho ngài ấy mượn rồi!-
-Anh nói cái gì!!? Sao anh dám mang cái đàn đó cho tên khốn lạ mặt kia!!?- Hwarang phát điên lớn giọng quát tháo em, điều đó cũng thành công làm thu hút ánh mắt của đám người hầu vẫn đang tất bận chuẩn bị.
Em mặc kệ Hwarang đang đứng đó tức giận mà quay người rời đi, nghiễm nhiên Hwarang sẽ không để em đi dễ dàng như vậy, hắn ghì chặt tay em kéo mạnh đi vào một phòng trong dãy hành lang trống vắng.
*Cạch...Rầm!---
-Anh có ý gì với tên đó rồi!? Anh Hyuk nói với em hết rồi, từ lúc mới đến tên đó đã để mắt tới anh!! Chiếc đàn đó là tạo nên từ thánh lực anh biết rõ mà sao lại đưa cho tên đó!?-
-Tôi với ngài ấy chỉ là từng gặp nên mới ngồi lại nói chuyện, hơn nữa ngài ấy muốn mượn đàn nhưng trong Hoàng thất chỉ có duy nhất chiếc đàn đó nên cũng hết cách rồi!-
-Thế thì không cho mượn là-
-Ngài dừng lại được rồi đấy!! Đế quốc này chỉ có thể dựa vào cuộc liên hôn này để đắp lại khoảng trống của Hoàng đế và hai Đại công tước! Nếu họ không hài lòng thì có thể hủy hôn bất cứ lúc nào, Đế quốc ta vốn rất lớn nên Đế quốc nào cũng muốn lăm le đến! Làm sao có thể đấu lại cả đại lục!? Ngài đừng có suy nghĩ trẻ con nữa!-
-Nhưng....- "Chiếc đàn đó bọn em đã dùng rất nhiều công sức để tạo nên, ngoài anh ra thì bất cứ người giỏi cỡ nào đánh nó cũng không bao giờ hay được!"
Hwarang định nói ra nhưng vế sau lại chỉ để trong suy nghĩ không cất nên thành lời.
_____________________________________
Xin lỗi mn vì ra chậm chap, tại dạo này mình hơi bận😥
Nếu thấy hay thì hãy bình chọn cho tui nhen💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com