12
...
-Mấy đứa ăn nhiều vào! Thiệt tình, về mà chẳng báo trước gì với hai ông bà già này hết trơn. Nếu biết mấy đứa kéo nhau về đây đầy đủ thế này bác đã làm hẳn cả một bàn tiệc luôn rồi!
-Đâu có ạ, như vậy đã là hoành tráng lắm rồi ạ^^
Jake cười tít mắt bởi sự chào đón nồng nhiệt từ gia đình Sunoo
Mẹ Sunoo cùng chồng liên tục múc thức ăn cho vào bát của các thành viên, bát cơm người nào cũng tràn đầy ú ụ. Vì vượt mức số lượng người trong nhà nên tất cả đều dọn bữa tối ra trước phòng khách để ngồi cho thoải mái. Ai nấy đều ăn rồi gật gù tấm tắc khen ngon, còn không ngừng hàn huyên tâm sự với bố Kim như thể bọn họ là bạn bè về già lâu năm, chỉ có Sunoo là im lặng quan sát từng người, cảm nhận bầu không khí kì lạ này đang diễn ra...
Một miếng thịt nướng được đặt trên bát cơm của thiếu niên, là Sunghoon, kẻ đang ngồi bên cạnh em
-Ăn với kim chi ngon lắm, tay nghề của mẹ em đỉnh thật^^
Anh nói đủ cho cả hai đều nghe khi Sunoo quay sang nhìn chằm vào mình. Sunoo bị kẹp giữa Sunghoon và Jay, dù trong bữa cơm bọn họ ai nấy đều thay phiên gợi chuyện với bố mẹ Kim, nhìn có vẻ như là không quan tâm nhưng thật chất vẫn luôn âm thầm lén nhìn về phía Sunoo, sợ rằng khiến người nọ không thoải mái nên ngoài những hành động săn sóc đơn giản như gắp thức ăn, lấy nước thì cả sáu người vẫn chưa từng trực tiếp kéo em vào cuộc trò chuyện
Nhìn thấy Sunoo sau một tháng trở về nhà được gia đình chăm sóc, giờ đây có vẻ hồng hào mũm mĩm hơn một chút là đã có thể khiến họ yên tâm phần nào
,
Jungwon và Jake sau bữa tối thì xung phong đi rửa bát, Ni-ki lau dọn bếp trong khi Jay và Heeseung ở ngoài phòng khách tiếp chuyện cùng bố mẹ Kim với chương trình truyền hình đang phát trên tv. Sunghoon quyết định bước lên tầng hai tìm Sunoo, người vừa bước ra khỏi phòng tắm sau khi tắm xong, trên đầu vẫn còn đang yên vị chiếc khăn lông. Cả hai chạm mặt nhau ở ngoài cửa phòng tắm
Sunoo ngập ngừng lên tiếng, dáng vẻ rụt rè như thể chưa đủ dũng khí để đối diện với bọn họ, trong tình cảnh này
-Anh...muốn dùng phòng tắm ạ?...
Sunghoon dịu dàng nhìn em, khẽ lắc đầu:
-Anh không, để anh giúp Sunoo sấy tóc nhé?
Cả hai yên vị trong phòng ngủ của thiếu niên, người nhỏ hơn ngồi bắt chéo chân trên giường trong khi người lớn hơn cầm máy sấy đứng đối diện đang liên tục làm khô tóc cho người đang ngồi. Thái độ ngoan ngoãn đó khiến trái tim anh mềm mại, sâu bên trong suy nghĩ chỉ muốn mãi mãi có thể ở bên cạnh chăm sóc em, bù đắp lại khoảng thời gian tăm tối trước kia.
Thấy Sunghoon mãi không lên tiếng, Sunoo ôm hết dũng khí chủ động mở lời:
-Công ty để mọi người đến đây sao?...
Anh không trả lời ngay lập tức, chỉ đến khi mái tóc nâu sẫm của em khô hẳn, mềm mại đang thi nhau lướt trên những ngón tay dài cứng cáp của mình và hài lòng nhìn em trong bộ dạng chân thật nhất, Sunghoon mới chịu lên tiếng:
-Họ dù không hài lòng lắm, nhưng đã cho bọn anh nghỉ phép một thời gian. Sắp tới đành nhờ Sunoo chiếu cố rồi, em có muốn chứa chấp bọn anh hay không?^^
Anh nói rồi còn kèm theo hành động khẩy nhẹ vào đầu mũi của Sunoo khiến em ta bối rối, vội tránh né ánh mắt như đang thiêu rụi của người kia
-Bố mẹ em sẽ giữ mọi người lại ở đây thôi...
-Ồ, nghe tuyệt đó! Nhưng anh sẽ vui hơn nếu em cũng thích điều đó!
.
.
.
.
Căn hộ gia đình của Sunoo chỉ có hai tầng với ba phòng ngủ, phòng dưới của bố mẹ Kim, tầng hai gồm phòng ngủ của Sunoo và một phòng dành cho khách đã lâu ngày không được sử dụng. Vì diện tích phòng của Sunoo lớn nhất nên bố mẹ Kim đã đề nghị cả bọn trải ga giường ở dưới đất nếu không muốn phải chen chúc nhau trên chiếc giường chật hẹp vẫn còn chưa dọn dẹp ở phòng cho khách kia. Tất nhiên được ngủ ở trong phòng Sunoo là điều mà cả sáu người mong muốn trước đó. Miễn cưỡng chấp nhận sáu nam nhân cao lớn thời gian tới sẽ phải tá túc ở đây, Sunoo định mang gối sang phòng bên cạnh ngủ nhường chỗ cho họ liền bị Ni-ki tóm lấy kéo về
Thế là hiện tại cả bảy người đều nằm ngang thành một hàng trong căn phòng ngủ của em, Sunoo lại tiếp tục bị kẹp giữa bởi Jungwon và Jake, thiếu niên thậm chí còn chẳng dám thở mạnh mà chăm chăm nhìn lên trần nhà trong đêm
,
Hình như đã rất lâu rồi bọn họ mới ngủ chung một phòng như thế này, những kí ức thời thực tập sinh và khoảng thời gian mới ra mắt ùa về trong đầu Sunoo. Lúc đó chỉ là những đứa trẻ với sự nhiệt huyết đam mê, tất cả những suy nghĩ và lời nói đều chân thực không chút tạm bẩn nào bám víu, những đứa trẻ ngây ngô với niềm hạnh phúc giản đơn khi được đứng trên sân khấu. Có lẽ nếu quay ngược lại thời gian, Kim Sunoo của năm 17 tuổi sẽ chẳng bao giờ tin được bản thân của hiện tại đã từng ích kỷ và xấu xí ra sao...
Màn đêm buông xuống, mọi thứ cũng đã tĩnh lặng hơn khi dường như tất cả đã đi vào giấc ngủ. Đôi mắt cáo vẫn không tài nào có thể chợp mắt được, chỉ có thể chơi vơi bởi những khoảng không xám xịt. Cho đến khi tầm nhìn bắt đầu nhiễu loạn bởi những tia cảm xúc hỗn tạp xâm chiếm trong đầu, một bàn tay đưa đến đặt lên đôi mắt nâu, che lấp đi mọi thứ trong tầm nhìn...
Giọng nói trầm ấm cất lên trong màn đêm:
-Đừng sợ...
-Đừng sợ hãi...
Là Jake
.
.
.
-Em có muốn nghe anh kể chuyện không?
Bàn tay hắn vẫn đặt trên đôi mắt của Sunoo, thiếu niên dù không đáp lại nhưng Jake có thể cảm nhận lòng bàn tay được chạm nhẹ bởi những sợi lông mi của em, và hắn cho rằng đó là tín hiệu của lời chấp nhận
-Nhiều năm trước anh đã gặp được một người mà mình rất thích...
Sunoo im lặng lắng nghe thanh âm ấm áp bên tai mình, Jake hyung nói về mối tình đầu sao?
Anh tiếp tục
-Người đó rất xinh đẹp, khả ái, vừa tốt bụng lại còn hiểu chuyện. Em ấy hát rất hay...
Có lẽ chính Jake cũng không nhận ra khoé môi mình đã lan đến mang tai theo từng lời kể và từng hồi ức hiện hữu
-Lúc đó anh không biết cảm giác đó là gì, chỉ là mỗi khi cảm thấy bất lực, đều theo thói quen muốn tìm kiếm hình bóng đó. Nhìn em ấy khiến anh như được tiếp thêm sức mạnh...
-Em ấy thích mintchoco, thích bánh gạo cay, thích tanghulu, thích những thứ đáng yêu...nhưng trong mắt anh, em ấy đã là sự hiện diện đáng yêu rồi...
Bàn tay Sunoo báu lấy lớp chăn, như đã hiểu ra điều gì đó, Jake biết nhưng hắn vẫn thản nhiên mà tiếp tục:
-Dù sau này anh không phải là kẻ duy nhất hiểu được điều đó, cũng không còn là người duy nhất muốn nâng niu và trân trọng em ấy...
-...nhưng với anh, khoảng khắc em ấy bước vào cuộc sống của mình, sự tử tế và mọi thứ của em ấy đều khiến anh rung động...
Hơi thở Sunoo bắt đầu loạn nhịp, Jake lúc này mới "buông tha" gỡ bỏ bàn tay của mình ra, Sunoo quay sang nhìn hắn đầy ngỡ ngàng, dù trong đêm nhưng Jake vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ấy
-Thế nên anh mong người đó sẽ dần học được cách yêu thương và trân trọng bản thân mình, giống như cách mọi người nghĩ về em ấy vậy!
Khoé mi người mắt cáo chợt rơi nước mắt, không biết rằng anh liệu đã nhìn thấy hay không nhưng Sunoo đã chẳng còn quan tâm đến điều đó. Để cho hắn vén chăn giữ ấm cơ thể mình lại, bàn tay lúc này khẽ vỗ về trên phần bụng Sunoo
-Ngủ ngon, Sunooyah!
..
Trong màn đêm tĩnh lặng giọt nước mắt thấm ướt một góc nhỏ mảng gối đi kèm với những nụ cười mãn nguyện còn lại chẳng một ai hay, điều duy nhất chính là trái tim của họ đều chung một nhịp đập, một dòng cảm xúc dù khó nắm bắt cũng chẳng ai muốn giải bày...
Có lẽ vì điều đó đều chữa lành bọn họ.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com