Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Jake - Chạy trời không khỏi nắng (1)


Buổi chiều muộn, Song Y/n lê bước về nhà sau một ngày dài làm việc. Chiếc túi xách đung đưa trên vai, đôi giày cao gót khiến chân cô đau nhức từng bước. Cô chỉ muốn nhanh chóng về phòng, thay đồ thoải mái rồi lăn lên giường ngủ một giấc.

Cửa thang máy mở ra, căn hộ kế bên—căn hộ đã bỏ trống suốt mấy tháng qua, đang có người dọn đến. Trước cửa là vài thùng carton lớn, nhân viên chuyển nhà bận rộn bê đồ vào trong. Y/n chỉ liếc qua một chút rồi định lách người đi nhanh, nhưng đúng lúc đó, một bóng lưng quen thuộc lọt vào tầm mắt cô.

Tay cô bất giác siết chặt dây túi xách.

Một chàng trai cao lớn, mặc áo hoodie xám và quần túi hộp đơn giản, đứng giữa đống thùng đồ. Mái tóc đen xoăn nhẹ hơi rối, dáng vẻ có chút lười biếng nhưng vẫn toát lên khí chất cuốn hút. Anh cúi người mở một trong những thùng carton, để lộ bên trong là vài cuốn sách và một chiếc cúp bằng thủy tinh.

Trái tim Y/n lỡ một nhịp.

Jake.

Sim Jaeyun.

Người yêu cũ của cô.

Cô vô thức lùi lại một bước, đầu óc trống rỗng trong vài giây. Sao anh ấy lại ở đây? Đừng nói là hàng xóm mới của cô chính là anh ta đấy?

Cơn hoảng loạn trào lên trong lồng ngực. Phản ứng đầu tiên của Y/n là quay người, lén lút đi lùi về phía thang máy. Nhưng ngay khi cô xoay người, dây túi xách lại mắc vào cây treo đồ bên cạnh.

Cạch!

Thùng đồ lung lay rồi đổ xuống, khiến vài quyển sách và một chiếc hộp nhỏ rơi ra ngoài.

Y/n cứng đờ người.

Tiếng động khiến Jake quay đầu lại. Đôi mắt đen của anh chạm vào ánh mắt cô. Không có sự ngạc nhiên quá lớn, cũng không có vẻ vui mừng khi gặp lại người quen. Chỉ có một thoáng dừng lại, rồi nhanh chóng trở về vẻ thờ ơ.

Y/n siết chặt góc váy, cố nặn ra một nụ cười:

"H-hàng xóm mới."

Jake không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cô một lúc, rồi khẽ gật đầu.

"...Ừ."

Không có câu hỏi han, không có sự chủ động bắt chuyện. Chỉ một chữ ngắn ngủi, lạnh nhạt đến mức khiến Y/n hơi khựng lại.

Không khí trở nên gượng gạo. Cô không biết nên nói gì tiếp theo. Trong khi đó, Jake chỉ đơn giản quay đi, tiếp tục sắp xếp đồ đạc như thể cuộc hội ngộ này chưa từng xảy ra.

Y/n cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt. Cô mím môi, nhanh chóng lách qua những thùng đồ để về căn hộ của mình. Nhưng khi vừa mở cửa bước vào, cô lại vô thức quay đầu nhìn về phía Jake.

Anh không nhìn cô. Nhưng qua tấm kính trên cửa sổ, cô thấy bàn tay anh đang siết chặt nắm đấm, như thể đang kìm nén điều gì đó.

Cửa đóng lại sau lưng Y/n.

Cô tựa lưng vào cửa, bàn tay đặt lên ngực, nơi trái tim vẫn đang đập loạn nhịp.

Tại sao lại thế này chứ?

-----

Đêm muộn.

Y/n nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.

Cô không ngủ được.

Từ sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với Jake, trái tim cô cứ thấp thỏm không yên. Cảm giác xa lạ, hụt hẫng và cả chút gì đó khó chịu cứ quẩn quanh trong đầu, khiến cô không tài nào chợp mắt.

Cuối cùng, cô ngồi dậy, cầm điện thoại lên. Ngón tay lướt vô thức trên màn hình, rồi như một phản xạ, cô gõ vào thanh tìm kiếm trên mạng xã hội: Sim Jaeyun.

Không có kết quả.

Y/n bặm môi, thử gõ thêm vài biến thể khác, nhưng vẫn không tìm thấy gì.

"...Anh ấy đổi tên tài khoản rồi sao?"

Hay là đã xóa luôn?

Cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng cô. Cô không biết mình đang mong chờ điều gì, một dấu vết nào đó của Jake chăng? Nhưng dù sao đi nữa, thực tế vẫn là: trên mạng xã hội, cô chẳng thể tìm thấy anh.

Cô thở dài, định đặt điện thoại xuống. Nhưng đúng lúc đó, khi lướt qua phần tin tức đề xuất, một tiêu đề quen thuộc đập vào mắt cô.

'Nha sĩ trẻ tuổi của bệnh viện bậc nhất Seoul - Sim Jaeyun'

Y/n ngẩn ra.

Tay cô chậm rãi bấm vào bài báo.

Một bức ảnh hiện ra: Jake trong bộ blouse trắng, đứng trong phòng khám sang trọng, khoanh tay trước ngực với nụ cười tự tin.

Anh vẫn điển trai như vậy. Nhưng trông trưởng thành hơn, xa lạ hơn.

Cô lướt xuống, đọc đoạn giới thiệu:

"Sim Jaeyun, 26 tuổi, hiện đang là một trong những nha sĩ trẻ tuổi nhất làm việc tại bệnh viện hàng đầu Seoul. Với thành tích xuất sắc trong ngành nha khoa, anh đã hoàn thành chương trình thạc sĩ du học tại Úc và trở về nước để tiếp tục sự nghiệp."

Mắt cô dừng lại ở đoạn phỏng vấn:

"Từ nhỏ tôi đã thích ngành nha khoa và luôn muốn giúp mọi người có nụ cười đẹp nhất. Tôi hy vọng có thể đóng góp nhiều hơn cho lĩnh vực này trong tương lai."

Chỉ vậy. Không có bất kỳ thông tin cá nhân nào khác.

Y/n siết chặt điện thoại.

Cô vẫn còn nhớ, năm xưa Jake từng bảo: "Sau này anh sẽ mở một phòng khám riêng, nhưng trước tiên, anh muốn làm việc tại bệnh viện lớn để học hỏi thêm kinh nghiệm."

Anh đã làm được.

Jake bây giờ đã thực sự chạm đến ước mơ của mình, còn cô thì sao?

Y/n cắn môi, cảm thấy lòng trống rỗng một cách kỳ lạ. Cô nên vui mừng vì anh đã thành công, nhưng sao lại có chút gì đó nghèn nghẹn trong tim thế này?

Cô đặt điện thoại xuống, vùi mặt vào gối.

Có lẽ... cô không nên tìm kiếm anh ngay từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com