Jake - Chạy trời không khỏi nắng (2)
Sáng hôm sau.
Y/n vừa dụi mắt vừa lười biếng ra khỏi giường. Vì hôm nay là cuối tuần nên cô chẳng buồn ăn mặc tử tế, chỉ tùy tiện khoác một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, tóc tai còn chưa chải gọn gàng. Cô uể oải ôm túi rác đi xuống tầng dưới để vứt.
Khi cửa thang máy mở ra, cô gần như đơ người.
Jake đứng đó, áo sơ mi trắng gọn gàng, quần tây phẳng phiu, trông như vừa bước ra từ một tạp chí thời trang. Cả người anh toát lên vẻ chỉn chu, hoàn hảo đến mức chói mắt.
Trong khi đó, cô nhìn xuống bộ đồ của mình. Một chiếc quần thể thao rộng, áo hoodie nhàu nhĩ, dép lê, và trên tay là một túi rác.
Thảm họa.
Y/n vội cúi thấp đầu, giả vờ không thấy anh, nhanh chóng bước vào thang máy.
Nhung túi rác trên tay cô tự nhiên tuột xuống không biết vì lí do gì, rơi ngay trước chân của Jake.
Không gian bỗng nhiên rơi vào im lặng.
"..."
"..."
Cô cắn môi, cúi xuống nhặt túi rác với tốc độ ánh sáng, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Jake đang nhìn mình. Không phải kiểu ngạc nhiên hay chế giễu, mà là kiểu thản nhiên đến mức khiến cô tức điên.
Anh chẳng thèm cười, chẳng thèm mở miệng trêu chọc, cũng không có chút phản ứng nào với cảnh tượng này. Anh chỉ đơn giản là phớt lờ nó.
Cửa thang máy mở ra.
Jake bước ra ngoài, điềm nhiên như chưa từng thấy gì, còn Y/n thì cứng đờ tại chỗ.
Không một lời chào, không một câu hỏi.
Chỉ có sự im lặng đầy trêu ngươi.
Y/n nhìn theo bóng lưng anh, chui xuống đất cũng không thấy đỡ quê.
-----
Sau vụ xấu hổ ở thang máy sáng nay, Y/n thầm nghĩ: Chắc gì đã gặp lại anh ta nữa? Seoul rộng lớn như vậy, đâu thể nào cứ va vào nhau mãi được.
Cô đã sai.
Buổi trưa, Y/n đói bụng nên ghé vào quán ramen gần nhà. Đây là quán ruột của cô, món ăn vừa ngon vừa rẻ, hơn nữa cô đến đây suốt mấy năm nay nhưng chưa bao giờ gặp ai quen.
Cô gọi một tô ramen cay đặc biệt, chọn một góc khuất rồi cắm đầu vào điện thoại trong lúc chờ đồ ăn.
Cửa quán vang lên tiếng chuông leng keng.
"Xin chào quý khách!"
Y/n không ngẩng đầu lên, nhưng giọng nói trầm ấm vang lên khiến cô suýt làm rơi điện thoại.
"Cho tôi một tô ramen cay đặc biệt."
Cô giật mình ngước lên và thấy Jake đang đứng trước quầy gọi món.
Jake cũng vừa lúc nhìn về phía cô, sau đó lại rời đi như không để tâm mấy. Anh nhận hóa đơn, rồi bước thẳng đến bàn đối diện Y/n, ngồi xuống như thể không nhìn thấy cô.
Y/n tức tối húp một miếng nước dùng cay xè. Cô không tin được, ngay cả món ăn ưa thích của cô mà anh ta cũng giống hệt à?
Hay là vào hôm nay tối muộn, Y/n xuống cửa hàng tiện lợi gần chung cư để mua ít đồ. Cô đứng ở quầy, lấy một hộp sữa chuối như thường lệ.
Nhưng khi quay người về sau, cô khựng lại.
Jake cũng đứng ngay đó, trên tay anh cũng là một hộp sữa chuối.
Hai người nhìn nhau vài giây. Y/n cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ. Không phải là anh ta lại bắt chước cô nữa chứ?!
Jake nhún vai, thản nhiên đi đến quầy tính tiền trước.
Y/n đứng đơ ra một lúc, rồi tức tối lẩm bẩm: "Đây chắc chắn không phải là trùng hợp nữa."
Là duyên phận sao?
Không, là nghiệt duyên mới đúng!
Y/n rời cửa hàng tiện lợi, trên tay là túi đồ vừa mua. Cô thở dài, đầu óc vẫn quanh quẩn chuyện liên tục đụng mặt Jake suốt cả ngày nay.
Trời đã tối hẳn, con đường về chung cư khá vắng vẻ. Chỉ còn vài cột đèn đường le lói chiếu xuống mặt đường.
Cô vừa đi vừa nhìn vào điện thoại thì bỗng có một bóng người lạ mặt bước ra từ góc tối.
"Em gái ơi..."
Một gã đàn ông trung niên, dáng vẻ nhếch nhác, trên môi nở nụ cười ghê rợn.
Rồi hắn kéo khóa quần xuống.
Thứ kinh khủng ngắn cũn đó lộ ra ngay trước mắt cô.
Cả người Y/n đông cứng lại vì sợ hãi. Tim cô đập thình thịch, chân muốn chạy nhưng không thể nhấc nổi.
Quá khứ kia lại một lần nữa hiện lên trước mắt cô.
Tên biến thái cười cợt, định bước lại gần hơn nhưng ngay lập tức, một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ áo hắn, giật ngược ra sau.
Bốp!
Tên biến thái bị đấm thẳng vào mặt, lảo đảo ngã xuống đường.
Y/n bàng hoàng ngước lên. Jake đứng đó, mắt anh tối sầm, khuôn mặt lạnh lẽo đầy sát khí.
Tên kia vừa định bò dậy, nhưng Jake không cho hắn cơ hội. Anh túm lấy cổ áo hắn lần nữa, đấm thêm một cú thật mạnh vào má bên kia của hắn.
Tên biến thái gào lên, nhưng Jake vẫn chưa buông tha.
"Cái loại như mày..." Jake gằn từng chữ, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm. "Nên bị nhốt cả đời."
Hắn cố vùng vẫy, nhưng Jake không phải người dễ đối phó. Hai người giằng co một lúc, trước khi tên kia liều lĩnh vung tay đánh trả. Jake né được, nhưng cú đánh sượt qua mặt anh, khiến khóe môi rách ra một chút.
Mắt anh càng tối sầm lại.
"Chết tiệt..." Jake nghiến răng, siết chặt nắm đấm.
Ngay lúc đó, tiếng còi cảnh sát vang lên. Một chiếc xe tuần tra dừng lại, hai cảnh sát chạy xuống.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?!"
Jake thả cổ áo tên biến thái, đẩy hắn về phía cảnh sát.
"Hắn là kẻ bệnh hoạn." Anh nói ngắn gọn, quệt vết máu trên môi.
Tên biến thái tái mặt khi bị cảnh sát còng tay. Nhưng chưa kịp mừng vì mọi chuyện đã xong, Y/n nghe thấy một câu khiến cô suýt ngất.
"Hai anh chị này cũng phải đi theo chúng tôi về đồn để lấy lời khai."
"..."
"..."
Anh quay sang nhìn cô : "Có sao không?"
Cô mím môi, chớp chớp mắt.
"Không ạ..."
Thế là đêm hôm đó, thay vì về nhà ngủ ngon lành, Jake và Y/n cùng nhau lên phường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com