Jake - Chạy trời không khỏi nắng (6)
Hai tuần trôi qua, Y/n cố gắng tránh mặt Jake bằng mọi cách có thể.
Cô đổi giờ đi làm sớm hơn, chọn lối đi khác khi xuống chung cư, thậm chí còn đặt đồ ăn giao tận nhà để không phải vô tình đụng mặt anh ở quán mì gần chung cư.
Dù có né tránh đến đâu, Jake vẫn xuất hiện như một sự trùng hợp khó hiểu.
Lúc đi vứt rác, anh cũng đứng ở đó, tựa như đã đợi sẵn. Lúc cô bước vào cửa hàng tiện lợi, anh lại vừa thanh toán xong, thoáng bất ngờ khi thấy cô, nhưng chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi.
Thậm chí, có hôm cô cố ý đứng đợi thang máy lâu hơn bình thường để chắc chắn rằng mình sẽ không vô tình gặp anh, nhưng khi cửa thang máy mở ra, người đầu tiên cô nhìn thấy vẫn là anh.
Jake không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt bình thản, nhưng Y/n có thể cảm nhận được một chút gì đó khó gọi thành tên trong đôi mắt ấy.
Cô bắt đầu cảm thấy số phận như đang trêu đùa. Dù đã cố gắng bao nhiêu, cô vẫn không thể thoát khỏi sự xuất hiện của anh.
Tuy vậy hôm nay, có chuyện còn khiến cô bất ngờ hơn cả việc gặp lại người yêu cũ.
Khi vừa bước xuống taxi trước cổng chung cư, Y/n chợt khựng lại.
Trước mặt cô, mẹ và cha dượng đang đứng đó.
Cô đứng sững người, tim đập mạnh, một cảm giác bất an xâm chiếm.
Bà Song nhìn thấy Y/n, lập tức bước tới, giọng nói có chút nghiêm nghị:
"Cuối cùng con cũng chịu về rồi."
Y/n nuốt khan, ánh mắt lạnh lùng khi nhìn lướt qua người đàn ông bên cạnh bà.
"Mẹ với... ông ta đến đây làm gì?"
Người đàn ông nhíu mày, nhưng vẫn giữ giọng điệu ôn hòa:
"Chúng ta có chuyện cần nói."
Y/n khoanh tay, lùi lại một bước đầy phòng bị.
"Tôi không nghĩ chúng ta còn chuyện gì để nói với nhau."
Bà Song thở dài, nhìn con gái bằng ánh mắt pha lẫn giữa bất lực và lo lắng.
"Y/n, đừng ngang bướng nữa. Chuyện này rất quan trọng."
Quan trọng?
Y/n bật cười nhạt. Đã bao lâu rồi mẹ không chủ động tìm cô? Mỗi lần xuất hiện đều là vì một "chuyện quan trọng", nhưng chưa bao giờ là vì cô.
Cô siết chặt tay, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh.
"Được thôi. Vậy nói đi."
Bà Song lảng tránh ánh mắt cô, giọng nói nhỏ dần như thể đang xấu hổ khi phải nói ra lời này.
"Mẹ biết con giận, nhưng mẹ thật sự cần giúp đỡ. Lần này mẹ thua lỗ nặng lắm, nếu không có tiền gỡ gạc thì—"
Lời còn chưa dứt, Y/n đã cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không hề mang chút ấm áp nào.
"Mẹ thấy có lỗi với con gái mẹ không?"
Bà Song sững lại, có lẽ không ngờ cô sẽ hỏi như vậy.
"Con nói gì vậy, Y/n?"
Cô nhíu mày, ánh mắt chứa đầy nỗi đau và sự thất vọng.
"Mẹ đến đây không phải để hỏi con có sống tốt không, cũng không phải vì nhớ con. Mẹ đến đây chỉ để xin tiền."
Bà Song mím môi, giọng yếu ớt:
"Mẹ cũng không còn cách nào khác..."
Y/n bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ cay đắng.
"Mẹ có nghĩ đến cảm nhận của con gái mẹ không? Khi dẫn người từng muốn cưỡng hiếp nó nhưng không thành đến đây?"
Không gian như đóng băng.
Bà Song tái mặt, trong khi người đàn ông bên cạnh trừng mắt nhìn cô.
"Cô—"
"Im miệng." Y/n cắt ngang, giọng nói sắc lạnh như dao cắt.
Cô quay sang mẹ mình, ánh mắt kiên quyết và đầy tổn thương.
"Nếu mẹ còn chút lương tâm, thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con nữa."
Không để bà Song kịp nói gì, Y/n quay người rời đi, đôi chân bước thật nhanh như muốn trốn khỏi nơi này.
Cánh cửa thang máy khép lại. Cô ngẩng đầu nhìn con số đang thay đổi, cổ họng nghẹn đắng.
Chỉ đến khi kim số tầng nhảy lên, cô mới buông xuôi. Nước mắt mới bắt đầu trào ra, từng giọt nóng hổi lăn dài xuống má.
Tại sao mọi chuyện vẫn lặp lại?
Tại sao mẹ vẫn chọn đứng về phía người đàn ông đó thay vì cô?
Tại sao dù đã chạy trốn bao nhiêu năm, cô vẫn không thể thoát khỏi quá khứ đáng sợ ấy?
Cô cắn môi đến bật máu, hai bàn tay run rẩy bấu chặt vào nhau.
Cho đến khi thang máy dừng lại. Cửa mở ra, và người đứng bên ngoài khiến cô sững sờ.
Jake đứng nhìn cô chăm chú, ánh mắt sắc bén như đã thấy tất cả.
Y/n vội vàng lau nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh bước ra. Nhưng vừa đi được hai bước, cổ tay cô bỗng bị giữ lại.
Cô giật mình, ngước lên nhìn anh.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm.
Y/n mím môi, giằng tay ra.
"Buông ra."
"Em khóc."
Giọng anh trầm thấp, không có ý chọc ghẹo như mọi khi.
Y/n cắn môi, đôi mắt vẫn hoe đỏ.
"Không liên quan đến anh."
Jake không nói gì, chỉ siết tay cô chặt hơn, không đau, chỉ như một sự kiên định.
"Em không cần phải mạnh mẽ trước mặt anh."
Chỉ một câu nói đơn giản lại khiến Y/n không còn kìm nén được nữa. Cô khẽ run lên, rồi trong một giây tiếp theo, cả người lao vào vòng tay anh.
Jake thoáng bất ngờ, rồi cũng nhanh chóng giơ tay ôm lấy cô, siết chặt trong vòng tay mình.
Y/n vùi mặt vào ngực anh, nước mắt tiếp tục trào ra như vỡ đê. Cô khóc, khóc như một đứa trẻ, khóc như thể dồn nén suốt bao năm cuối cùng cũng bùng nổ.
Jake không nói gì, chỉ dịu dàng ôm lấy cô, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa lưng,muốn truyền đến cô chút hơi ấm an ủi.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thấy Y/n yếu đuối như thế này.
Cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm, anh nhận ra.
Bản thân mình chưa từng ngừng quan tâm đến cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com