Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sunghoon - Gả cho anh(3)



Tết Trung Thu đến, khắp nơi trong thành Hanyang đều tràn ngập đèn lồng rực rỡ, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp phố phường.

Trong khi mọi người đều háo hức chờ đón đêm hội, thì trong phủ Đại tướng quân, công chúa Kwon Y/n lại đứng ngồi không yên.

Mỗi năm Trung Thu, hoàng cung đều tổ chức yến tiệc linh đình. Nhưng năm nay, vì nàng đã xuất giá, không thể quay về cung dự hội cùng hoàng huynh và hoàng đệ như trước.

Từ sáng, Sunghoon đã rời phủ, bận việc trong triều. Trong phủ chỉ có phu nhân Park và hạ nhân.

Công chúa nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, lòng bỗng dâng lên một nỗi bồn chồn khó tả.

Nàng thực sự muốn ra ngoài.

Nàng sai thị nữ thân cận giúp mình thay bộ hanbok đơn giản, rồi lặng lẽ ra khỏi viện, men theo con đường nhỏ dẫn ra cửa hông.

Canh cửa là hai tên hộ vệ, nhưng đều là người của nàng. Trước khi xuất giá, hoàng thượng đã phái người thân tín đi theo bảo vệ nàng, nên hộ vệ trong phủ cũng không hoàn toàn thuộc về Sunghoon.

"Công chúa, người muốn ra ngoài sao?"

Nàng khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:

"Chỉ đi dạo một lát thôi. Các ngươi đừng nói với phu nhân."

Hai tên hộ vệ nhìn nhau, cuối cùng cũng không dám ngăn cản, chỉ đành đi theo bảo vệ từ xa.

Vậy là, công chúa Kwon Y/n lẻn ra khỏi phủ.

Vừa bước ra ngoài, nàng lập tức bị cuốn vào không khí náo nhiệt ngoài phố.

Đèn lồng muôn màu giăng khắp nơi, hương bánh nướng, bánh dẻo thơm lừng hòa cùng tiếng sáo trúc du dương. Các gian hàng trò chơi, quầy bán đồ ăn vặt, đoàn múa lân, người đi xem hội đông đúc...

Cảnh tượng này khiến nàng nhớ lại những lần lẻn ra ngoài cùng hoàng đệ khi còn nhỏ.

Nàng thích thú dạo qua từng gian hàng, mua một chiếc bánh gạo nướng, vừa đi vừa cắn một miếng nhỏ.

Tất cả đều vô cùng vui vẻ, cho đến khi nàng vô tình va phải một người.

Bịch!

Nàng giật mình lùi lại một bước, ngẩng lên nhìn.

Người trước mặt mặc một bộ hanbok xanh đậm, thân hình cao lớn, gương mặt quen thuộc.

Là Park Sunghoon.

Hắn cũng không mặc triều phục, rõ ràng là vừa mới từ yến tiệc trở về, nhưng không vào phủ ngay mà lại đứng đây giữa phố.

Hắn nhìn nàng, ánh mắt vừa lạnh nhạt vừa như mang theo chút ý cười.

"Công chúa, nàng ra ngoài làm gì vậy?"

Y/n hơi cứng người, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Ta... chỉ đi dạo một chút."

Sunghoon liếc qua bộ y phục đơn giản của nàng, khóe môi cong nhẹ.

"Dạo phố hay lén trốn ra ngoài?"

"..."

Nàng biết không thể lừa được hắn, bèn dứt khoát thừa nhận:

"Phải, ta lén ra ngoài. Nhưng chỉ là muốn tận hưởng không khí lễ hội."

Sunghoon khoanh tay, ánh mắt lướt qua hai tên hộ vệ đứng xa xa, sau đó thản nhiên nói:

"Muốn chơi hội thì cứ nói với ta, cần gì phải lén lút như vậy?"

Nàng chớp mắt. "Chàng sẽ cho ta ra ngoài sao?"

Hắn nhìn nàng một lát, rồi chậm rãi nói:

"Nếu nàng muốn."

Y/n hơi sững sờ.

Từ trước đến nay, nàng cứ nghĩ hắn là người khô khan, chỉ biết lo triều chính. Không ngờ hắn lại dễ dàng đồng ý chuyện này.

"Vậy... chàng sẽ đi cùng ta sao?"

Sunghoon nhướng mày: "Chẳng lẽ lại để nàng một mình lang thang giữa phố?"

Lời nói lạnh nhạt, nhưng lại có chút quan tâm ngầm.

Nàng bất giác mỉm cười:

"Vậy thì... cùng đi thôi."

Lần đầu tiên, nàng cùng Sunghoon đi dạo phố như một đôi phu thê thực thụ.

Hắn ít nói, nhưng lại rất chu đáo, khi thấy nàng nhìn gian hàng nào lâu một chút, hắn sẽ mua cho nàng. Khi phố đông người, hắn sẽ đứng chắn phía trước, để nàng không bị va vào.

Có một gian hàng bán đèn lồng, nàng dừng lại một chút.

Sunghoon nhìn nàng, rồi tiện tay cầm lên một chiếc đèn lồng thỏ trắng, đưa cho nàng:

"Cầm đi."

Nàng cười tươi nhận lấy, ánh mắt sáng rực như ánh trăng.

"Cảm ơn chàng."

Sau khi đi dạo một vòng, hai người đến bên bờ sông, nơi mọi người đang thả đèn hoa đăng.

Y/n khẽ nghiêng đầu nhìn Sunghoon:

"Chúng ta cũng thả một chiếc nhé?"

Hắn hơi nhướng mày, nhưng không từ chối.

Hai người cùng nhau viết điều ước lên đèn, rồi thả xuống dòng nước.

Nhìn chiếc đèn trôi xa, nàng chợt quay sang hỏi:

"Chàng ước điều gì vậy?"

Sunghoon nhìn nàng một lát, ánh mắt thâm trầm:

"Không thể nói."

Nàng bĩu môi:

"Có gì đâu mà bí mật vậy?"

Hắn nhếch môi cười nhạt, không trả lời.

Y/n cũng không ép, chỉ khẽ ngước nhìn ánh trăng tròn trên cao, cảm thấy lòng vô cùng thư thái.

Tết Trung Thu năm nay, không có hoàng huynh hay hoàng đệ bên cạnh. Nhưng lại có một người bất ngờ xuất hiện, lặng lẽ đi cùng nàng.

Nàng khẽ siết chặt chiếc đèn lồng trong tay, khóe môi khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com