Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sunghoon - Gả cho anh (4)



Hôm nay thời tiết mát mẻ, bầu trời trong xanh, mây trắng trôi lững lờ.

Công chúa Kwon Y/n bước ra từ viện, một mình dạo quanh hậu viện của phủ Đại đô đốc.

Phủ của Park Sunghoon nằm trong khu vực trọng yếu của kinh thành, diện tích rộng lớn, bên trong còn có một hồ sen trải dài, từng cánh sen hồng nở rộ giữa mặt nước xanh biếc.

Nàng bước chậm rãi trên hành lang gỗ dẫn ra hồ, đột nhiên bị cảnh sắc trước mặt thu hút.

Những đoá sen hồng phấn e ấp, rung rinh trong gió, hương thơm thanh nhã lan toả khắp không gian.

Nàng không kìm được mà thốt lên:

"Đẹp quá..."

Ánh mắt nàng rơi vào một đoá sen nở rộ ngay gần bờ, cánh hoa mềm mại tựa tơ lụa, trông vừa tinh khiết vừa kiều diễm.

Nàng khẽ nghiêng đầu, trong lòng dâng lên một suy nghĩ : muốn hái nó.

Nàng vén nhẹ tay áo, đi dọc theo hành lang gỗ, tìm cách đến gần đoá sen kia. Nhưng hồ khá sâu, nàng không thể vươn tay hái được.

Nghĩ một lát, nàng quyết định bước xuống bậc đá sát mép hồ, định với tay hái lấy đoá hoa kia.

"Công chúa, cẩn thận ạ!"

Thị nữ đứng sau lưng nàng hoảng hốt kêu lên.

Nhưng Y/n không để ý, nàng kiễng chân một chút, ngón tay vừa chạm đến cánh hoa mềm mại.

Bất chợt, một bàn tay to lớn chộp lấy cổ tay nàng, kéo nàng lùi lại.

Nàng giật mình quay đầu, liền đối diện với đôi mắt lạnh nhạt nhưng sâu thẳm của Park Sunghoon.

Hắn đứng đó từ bao giờ, vẫn mặc bộ trường bào màu xanh đậm, mái tóc dài được buộc gọn gàng.

Gương mặt hắn không chút cảm xúc, nhưng giọng nói lại mang theo ý trách cứ:

"Công chúa muốn làm gì vậy?"

Y/n chớp mắt, ngập ngừng nói:

"Ta chỉ muốn hái một đoá sen thôi mà..."

Sunghoon nhíu mày, liếc nhìn mặt nước gợn sóng.

"Lỡ trượt chân thì sao?"

Nàng bĩu môi:

"Ta cẩn thận lắm, không té được đâu."

Sunghoon không đáp, chỉ siết nhẹ cổ tay nàng, kéo nàng trở lại hành lang gỗ.

Y/n hơi cau mày:

"Chàng làm gì vậy?"

Sunghoon dừng bước, rồi thản nhiên nói:

"Nếu công chúa muốn, ta sẽ hái cho nàng."

Nói rồi, hắn xắn tay áo, không chần chừ mà bước thẳng xuống bậc đá sát hồ.

Y/n tròn mắt nhìn hắn vươn tay hái đoá sen kia.

Làn nước mát lạnh phản chiếu gương mặt hắn, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng.

Chỉ trong chốc lát, hắn đã hái được đoá sen nàng muốn, rồi đưa nó cho nàng.

"Hoa của nàng đây."

Y/n bất giác nhận lấy, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Nàng cúi xuống ngắm đoá hoa trong tay, môi khẽ cong lên.

Sunghoon nhìn nàng một lát, rồi nhàn nhạt nói:

"Lần sau muốn gì thì nói với ta, đừng tự mình mạo hiểm."

Nàng chớp mắt, bỗng thấy tim hơi loạn nhịp.

Nàng lặng lẽ nhìn hắn, rồi nhẹ giọng đáp:

"Được."

Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương sen thanh nhã.

Giữa mặt hồ phẳng lặng, chỉ còn lại bóng dáng hai người.

-----

Mấy ngày nay, công chúa Kwon Y/n cảm thấy có chút phiền muộn.

Tuy rằng nàng và Park Sunghoon đã thành thân hơn một tháng, đêm nào cũng chung phòng nhưng vẫn chưa "nên đại sự".

Mỗi tối, hắn đều đúng giờ trở về phòng, thay y phục rồi lên giường nằm. Trước khi ngủ, hắn sẽ đọc sách hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không có chút ý tứ nào muốn động phòng.

Lúc đầu nàng cũng không để ý lắm, nhưng dần dần nàng bắt đầu cảm thấy lạ.

Lẽ nào hắn không thích nàng?

Hay là hắn vốn không có hứng thú với nữ nhân?

Ý nghĩ này khiến nàng trằn trọc không ngủ được.

Vậy nên, nửa đêm hôm ấy, nàng kéo thị nữ thân cận của mình ra nói chuyện.

Cung nữ này tên là Seol, là người hầu cận trung thành theo nàng từ nhỏ. Thấy công chúa cứ xoay tới xoay lui trên giường, nàng ta tò mò hỏi:

"Công chúa, người sao vậy?"

Y/n trầm ngâm một lát, rồi hạ giọng nói:

"Seol... ngươi nói xem, phu quân ta có vấn đề gì không?"

Seol chớp mắt, khó hiểu hỏi lại:

"Ý người là...?"

Y/n mím môi:

"Là chuyện đêm nào cũng chung phòng mà không làm gì cả."

Seol lập tức trợn tròn mắt.

"Hả?! Không phải chứ? Người đẹp như vậy, sao Đại đô đốc lại có thể...?"

Y/n nghiêm túc gật đầu:

"Đúng vậy! Hắn chưa từng đụng đến ta. Đến cả nắm tay cũng chỉ là vô tình chạm phải."

Seol: "..."

Vậy chẳng phải công chúa nhà nàng đang sống như một vị tổ tiên trong phủ Đại đô đốc sao?

Sau một lúc im lặng, Seol hạ giọng thì thầm:

"Công chúa, có khi nào Đại đô đốc... không có hứng thú với nữ nhân không?"

Y/n giật mình: "Ngươi cũng nghĩ vậy sao?"

Seol nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói tiếp:

"Người xem, Đại đô đốc vừa trẻ tuổi, vừa tài giỏi, lại không có thiếp thất, không gần nữ sắc, đã vậy ngay cả công chúa xinh đẹp như tiên tử cũng không động vào... Nếu không phải chàng có vấn đề, thì cũng có thể là..."

Seol ngập ngừng một chút rồi thì thầm:

"... Đại đô đốc thích nam nhân."

"!!!"

Y/n chết sững.

Không lẽ nào?

Nhưng nghĩ kỹ lại thì hắn đúng là chưa từng nhìn nữ nhân nào quá lâu. Trong phủ, ngoài nàng ra, cũng không có bóng dáng một nữ nhân nào khác.

Lẽ nào Seol nói đúng?

Y/n ôm mặt, cảm thấy thế giới trước mắt có hơi vỡ vụn.

Seol thấy nàng như vậy, liền đưa ra một kế sách:

"Nếu công chúa muốn thử, người có thể... dụ dỗ Đại đô đốc."

Y/n trợn mắt: "Dụ dỗ?"

Seol gật đầu, mắt sáng rực:

"Đúng! Công chúa hãy chủ động một chút, thử xem Đại đô đốc có phản ứng không."

Y/n do dự: "Nhưng... dụ dỗ kiểu gì?"

Seol hắng giọng, rồi ghé tai nàng thì thầm một loạt kế hoạch táo bạo.

Mặt Y/n càng nghe càng đỏ bừng.

"Ngươi... ngươi có chắc là làm vậy được không?"

Seol nghiêm túc gật đầu:

"Công chúa, người không thử thì sao biết được?"

Y/n mím môi, trong lòng đấu tranh dữ dội.

Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, quyết định thử xem sao.

Dù sao cũng là phu thê rồi, nàng có quyền chủ động.

Tối nay, nàng nhất định phải thử một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com