Sunoo - Cách vách (3)
Trời vừa hửng sáng, ánh nắng len lỏi qua tán cây ngoài sân, rọi vào gian nhà nhỏ của Y/n. Cô còn chưa tỉnh hẳn thì đã nghe tiếng mẹ vọng vào từ bếp:
"Y/n! Mau dậy đi con, có chuyện này bố mẹ muốn nói!"
Y/n dụi mắt, vừa bước ra đã thấy bố mẹ ngồi ngay ngắn trên chiếc phản gỗ, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ. Cô ngồi xuống, chưa kịp hỏi thì mẹ cô đã lên tiếng trước:
"Con cũng mười tám rồi, không thể chần chừ chuyện hôn sự thêm nữa."
Y/n hơi khựng lại, mắt mở lớn.
"Bố mẹ nói gì cơ ạ?"
Bố cô hắng giọng, chậm rãi giải thích:
"Con gái trong làng đến tuổi này là phải gả đi rồi. Không lẽ con định ở nhà mãi, để đến hai mươi tuổi vẫn chưa ai rước à?"
"Mà mẹ nói trước," mẹ cô tiếp lời, ánh mắt dò xét. "Không có mơ tưởng đến mấy anh thành phố đâu. Người ta không rước con đâu, nghe chưa?"
Y/n cúi đầu, cắn môi, không nói gì.
Mẹ cô nhìn phản ứng ấy, nghĩ rằng con gái mình đang ngại ngùng nên thở dài khoát tay:
"Thôi, chuyện đó để sau đi. Trước mắt, con đem rổ bánh bao này sang cho nhà bác Kim. Nhà có khách quý về, mình cũng nên có chút quà cáp cho phải phép."
Nghe đến đây, Y/n lập tức ngẩng đầu.
"Nhà bác Kim?"
"Ừ, sáng nay mẹ hấp một mẻ bánh bao thịt ngon lắm, đem sang cho bác Kim với Sunoo ăn sáng."
Tên Sunoo vừa vang lên, tim cô liền đập mạnh một nhịp.
Từ tối qua đến giờ, cô cứ vô thức nghĩ đến anh mãi. Cả chuyện cây kem, cả giọng nói dịu dàng của anh dưới ánh trăng.
Y/n chần chừ, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy rổ bánh bao, lẳng lặng bước ra khỏi nhà.
Mỗi bước chân đều có chút bối rối không rõ ràng.
Trên con đường nhỏ dẫn đến nhà bác Kim, Y/n siết chặt tay cầm rổ bánh bao, lòng rối bời bởi những suy nghĩ mơ hồ.
Sunoo từ thành phố về, mang theo cả khí chất và phong thái của một người có học, có tương lai rộng mở.
Còn cô?
Cô chỉ là một cô gái quê, sinh ra trong gia đình nghèo khó, quanh năm chỉ biết cấy lúa, nấu cơm, vá áo cho đàn em nhỏ.
Làm sao cô có thể với tới anh?
Ý nghĩ ấy như một tảng đá đè nặng trong lòng.
Tối qua, khi Sunoo gọi cô lên mâm trên, khi anh mua kem cho cô, mọi thứ giống như một giấc mơ đẹp. Nhưng giấc mơ thì mãi mãi cũng chỉ là giấc mơ.
Đến một lúc nào đó, Sunoo sẽ trở về thành phố, tiếp tục con đường học vấn rực rỡ của mình. Còn cô, cô sẽ chỉ là một trong những người ở lại, sống một cuộc đời đơn giản và bình lặng, như bao thế hệ phụ nữ trong làng này.
Cô mím môi, thở ra một hơi thật khẽ.
Không sao cả.
Dù có thế nào, chỉ cần anh vẫn là chàng trai hiền lành, dịu dàng mà cô từng ngưỡng mộ, thế là đủ.
Y/n tự nhủ như vậy, rồi hít một hơi thật sâu, bước qua cổng nhà bác Kim.
Chân nhỏ ước qua cánh cổng gỗ, rổ bánh bao trên tay vẫn còn ấm. Cô vừa ngước mắt lên đã thấy Sunoo ngồi ngay ngắn trong phòng khách, ánh sáng ban mai len qua song cửa, chiếu lên gương mặt thanh tú của anh.
Anh đang đọc sách.
Tay trái lật từng trang giấy một cách chậm rãi, tay phải chống nhẹ cằm, đôi mắt chăm chú như thể cả thế giới chỉ thu bé lại trong những dòng chữ ấy.
Hình ảnh ấy vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến lạ kỳ.
Sunoo vẫn là chàng trai của năm nào, nhưng cũng đã thay đổi rất nhiều. Trưởng thành hơn, phong thái điềm đạm hơn, tựa như mang theo cả sự nhã nhặn của thành phố về làng quê nhỏ bé này.
Y/n bỗng chốc ngập ngừng. Cô không biết có nên bước vào hay không.
Nhưng đúng lúc ấy, Sunoo ngẩng lên.
Ánh mắt anh chạm phải cô, đầu tiên là một chút bất ngờ, sau đó là một nụ cười dịu dàng.
"Em đến rồi à?"
Giọng nói ấy khiến Y/n khẽ giật mình. Cô chớp mắt, vội vàng bước vào, đặt rổ bánh bao lên bàn.
"Mẹ em bảo đem sang cho bác, bảo là bánh bao thịt sáng nay mới hấp."
Sunoo gật đầu, đóng sách lại, ánh mắt mang theo chút thích thú khi nhìn cô.
"Mẹ em vẫn làm món này à? Lâu rồi anh chưa được ăn bánh bao thịt của bác gái."
Y/n không biết phải đáp thế nào, chỉ khẽ mím môi.
Không khí trong phòng thoáng chút im lặng.
Cô không quen cảm giác này.
Trước đây, cô từng vô tư chạy đến nhà Sunoo, líu ríu kể đủ thứ chuyện, chẳng bao giờ thấy ngại ngùng.
Nhưng bây giờ thì khác.
Giữa hai người dường như có một khoảng cách vô hình nào đó. Hay có lẽ, chỉ là do cô tự tạo ra mà thôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com