Sunoo - Cách vách (5)
Ngày thành hôn của Y/n và Sunoo, cả làng rộn ràng như có hội. Nhà nào cũng cử người sang giúp đỡ, ai nấy đều vui vẻ chúc mừng.
Y/n ngồi trong phòng, khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi. Bộ váy không quá lộng lẫy như những cô dâu thành phố, nhưng với cô, nó đã là đẹp nhất.
Tấm gương trước mặt phản chiếu hình ảnh một thiếu nữ e ấp, đôi má ửng hồng vì hồi hộp. Mái tóc cô được búi gọn, cài một đóa hoa nhài thơm dịu.
Cánh cửa phòng khẽ mở.
Sunoo bước vào, trên người là bộ vest màu kem, tôn lên dáng vẻ đẹp trai của anh. Lần đầu tiên cô thấy anh ăn mặc trang trọng như thế.
Ánh mắt anh dừng lại trên người cô.
Y/n bối rối cúi đầu, hai tay siết chặt vạt váy.
Sunoo mỉm cười, chậm rãi tiến đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
"Hôm nay em đẹp lắm."
Cô ngước lên nhìn anh, trái tim bỗng nhiên đập mạnh.
Anh dịu dàng nâng tay cô lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay.
"Đi thôi, vợ anh."
Lễ thành hôn.
Bên ngoài, tiếng trống, tiếng pháo, tiếng cười nói rộn ràng khắp cả làng. Hôm nay là ngày vui của Kim Sunoo – người con trai duy nhất trong làng đỗ đạt và đi học đại học, cũng là ngày mà Kim Y/n chính thức trở thành tân nương của anh.
Y/n được Sunoo dắt tay ra ngoài, lòng bàn tay nhỏ bé của cô nằm gọn trong tay anh. Nắng sớm rọi xuống, tô điểm cho khung cảnh hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ.
Họ bước lên bục gỗ được dựng sẵn giữa sân nhà, nơi hai bên gia đình đang ngồi chờ. Bố mẹ Y/n và bố mẹ Sunoo đều vui vẻ, ánh mắt tràn đầy tự hào.
Người chủ hôn là bác trưởng làng, một người có uy tín nhất trong vùng. Ông nhìn hai người trẻ trước mặt, cười hiền hậu rồi cất giọng sang sảng:
"Hôm nay, trước sự chứng kiến của trời đất, bà con làng xóm và gia đình hai bên, chúng ta tổ chức hôn lễ cho Kim Sunoo và Kim Y/n. Từ nay, hai đứa là vợ chồng, cùng nhau san sẻ ngọt bùi, xây dựng mái ấm hạnh phúc."
Y/n cúi đầu, hai tay nắm chặt tà váy cưới.
Sunoo nhìn cô, rồi nhẹ nhàng siết chặt tay cô hơn, như muốn trấn an.
Người chủ hôn tiếp tục nói một số lời dặn dò, rồi đến nghi thức trao rượu. Y/n nhận lấy ly rượu nhỏ từ tay mẹ mình, Sunoo cũng nhận một ly từ mẹ anh. Hai người chạm ly, ánh mắt giao nhau trong giây lát rồi cùng uống cạn.
Pháo giấy tung bay, tiếng vỗ tay vang dội cả một góc làng.
Họ chính thức trở thành vợ chồng.
Y/n vẫn chưa hết bỡ ngỡ khi mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy.
Sunoo bất ngờ nghiêng người, ghé sát tai cô, giọng nói ấm áp:
"Từ giờ, em là vợ anh rồi, không trốn được đâu."
Mặt Y/n nóng bừng.
Những tiếng reo hò của đám trẻ con vang lên khi Sunoo nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, dẫn cô về phía bàn tiệc.
Ngày hôm đó, cả làng đều say trong niềm vui của một đám cưới đẹp như mơ.
-----
Sáng hôm sau.
Ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, rọi vào căn phòng tân hôn vẫn còn vương mùi gỗ mới. Y/n khẽ mở mắt, chớp chớp vài lần như để xác định mình không còn đang nằm trong gian nhà cũ của mình nữa.
Hôm qua, sau khi tiệc cưới kết thúc, cô theo Sunoo về phòng riêng của hai người. Mọi thứ vẫn còn lạ lẫm, nhưng may mắn Sunoo không làm gì khiến cô cảm thấy khó xử. Anh chỉ bảo cô cứ ngủ sớm, còn anh ra ngoài trò chuyện với họ hàng.
Cô nhẹ nhàng kéo chăn ra, nhìn sang bên cạnh. Sunoo vẫn đang ngủ, hơi thở đều đặn. Dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, gương mặt anh trông vô cùng hiền lành.
Y/n khẽ cắn môi, rồi lặng lẽ bước xuống giường, cố gắng không gây ra tiếng động.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô làm dâu. Không thể để bố mẹ chồng thức dậy mà chưa có gì ăn được.
Cô vội vã ra ngoài, bước xuống bếp.
Trong bếp, Y/n nhanh nhẹn nhóm lửa, bắc nồi nước lên rồi bắt đầu nhào bột làm bánh bao.
Bố mẹ chồng là người nghiêm túc và có nề nếp, từ nhỏ cô đã nghe mẹ mình nói rằng làm dâu thì phải biết chu toàn việc bếp núc, chăm sóc gia đình chồng như chính gia đình mình.
Y/n mím môi, cẩn thận gói từng chiếc bánh bao, rồi đem đi hấp.
Cô lật lại ký ức của mình về những lần sang nhà Sunoo chơi lúc còn nhỏ. Khi đó, mẹ anh rất thích làm bánh bao thịt, mỗi lần làm đều cho cô một cái. Bây giờ nghĩ lại, cô có chút hoài niệm.
Mải suy nghĩ, Y/n không nhận ra có người đã đứng phía sau từ lúc nào.
"Mới sáng sớm đã xuống bếp rồi à?"
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngay sau lưng khiến cô giật mình.
Cô quay lại, bắt gặp Sunoo đang tựa người vào khung cửa, khoác một chiếc áo mỏng, tóc vẫn còn hơi rối vì vừa ngủ dậy. Anh nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ thích thú.
"Anh làm em giật mình!" Cô khẽ nhíu mày, tay vẫn bận rộn nắn bột.
Sunoo mỉm cười, tiến lại gần rồi cúi xuống nhìn chiếc bánh bao còn dang dở trên tay cô.
"Làm cho anh ăn sao?"
Y/n hơi đỏ mặt, lảng tránh ánh mắt anh. "Cho cả nhà ăn."
Sunoo không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống đối diện cô, chống cằm nhìn vợ mình làm bánh.
Y/n bị ánh mắt chăm chú đó làm cho bối rối, vẫn cố gắng hoàn thành công việc của mình.
Một lúc sau, Sunoo cười khẽ.
"Anh có một suy nghĩ."
Y/n ngẩng lên. "Suy nghĩ gì ạ?"
Anh nghiêng đầu, chậm rãi nói:
"Nếu sáng nào cũng được ăn bánh em làm, chắc anh sẽ không bao giờ muốn rời khỏi nhà nữa."
Y/n sững người, hai má bất giác nóng bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com