Sunoo - Cách vách (6)
Những ngày đầu làm vợ.
Sau đám cưới, Sunoo và Y/n dọn ra ở riêng trong một căn nhà mà anh đã mua. Căn nhà không lớn, nhưng đủ ấm cúng và đầy đủ cho hai vợ chồng trẻ.
Sunoo đi dạy từ sáng sớm, còn Y/n ở nhà lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn rau nhỏ sau nhà. Cuộc sống của họ diễn ra bình lặng như thế, nhưng trong lòng Y/n vẫn có một điều day dứt.
Cô biết Sunoo là người có học thức, cả làng ai cũng kính trọng anh vì anh là người duy nhất đi học đại học và trở thành giáo viên. Còn cô, từ nhỏ chỉ được học đọc và viết chữ, không thể bàn luận về những chuyện cao xa mà chồng đang dạy trên lớp.
Mỗi khi Sunoo đi làm về, cô đều ân cần lấy khăn lau mặt cho anh, rót cho anh ly nước mát, rồi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi:
"Hôm nay trên lớp thế nào?"
Ban đầu, Sunoo chỉ kể qua loa vài chuyện vui trong lớp. Nhưng dần dần, anh nhận ra Y/n thực sự muốn nghe, nên anh bắt đầu kể nhiều hơn, từ những trò tinh nghịch của học trò đến những bài giảng mà anh yêu thích.
Y/n chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút tủi thân.
Cô ước gì mình cũng có thể hiểu hết những điều Sunoo nói, có thể cùng anh thảo luận về những điều anh giảng dạy. Thực tế là cô không biết gì nhiều, và điều đó khiến cô cảm thấy khoảng cách giữa mình và anh vẫn còn quá xa.
Một buổi tối, khi Sunoo đang ngồi bên bàn gỗ đọc sách dưới ánh đèn dầu, Y/n rón rén đến gần, khẽ lên tiếng:
"Anh Sunoo... Em có thể học cùng anh được không?"
Sunoo ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn cô.
Y/n cắn môi, lí nhí nói tiếp:
"Em muốn biết nhiều hơn... Muốn hiểu được những gì anh nói... Em không muốn chỉ là một người vợ chỉ biết quanh quẩn trong bếp."
Sunoo nhìn cô một lúc lâu, rồi chợt mỉm cười dịu dàng.
"Ngốc ạ, em chưa bao giờ chỉ là một người vợ quanh quẩn trong bếp cả."
Anh vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho cô ngồi xuống.
"Nếu em muốn học, anh sẽ dạy em."
Tối hôm đó, Y/n ngồi cạnh Sunoo, chăm chú nhìn từng dòng chữ trong cuốn sách anh đưa cho. Cô không biết mình có thể học đến đâu, nhưng chỉ cần được ở bên anh, cô sẽ cố gắng.
-----
Ngôi nhà nhỏ và lớp học bên hiên.
Buổi tối, khi ánh đèn dầu vàng nhạt soi sáng khoảng sân trước nhà, tiếng trẻ con ê a học bài lại vang lên. Sunoo không chỉ là giáo viên trên lớp, mà còn mở một lớp học nhỏ ngay tại nhà vào buổi tối để dạy chữ cho những đứa trẻ trong xóm không có điều kiện đến trường.
Những đứa trẻ ngồi quây quần trên chiếc chiếu cói trải dưới hiên nhà, chăm chú nghe Sunoo giảng bài. Một số đứa đã biết đọc biết viết, một số đứa khác vẫn còn đang tập đánh vần từng chữ. Nhưng tất cả đều sáng bừng niềm háo hức trong ánh mắt.
Y/n đứng trong bếp, tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau, nhìn ra sân với ánh mắt dịu dàng. Cô luôn thấy tự hào khi nhìn chồng mình như vậy. Một người hiền lành, tận tụy, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Mấy bác hàng xóm lâu lâu cũng ghé qua, vừa xem lũ trẻ học, vừa tiện đường sang uống chén nước chè với Y/n.
"Lấy được thầy giáo Sunoo đúng là phúc đức ba đời đó nha con." Bác Ba ngồi trên chiếc ghế tre, tay phe phẩy chiếc quạt nan, tấm tắc khen.
"Ừa, mà cái Y/n cũng giỏi lắm. Trước kia nó chỉ lẽo đẽo theo Sunoo thôi, vậy mà giờ làm vợ hiền, cơm nước chu toàn, còn biết phụ chồng dạy mấy đứa nhỏ nữa."
Y/n đỏ mặt, khẽ cúi đầu, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cô không dám nhận mình giỏi giang gì, nhưng được nghe những lời này, cô cảm thấy bản thân không còn quá nhỏ bé so với Sunoo nữa.
Mẹ cô cũng có mặt ở đó, nhìn con gái bằng ánh mắt đầy yêu thương. Trước kia, bà từng lo lắng Y/n sẽ khó thích nghi với cuộc sống nhà chồng, nhưng bây giờ nhìn cô ngày càng trưởng thành, bà cũng thấy yên lòng.
"Con gái mẹ giờ giỏi giang quá rồi." Mẹ cô nắm nhẹ tay cô, giọng nói đầy tự hào.
Y/n cười khẽ, rồi rót thêm nước chè cho mọi người.
Lớp học của Sunoo kéo dài đến tận khuya, khi lũ trẻ ngáp ngắn ngáp dài rồi mới lưu luyến xách dép ra về. Trước khi đi, chúng còn không quên cảm ơn thầy Sunoo rồi tíu tít hẹn ngày mai lại đến.
Khi mọi người đã về hết, Y/n lặng lẽ bước ra sân, nhặt mấy viên phấn vương vãi trên nền đất.
Sunoo đứng gần đó, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.
"Em mệt không?"
Y/n lắc đầu, khẽ mỉm cười.
"Em thích nhìn anh dạy học lắm."
Sunoo bật cười, vươn tay xoa nhẹ đầu cô.
"Nếu thích, sau này cùng anh dạy lũ nhỏ nhé?"
Y/n ngước nhìn anh, mắt long lanh.
"Được không?"
"Được chứ." Sunoo khẽ gật đầu, giọng anh trầm ấm. "Anh muốn mỗi ngày của chúng ta đều có ý nghĩa như thế này."
Dưới ánh trăng sáng, Y/n khẽ tựa đầu vào vai chồng, cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com