Về chuyện sắm đồ cho bé (1)
Lần đầu làm chuyện đó, Sim Jaeyun có chút hồi hộp.
Cậu đứng rình mò trước cửa tiệm quần áo trẻ em được 30 phút, đến khi bác bảo vệ ở đó nghi ngờ định gọi công an thì Jake mới vội vàng đẩy cửa bước vào.
Anh Heeseung nói sẽ tìm chỗ đậu xe rồi nhanh chóng quay lại với cậu sau, bảo cậu tự chọn mấy bộ cho ba đứa nhà mình vì anh rất là tin tưởng con mắt thời trang độc đáo của cậu. Jake nghe vậy hãnh diện lắm chứ, mọi sự lo lắng ban nãy bị cậu quẳng ra sau, bây giờ chỉ chuyên tâm làm fashionista chọn đồ cho các em nhỏ, để ra đường người ta nhìn phát là biết ngay mấy đứa này là em của Jake - người ăn mặc có gu nhất của Enhypen.
Jake bắt đầu ghé vào từ gian quần bò yếm, rồi lại lượn sang dãy áo phông cầu vồng, chà, cả băng đô tai hổ vằn cũng xinh nữa. Thế rồi Jake bất chợt dừng lại ở dãy váy đầm cho bé gái, mấy chiếc váy công chúa bồng bềnh xin xắn như có ma lực cuốn hút ánh mắt cậu.
Jake cầm lên một chiếc váy xòe vàng chanh với lớp ren trắng, tay vân vê lớp vải cotton mềm mại, thầm nghĩ cái này chắc hợp với Ni-ki lắm nhỉ, trông giống mấy bé vịt vàng, mà mua cho nhóc í mặc em nó có giận không ta.
Khi Jake còn đăm chiêu suy nghĩ mình nên thuyết phục thế nào để Ni-ki chịu mặc chiếc váy cậu mua, một chị nhân viên nhiệt tình với nụ cười rạng rỡ vì được cống hiến cho tư bản vào ngày nghỉ đã tiến tới chỗ cậu chào hàng,
"Em trai muốn chọn chiếc váy này sao? Để chị giới thiệu kích cỡ giúp em nhé~ Trông em có vẻ trẻ thì không biết em mua cho em gái hay cháu gái nhỉ? Hoặc mua làm quà tặng cho người quen cũng rất thích hợp đó"
Jake giật thót, bối rối nhìn chị gái hăng hái chuẩn bị chốt đơn giúp mình, tim cậu đập thình thịch vì lo lắng bị nhận ra là idol điển trai tài năng nổi bật của nhóm nhạc thần tượng Enhypen, cậu lộn xộn đáp lại:
"E-em mua cho con...con cún nhà em mặc ạ..."
...1511 công chúa Layla chạy qua.
Chị nhân viên im lặng nhìn cậu. Cậu cũng im lặng nhìn chị nhân viên. Đến khi nụ cười chuyên nghiệp sắp tắt trên khuôn mặt chị và chị chuẩn bị viết đơn xin nghỉ trước khi bị đuổi với lý do silent treatment với khách hàng, thì Heeseung từ đâu xuất hiện như một vị thần, giúp chị có thêm một ngày chăm chỉ bán mạng cho tư bản. Ấy là tới khi cái người trông có vẻ là mỹ nam ấy chìa một bọc đen thui ra trước mặt chị bảo là em trai mình và nhờ chị tư vấn chọn đồ giúp.
Thôi tha chị, để chị về quê trồng rau nuôi cá.
Nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của chị nhân viên, Heeseung luống cuống kéo áo cho lộ mặt bé nhỏ Ni-ki, ngại ngùng giải thích là mẹ dặn anh đi mua đồ cho em trai, vì nhà nghèo quá đó giờ em toàn phải mặc lại đồ cũ của anh trai không vừa người, nay anh làm ăn khấm khá rồi anh muốn bù đắp cho tuổi thơ thiếu thốn của thằng bé.
Chị nhân viên nghe xong không biết nên cảm động hay nên báo chính quyền có người bỏ mặc con nít, nhưng nhìn gương mặt không rõ chân thành hay không nhưng đảm bảo đẹp trai kia chị liền tỉnh táo tươi cười dắt ba anh em đi chốt đơn hơn hai chục gian hàng, thôi kệ, người ta có thể man mát như mùa thu hà nội nhưng người ta bảnh trai nhiều tiền là được.
.
.
Tối đó ở nhà, Jake vui vẻ nhìn ngắm thành quả của mình là ba em bé công chúa phép thuật trong bộ váy bồng sặc sỡ. Jungwonie ngoan ngoãn tất nhiên để cậu làm theo ý mình lên đồ cho em như búp bê rồi, còn Sunoo thì chỉ cần hứa với em mặc đi rồi anh đi đánh đòn Sunghoon cái tội trêu em là được.
Về phần sao cậu dụ được Ni-ki mặc nó dù thằng nhóc đang lườm cậu cháy mặt thì đơn giản lắm, cứ dọa không mặc là cậu bế Sunoo giấu đi khỏi tìm nhe em, lần nào cũng hiệu quả như ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com