Part 1- Chapter 3: Rain
Đó là mũi tên của định mệnh trong cơn mưa
Một cơn mưa nhỏ bắt đầu đổ xuống và Sunghoon cảm nhận được sự thư thái qua tiếng mưa nhỏ giọt lên cái mái thiếc của Hòn Đảo. Sunoo kéo cậu khắp hành lang, cho cậu thấy những căn phòng được sơn bằng những màu sáng. "Đây là giường em" nhóc nói rồi bò lên chiếc giường lớn màu tím thiếu đều muốn nuốt chửng nhóc.
Sunghoon mở tủ đồ mà cậu đã được chỉ dẫn. Tủ đồ chứa đầy những bộ quần áo cứng nhắc như bộ đồ Sunoo đang mặc. Cậu lựa một chiếc áo sơ mi trắng với vest nâu, gạt đi bộ vest đen được treo kế bên nó. Cậu mặc đồ rồi xoay qua chiếc gương để xem xét ngoại hình của mình. Cậu không thở, cậu quên mất, ma cà rồng thường không có hình phản chiếu. Cậu quay qua Sunoo, "Sao chúng ta có gương dù ta không xài được?"
Sunoo chỉ nhún vai và bật dậy, lấy ra một chiếc khăn màu đỏ sẫm và cái ghim hoa hồng trên bàn và quấn chúng quanh cổ Sunghoon. "Hoàn hảo."
Cậu với tay lên định chỉnh tóc của Sunghoon nhưng Sunghoon đã nắm lấy cổ tay nó. "Anh ghét em làm điều đó."
Sunoo mỉm cười, một trong những nụ cười rạng rỡ và hiếm hoi, "Anh nhớ điều đó."
Sunghoon gật đầu và thả tay nó ra, "Có lẽ là vậy." Cậu đưa tay vuốt mái tóc đen của mình, để nó rơi xuống trán. Cậu không biết nó có rơi vừa ý cậu không nhưng cậu biết mỗi lần Sunoo động vào tóc của cậu, nó đều trở nên quá dễ thương.
Sunoo làm ra vẻ khó chịu, nhưng lại hớn hở đi về phía cửa. "Nhanh lên, em còn cả lâu đài muốn cho anh coi đó."
Sunghoon đi theo cậu nhóc nhỏ hơn qua hành lang của Hòn Đảo chỉ nghe được một nửa những gì Sunoo đang hào hứng nói về những thứ khác nhau mà nó chỉ cậu. Mưa ngày càng nặng hạt hơn và tâm trí cậu cứ nghĩ về hai ma cà rồng bí ẩn mà Heeseung bảo sẽ quay lại khi trời mưa.
Cậu sẽ gặp được họ chứ? Cậu sẽ thích họ chứ? Họ sẽ thích mình chứ? Điều đó đáng để tâm à? Cậu nghĩ rằng nó đáng nếu chúng ta định bên nhau mãi mãi. "Em tới đây bao lâu rồi Sunoo?"
Sunoo ngước nhìn cậu và nghiêng đầu như đang cố gắng nhớ. "Cũng được một thời gian rồi nhưng...em chỉ nhớ được mấy tháng đổ lại thôi. Em tỉnh dậy sớm hơn anh tẹo. Heeseung bảo chúng ta đã ở đây được tầm 20 năm rồi."
"200? Không phải lúc đó cũng là lúc ngôi làng bị phá huỷ à."
Sunoo gật đầu, "Nhưng đến cả Heeseung cũng không nhớ ngày ấy. Tụi em chỉ biết ở đó đã có hoả hoạn và người đã xây lâu đài này biến mất thôi."
Sunghoon không rõ vì sao khi điều được tiết lộ này khiến cậu cảm thấy không hài lòng. Cậu nắm lấy đầu mình như muốn giữ chặt những kí ức đang đè lên nó, an toàn cất đi. Sunoo để ý và nhíu mày. "Đừng cố nhớ. Nó sẽ chỉ làm tổn thương anh thôi. Chúng ta đều có ác mộng. Những điều từ quá khứ mà chúng ta bỏ lại để trốn thoát. Quá khứ nên ngủ yên là tốt nhất. Những người đó. Những người ở làng. Họ được biết đến bởi họ là thợ săn ma cà rồng. Những gì ta có thể nhớ từ lúc đó...chẳng đáng để nhớ nữa. Đây là chúng ta của hiện tại."
Sunghoon gật đầu và áp lực trên đầu cậu giản dần. Sunoo tiếp tục dẫn cậu qua những dãy hành lang của Đảo đến khi có gì đó đã thu hút sự chú ý của Sunghoon và khiến cậu đứng lại. Những bức hình được treo trên tường, những bức hình không nên tồn tại nếu họ là ma cà rồng, những bức hành mà cậu không nhớ. "Này là gì đây?"
Sunoo đến bên cậu và nghiêng đầu với vẻ mặt giống cáo khiến nhóc trông thật đáng yêu. Cậu cũng nhớ điều đó, cậu nhận ra, rằng nó là suy nghĩ xuất phát từ một kinh nghiệm xa xăm nào đấy nhóc chẳng biết. Sunoo ngước nhìn những tấm hình lớn đang treo trên tường. Bảy người bạn họ, bao gồm cả hai người mà cậu cho rằng đó là Jungwon và Jay, tất cả đều khoác trên mình bộ đồng phục trắng và đen và vây quanh thứ gì đó trông như ngai vàng bằng bạc. "Đó là gì vậy? Cái ngai vàng đó, anh nghĩ mình cần biết về nó."
Một tiếng cười sảng khoái vang lên từ phía sau họ và Sunghoon quay lại để nhìn thấy hai chàng trai còn lại trong bức ảnh cùng họ. Người tóc vàng, mà bằng cách nào đó cậu biết là Jay đứng hơi sau người tóc đen.
Đôi mắt đen của Jungwon, tập trung sắc bén vào Sunghoon. "Anh không nhớ gì về cái ngai vàng?" Sunghoon không trả lời và Jungwon lắc đầu tỏ vẻ hoài nghi. Jay đặt tay lên vai Jungwon an ủi nhưng cậu nhóc phớt lờ. "Ngai vàng đó là nguyên nhân của mọi vấn đề của chúng ta." Jay tạo ra một âm thanh kỳ lạ trong cổ họng và Jungwon tự sửa lại, "Không hẳn là tất cả nhưng ... đó là lý do khiến anh không nhớ gì cả."
Sunghoon ngạc nhiên nhìn lại bức ảnh, nhìn vào khuôn mặt mà anh biết là của chính mình mặc dù anh không thể nhớ lần cuối cùng cậu đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Chắc hẳn đã có một khoảng thời gian. Khoảng thời gian mà cậu không phải là ma cà rồng. Cậu đã ở trong bức ảnh này nên nó đủ chứng minh điều đó. Anh ấy nhìn lại Jungwon, "Chuyện gì vậy?"
Jungwon buồn bã nhìn lên bức ảnh, mưa càng lúc càng trút xuống. "Nó xảy ra vào những đêm như thế này. Khi trời buồn, buồn như lòng anh. Khi bạn ngồi trên ngai vàng đó... anh quên mất mình là ai ".
———
Teaser Chap 4: Doubt
Anh nhớ ra điều gì đó và chọn cách quên đi nó lần nữa. Em nghĩ đó là điều mà chúng ta làm suốt. Trong 200 năm chúng ta luôn chọn cách ngồi lên cái ngai vàng đó thay vì nhớ lại những thứ ta đã đánh mất."
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com