Part 2 - Chapter 4: Proof
"Giữa việc cho và lấy, đã đến lúc tôi chứng tỏ bản thân"
"Mày đang đưa tụi mình đi đâu vậy Jake." Jay phàn nàn và Jungwon thấy Jake nghiến răng vì tức giận.
"Nó ở ngay phía trước thôi." Anh ta không nói gì nữa dù Jay tiếp tục phàn nàn. Jungwon thiết tha nhìn Heeseung, mong rằng anh lớn sẽ bảo em mình im lặng nhưng đến cả Heeseung cũng có vẻ tức giận. Ba người còn lại im lặng theo sau, Niki thầm lặng đi theo Sunghoon đang thở dốc vì sức nặng của Sunoo trên lưng. Sunoo đó giờ không khỏe mạnh mấy và chuyến leo núi qua cánh rừng đã khiến nhóc kiệt sức.
Mọi người đều rất mệt và cảm thấy tức tối bởi Jake nài nỉ họ đến xem tận mắt thứ gì đó chẳng biết. Jay tin rằng đó là sự trả đũa cho trận cãi lộn hôm qua. Họ không hay cãi nhau, thật ra Jungwon không thể nhớ khoảng thời gian khi họ cãi nhau rất nhiều nhưng vết cắt trên má Jay là một lời nhắc rằng chúng đã không còn là một sự bất đồng quan điểm cỏn con.
Jungwon mém đụng trúng Jay đã đột ngột dừng lại khi họ đến một khoảng trống , "Tới nơi rồi." Jake nói. 'Nơi' là một cách nói gọn. 'Nơi' hóa ra là một căn nhà lớn và đẹp hơn những gì Jungwon đã thấy trong cả cuộc đời mình. Lâu đài có thể mô tả nó được hơn dù ở đây không có mấy cái tháp pháo. Thật ra chỗ này cũng không có cửa hay cửa sổ. Nói thật thì để miêu tả nó đúng nhất thì nó là một cái khối vuông khổng lồ ở giữa rừng.
Jake vẫn tiếp tục đi đến cái khối vuông đó, đi thẳng đến tường. Niki không nói một lời đi theo anh ta và những người còn lại cũng thế. Bức tường bắt đầu di chuyển, xoay và mở ra để họ vào. Cái chỗ ma thuật gì đây? Rốt cuộc là Jake đã tìm thấy cái gì?
Jake dẫn họ qua dãy hành lang tối tăm và đến một nơi trông giống một căn phòng thí nghiệm. Một người đàn ông lùn, mặc đồ cồng kềnh với vẻ mặt tử tế cúi xuống bàn, ghi chép vào sổ tay. Hắn ngước lên nhìn họ khi họ tiến vào và cười hiền. "Cậu đã quay lại và tôi thấy cậu có mang theo bạn bè đến nữa."
Jake gật đầu, "Họ muốn ông làm họ trở nên giống tôi."
Người đàn ông quan sát bảy chàng trai một lát như đang khẳng định họ nghiêm túc về trải qua chuyện thay đổi đến thế nào. "Mấy cậu hiểu hậu quả chứ? Mọi thứ sẽ không còn như trước đối với các cậu."
Heeseung tiến về phía trước, mang theo việc lãnh đạo như anh thường làm. "Jake đã giải thích cho bọn tôi những chuyện sẽ xảy ra. Em ấy đã nói về cơn đau, nhưng em ấy cũng có nói về các lợi ích." Heeseung nhìn nhưng người qua vai, đều gật đầu động viên. "Nhưng bọn tôi cũng chán nản vì yếu đuối."
Người đàn ông gật đầu và cầm lên một lọ chứa chất lỏng màu xanh, xoay nhẹ và gật đầu hài lòng. "Nó sẽ không thay đổi bản thân các cậu, không phải ở bên trong. Có những vấn đề không thể giải quyết bằng sức mạnh."
Heeseung nhíu mày và Jay khoanh tay lại nhưng Sunoo cất lời, "Em nghĩ sức mạnh có thể giải quyết vấn đề của bọn mình." Những người còn lại gật đầu tán thành. Họ đều mỏi mệt với việc yếu đuối, với việc bị ép vào khuôn khổ sớm đã trở thành một phần trong cuộc sống của họ.
"Họ cảm thấy như tôi đã từng," Jake nói, "Tôi đã nói với ông tôi sẽ cho ông máu của tôi để được tự do, họ cũng thấy thế."
Tất cả đều gật đầu. Người đàn ông lấy một chiếc hộp và mở ra. Một lọ máu nằm bên 6 lọ rỗng. Hắn lấy ra một lọ và gắn vào một cái ống tiêm. "Được lắm, ai đi trước."
"Chúng ta đã tuyệt vọng vì mong ước được thay đổi" Jungwon nhìn xuống đất khi bắt đầu câu chuyện của em về việc đã xảy ra mấy năm trước. Những kí ức mà chỉ em dám giữ lại. "Chúng ta đã nghĩ rằng đâu đó có những ước mơ không thành hình. Nhưng..." Em run rẩy hít một hơi, "Con đường nào cũng thấm đẫm nước mắt."
Căn phòng nhìn chằm chằm vào em trong sự im lặng kinh hoàng nhưng em vẫn tiếp tục giải thích. "Chúng ta trở thành ma cà rồng để thay đổi cuộc sống của mình. Nhưng nó không thay đổi chúng ta là ai trong nơi sâu thẳm nhất của chúng ta. Chúng ta có sức mạnh nhưng nó không ngăn chúng ta khỏi tranh cãi hay đánh nhau. Chúng ta đã cố gắng xóa bỏ sự lựa chọn đó bằng cách ngồi lên ngai vàng, nhưng ngai vàng không thể xóa bỏ mọi thứ. Nó làm cho tất cả mọi người quên đi nhưng cho dù có quên bao nhiêu lần thì mọi người vẫn là ma cà rồng.
Mỗi khi mọi người ngồi trên ngai vàng, mọi người quên mất mình là ma cà rồng, cho đến khi ngày trăng tròn tiếp theo khiến nó trỗi dậy một lần nữa. Cho đến khi cơn khát của mọi người biến mọi người chống lại nhau, chống lại em. Ai cũng tìm thấy lý do để ngồi vào nó một lần nữa và một lần nữa, nhưng em tiếp tục từ chối. Nó khiến em bị tẩy chay, bị ruồng bỏ trong số những người có ý nghĩa với em hơn bất cứ thứ gì. Nhưng em không muốn quên. Mọi người không bao giờ hiểu tại sao em lại xa cách và em đã cố gắng hết sức nhưng có những ngày còn khó khăn hơn. Có những ngày em không thể bước qua cánh cửa đó và giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn.
"Ngồi trên ngai vàng đó giống như một thứ ma túy đối với mọi người và em là người duy nhất còn tỉnh táo. Mọi người chưa bao giờ ngồi trên ngai vàng cùng nhau, thậm chí không phải là lần đầu tiên. Lúc đầu, chỉ có Niki và tất cả chúng ta đều giúp em ấy nhớ lại, chỉ nói với em ấy về những điều tốt đẹp. Nhưng từng người từng người một đều tìm thấy lí do để quay lại và quên đi. Mỗi khi mọi người có chuyện gì, mọi người đều trở lại ngai vàng đó, tuyệt vọng để quên đi một lần nữa. Nhưng cuối cùng mọi người bắt đầu quên đi tất cả những khoảng thời gian vui vẻ mà chúng ta đã có với nhau. Ngay từ đầu, bóng tối đã mang chúng ta đến với nhau như thế nào. Mọi người bắt đầu giữ tất cả những thứ đó trong lòng và quên mất rằng bản thân không hề đơn độc.
"Em đã chứng kiến tất cả các anh chìm sâu hơn vào bóng tối. Jake và Jay đã liên tục trải qua một vòng lặp cứ cãi nhau lại quên đi. Heeseung dùng thuốc trấn áp để xoa dịu nỗi đau mà sự biến đổi gây ra, cứ mỗi lần trời mưa lại quay trở lại để xóa đi tất cả. Niki tiếp tục đối phó với sự ngược đãi của cha mẹ mình, quên mất rằng em ấy có quyền lực để ngăn chặn nó và tin rằng em ấy không có ai để dựa vào. Sunghoon sẽ biến mất trong một khoảng thời gian dài, em cho rằng anh ấy sẽ khám phá ra sức mạnh mới mà không ai trong chúng ta biết cậu ấy có cho đến khi quá muộn. Ngay cả Sunoo cũng đã chấp nhận bản chất ngoan cố của mình. " Em đưa tay lên chạm vào cổ mình và Sunoo xấu hổ nhìn xuống đất.
"Khi ngọn lửa đã phá huỷ ngôi làng chúng ta đã quay trở lại Đảo để biết rằng kiến trúc sư đã biến mất. Mọi người đều đồng ý ngồi lên ngai vàng cùng nhau và quên đi mọi chuyện. Chấp nhận việc tỉnh dậy trong sự hoang mang cùng nhau và để mọi thứ đã xảy ra cuối cùng cũng ngủ yên trong quá khứ."
Jungwon lưới mắt qua chiếc máy bay, giờ là bụi, nằm trên tấm thảm, "Heeseung đã viết vội một dòng giải thích ngắn gọn. Có vài chuyện cho chúng ta biết rằng người dân trong làng đã chống lại chúng ta và những điều mọi người đã quên tốt nhất nên để lại trong quá khứ. Em đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lặp đi lặp lại nó trong khi tìm kiếm bất kỳ bằng chứng nào về những gì có thể đã xảy ra với kiến trúc sư ".
Giọng Jungwon lạc đi và Jay đặt tay lên vai em và Jungwon nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, "Em không biết liệu mình có thể cầm cự được không nếu Jay không tìm thấy em trong căn lều đó. Anh ấy tìm thấy em ở ngoài đó và sau khi nghe câu chuyện của em, anh ấy quyết định sẽ không ngồi trên ngai vàng nữa. Đó là chuyện của một thế kỷ trước ".
————
Xin lỗi mọi người vì em ngâm hơi lâu nha uwu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com