đốt
Jungwon sau chuỗi ngày kinh khủng thì chẳng còn tâm trí học hành nữa, cậu đang lén dùng điện thoại ở sân sau.
Bỗng kim sunoo chạy tới.
"Chết anh rồi jungwon ơi" Anh mếu máo. "Tối hôm qua anh lại vào khách sạn với thằng riki rồi"
Jungwon bất ngờ, khó tin nhìn kim sunoo. Cái anh này bị một lần rồi đến lần hai cũng không biết mà tránh.
"Nó biết, nó biết anh ngủ với nó ngay từ đầu rồi"
"Trước giờ nó giả vờ ạ, tối qua nó say cứ đòi anh vào trỏng với nó"
"Sáng ra anh sợ quá chạy trước mẹ luôn rồi"
Rào trước lại nha, không phải tại cậu nói.
"Má ơi từ giờ anh khỏi nói chuyện với nó nổi luôn"
"Từ từ đã anh, em tắt máy đã"
"Hả?"
"Nãy giờ em đang gọi loa ngoài với riki"
Nói rồi cậu giơ màn hình điện thoại lên, cuộc gọi với nishimura riki đàng hoàng, nãy giờ vẫn tiếp tục. Sunoo mắt chữ a mồm chữ o, riki nghe thấy hết những gì anh nói rồi còn đâu.
"Ê... Sao mày không nói anh là mày đang gọi điện với nó vậy?"
"Thì em nói rồi đó"
"Mày đợi anh giết mày xong rồi hẵng tắt"
Sunoo đang khởi động chuẩn bị lao vào jungwon thì điện thoại bỗng phát ra tiếng động.
"Em buồn lắm đó anh sunoo, anh lại bỏ em tiếp"
"Anh xin lỗi mà"
Riki tắt luôn rồi.
Còn jungwon thì sưng má.
"Tại mày đó, giờ xác định khỏi nói chuyện thật luôn rồi" Sunoo sau khi tẩn jungwon xong thì tinh thần khoan khoái, giãn cơ một cách tỉnh bơ.
"Nhưng mà không phải tốt cho anh hả? Riki thân với anh hơn còn gì?"
Jungwon ấm ức, giúp đỡ ổng quá trời mà giờ bị ổng cho ăn đập.
"Nó thích ngủ với anh đâu có nghĩa là nó thích anh"
"Ai mà biết được"
"Mày lo mày với park jongseong đi kìa"
Ai mượn ông nhắc tới cái tên đó vậy? Jungwon đang cố quên mà.
.
Park jongseong không biết mình đang làm gì nữa.
Vừa nãy hắn chuẩn bị về thì phát hiện ra jungwon đang đứng ở cổng trường, nói chuyện vui vẻ lắm, cười xinh thế cơ mà. Ước gì cậu cũng cười với hắn như thế lúc còn hẹn hò, tiếc là jungwon hồi đó toàn nhìn hắn với ánh mắt thất vọng.
Jongseong bị hớp hồn nên giờ bám theo jungwon về nhà luôn.
Giờ cũng gần tối, hắn bám theo một tí rồi về nhà chứ đi theo jungwon tới nhà cậu thì bị hiểu lầm chết. Bỗng jungwon đèn đỏ mà không dừng lại, cứ thế đi bộ lao thẳng ra đường - nơi một chiếc xe tải đang lao tới.
Park jongseong mở to mắt, hắn chạy vội tới kéo yang jungwon lại.
Còn jungwon á, đơ người luôn mà. Cậu nãy giờ như trên mây không thèm nhìn phía trước.
"Xin lỗi xin lỗi tôi không nhìn đường, cảm ơn nhé... ủa park jongseong?" Jungwon vừa hoàn hồn, quay lại thì thấy mặt hắn đứng chình ình đó.
Hắn tặc lưỡi nhìn jungwon đang bất ngờ.
"Cậu bị gì thế? Muốn chết sớm hả?"
"Sao anh đi đường này vậy?"
"Đi về nhà"
"Tôi tới nhà anh rồi, đâu phải hướng này đâu ta"
"Trả lời câu hỏi của tôi trước đi"
Không lẽ giờ park jongseong nói là hắn bám theo cậu nên mới cứu jungwon được một mạng hả? Hắn mất kiên nhẫn nhìn jungwon, hóa ra bám theo người khác cũng là một việc tốt.
"À, tại anh còn gì?"
"?"
"Dạo này tôi lơ là chuyện học hành tại vì bẩn để tâm tới mấy thứ trai tồi như anh đó, nên được có bốn điểm toán thôi" Cậu thở dài. "Điểm thế này thì không vào được trường tôi muốn, làm ba mẹ tôi dưới quê thất vọng"
Park jongseong gật gù, thảo nào trông cứ như người mất hồn, thì ra là điểm thấp.
"Rồi anh tại sao lại đi theo tôi?"
"Tôi vừa cứu sống cậu đấy nên bớt thắc mắc đi"
"Cảm ơn nha"
Jungwon cười khúc khích.
Cậu đang vui lắm á, vì park jongseong là crush của cậu mà.
Nhưng mà hiện tại cả hai đang im lặng, nếu cậu không nói gì thì cuộc trò chuyện sẽ kết thúc và hắn sẽ bỏ về mất.
"Anh học giỏi nhất trường, hay là kèm toán cho tôi được không?"
Jungwon vừa nói xong đã vắt óc nghĩ ra câu trả lời để phòng việc hắn bảo là tại sao mình phải làm thế. Ai dè hắn đồng ý luôn.
"Được thôi"
"Hả..." Cậu đang cực khổ suy nghĩ thì tự nhiên hắn nói một câu tỉnh bơ, thôi thì cũng hên đi tại đi cậu đã nghĩ ra méo đâu. "Dễ dàng thế hả?"
"Qua nhà cậu đi, bây giờ học luôn"
"Tại sao?"
"Nhà cậu vừa gần hơn vừa không có ai và bây giờ là thời điểm duy nhất tôi rảnh"
Anh ta đang ép cậu à? Thế là jungwon dẫn jongseong tới nhà mình thật, không biết thiếu gia này vào căn phòng nhỏ như lỗ mũi của cậu có chịu nổi không nữa.
Cậu dẫn jongseong lên phòng, nãy giờ hắn ngoan ngoãn đi theo, đánh giá trong lòng nên không nói gì hết.
Jungwon để hắn đứng ngoài rồi tất bật dọn dẹp phòng, xong việc thì cậu bật máy lạnh lên rồi khiêng một cái bàn nhỏ để ở giữa phòng để tiện dạy học.
Jongseong ngồi xuống, nhìn bài kiểm tra bốn điểm mà jungwon vừa đặt xuống bàn. Jungwon thề là cậu không muốn nhìn thấy cái tờ giấy kinh khủng này thêm một lần nào nữa.
"Ngồi xuống đi, tôi chỉ cậu làm lại mấy câu sai"
Thế là cả buổi tối đó, hắn chỉ jungwon học bài. Học xong nghỉ một tí ăn tối, ừ thì jongseong đã đặt đồ ăn cho hai người ăn nên cậu cũng đành ăn đồ hắn đặt. Ăn xong cậu phải cặm cụi học tiếp, công nhận là park jongseong dạy một cái jungwon hiểu ngay, cơ hội hiếm hoi nên cậu phải tận dụng nhiều nhất có thể.
Dạy học cũng không cần phải đẹp trai như thế đâu nhé park jongseong.
Hên là cậu không phải người mê trai nên không ngắm hắn mấy lần và bị nhắc nhở đâu nhé, haha.
Cuối cùng cũng học xong, cậu vui vẻ la lên một cái rồi mệt mỏi nằm lên bàn.
"Anh nằm xuống đi tôi nói cái này"
Cậu ấn đầu park jongseong nằm xuống bàn, giờ mặt hắn hiện đang đối diện cậu. Tai jungwon đang dần đỏ lên, cậu ngại vãi chưởng. Jungwon giờ cái mặt đỏ lè rồi, hắn cũng nhận ra nhưng mặt lại chả thể hiện gì, park jongseong đó giờ vẫn nổi tiếng vì quá tỉnh bơ mà.
"Nói gì?"
Thôi sao mà nói nổi nữa. Cậu ú ớ mấy tiếng rồi ngồi thẳng dậy, hắn thấy thế cũng ngồi dậy theo.
"Nói cảm ơn thôi à, anh dạy dễ hiểu lắm"
Jungwon nói xong thì cười hì hì. Jongseong mặt thì vẫn thế nhưng trong lòng phải gọi là rực lửa, yang jungwon cười với hắn rồi, quá tuyệt vời.
"Còn học phí thì sao?"
"?"
Có cái vụ này hả? Ờ ha, mất công dạy cho cậu không lẽ hắn không lấy công. Jungwon chột dạ gãi gãi cổ, đảo mắt nhìn lên trời, ậm ừ trả lời hắn.
Bỗng park jongseong lao đến cậu, chống hai tay vào cạnh eo jungwon. Cậu bất ngờ, hên mà chống tay ra sau kịp chứ không đầu đập mẹ xuống đất rồi.
"Ê ê!? Anh làm cái gì đó!?"
"Cậu trả học phí đi"
Đừng nói là...
"Tôi có tiền nha! Anh tránh ra chỗ khác!"
Jungwon bất lực kêu la, dãy dụa mà hắn vẫn cứ thế, chả chịu động đậy. Cậu thề là cậu không giống kim sunoo đâu, bằng mọi giá phải bảo vệ đời trai.
"Tiền của cậu tôi không dám nhận"
"Không nhận thì anh đi ra dùm tôi"
"Tôi đã làm gì cậu đâu?" Hắn cười khẩy.
Mới nói chưa làm gì xong thì park jongseong đã cúi xuống, rút ngắn khoảng cách với jungwon. Còn cậu sợ quá cứ la lối liên tục, hắn gần quá cậu không kháng cự nổi.
"Cậu cho tôi cơ hội thứ hai được không?"
"Hả?"
"Đó là học phí đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com