chương ba
hóa ra hawon đã nhìn thấu công ty từ rất lâu nhưng không nói, công ty đã vì tiền mà bóc lột hawon, để rồi chấn thương ngày hôm nay xảy đến cũng là do bọn họ làm ra, chỉ vì đồng tiền mà có thể vắt kiệt con gái của mình thì chỉ có tàn nhẫn, máu lạnh mới mô tả được họ, những người này thật sự không biết họ có phải là ba mẹ ruột của em hay không nữa.
sunghoon và jay đưa hawon về đến nhà, nhưng hawon vẫn còn khóc rất nhiều
sunghoon: chị đừng khóc nữa, có tụi em rồi không ai dám làm hại chị đâu
jay: chị uống nước đi đã, dù gì cũng qua rồi chị đừng suy nghĩ nhiều nữa
hawon: xin lỗi mấy đứa, chị lại làm tụi em bị liên lụy
jay: có ai nhìn thấy tụi em đâu mà liên lụy chứ, chị vẫn ổn là được rồi
sunghoon: nhưng bà ta về đây tìm chị có mục đích gì chứ?
hawon không thể bình tĩnh nhưng vẫn kể lại toàn bộ mọi chuyện cho jay và sunghoon nghe vì sao bà ta lại quay về tìm em, nghe xong hết mọi chuyện sunghoon tức lại càng tức.
sunghoon: quá đáng, sao họ có thể làm vậy với con ruột của mình chứ?
jay: em cũng không nghĩ là có chuyện này xảy ra đó, nếu lan ra báo chí mà biết thì sẽ có chuyện lớn cho mà xem
sunghoon: thì sao chứ, người thiệt không phải là mình thì sao phải sợ
jay: nhưng cậu phải hiểu cho noona nữa, bây giờ noona đã như thế này nếu mọi chuyện nổ ra thật noona sẽ sốc lắm đó, cậu suy nghĩ xa một tí đi
hawon: hai đứa không cần phải lo cho chị đâu, chị biết cách để tự giải quyết vấn đề của mình, mấy đứa không có lỗi gì cả nên chị không muốn làm liên lụy một ai hết
sunghoon: đến nước này rồi chị vẫn luôn miệng bảo như vậy sao? lúc nào chị cũng ổn cả, lúc nào cũng không sao, nhưng rồi khi bà ta xuất hiện thì sao? chị yếu lòng, chị không chịu được sự đau đớn đó
sunghoon: chị làm vậy thật sự không thấy có lỗi với em hả? em đã rất lo...lo ngày này rồi cũng sẽ tới, làm ơn đi, chị là gia đình của em, chị cũng coi em là gia đình mà, sao chị không để em bảo vệ chị vậy?
hawon: chính vì chị coi em là gia đình nên chị không muốn phải liên lụy đến gia đình của mình, jay à, em đưa sunghoon về đi, mấy đứa cũng cần nghỉ ngơi để comeback mà, đừng tốn thời gian với câu chuyện của chị nữa
sunghoon: em không đi đâu hết
hawon: em đừng ương bướng nữa, quay về nghỉ ngơi đi, khi nào chị ổn rồi chị sẽ nhắn tin cho em
jay: thôi, chúng ta về đi để noona có không gian suy nghĩ và nghỉ ngơi nữa
jay đứng lên vỗ vai sunghoon để sunghoon bình tĩnh lại, thuyết phục một lúc thì sunghoon cũng chịu về, còn về phần em, em đang rất nặng đầu vì chẳng biết bà ta có tìm đến mình nữa hay không.
sunghoon đem bộ mặt hầm hầm của mình về tới ký túc xá, vì quá tức nên cậu đi thẳng vào phòng. thái độ này trước đây là chưa từng có
sunoo: sao vậy? tự nhiên anh ấy nỗi cáu lên thế
jake: nó đập thiếu điều muốn banh cái cửa
jungwon: có chuyện gì với mấy anh hả?
jay: ừm, khá nghiêm trọng
jay ngồi xuống kể lại mọi chuyện cho cả nhóm nghe
sunoo: chìn chá? em sống 20 mấy năm rồi bây giờ mới biết trên đời này có kiểu mẹ như vậy đó
jungwon: tội nghiệp noona, vậy rồi sunghoon hyung tính giải quyết như nào ạ?
jay: chuyện đó là chuyện cá nhân của noona, chị ấy không thích để ai liên lụy, với lại mình là người của công chúng phải biết cái nào nên liên quan cái nào không nên, chị ấy suy nghĩ cho tụi mình nên tụi mình cũng đừng nên xen vào, không hay đâu
sunoo: tội nghiệp noona quá đã vậy còn mua bánh cho tụi mình nữa
jake: hyung? hyung đi đâu vậy
jake thấy heeseung từ trong phòng đi ra, nhưng với vẻ mặt rất gấp gáp, còn mặc áo khoác nữa
heeseung: anh đi ra ngoài một chút
jungwon: chuyện gì mà gấp dữ vậy ạ?
heeseung: chuyện riêng thôi mấy đứa ở nhà nghỉ ngơi đi, anh giải quyết xong sẽ về
ni-ki: nhìn thôi cũng biết hyung ấy đi đâu rồi
sunoo: đi đâu?
ni-ki: anh về mà hỏi ảnh
sunoo: yah!
jungwon: để anh ấy đi có sao không nhỉ?
jay: nên để hai người họ tự nhiên đi, mình đừng suy nghĩ nhiều, heeseung hyung tự khắc sẽ biết nên làm gì mà
jungwon: nae
jake: vậy để tớ vào với sunghoon, trông cậu ấy giận quá chắc cũng cần người để an ủi
jay: để tớ vào với cậu
jay và jake vào phòng để động viên sunghoon, còn hội em út thì chỉ biết nhìn theo
sunoo: không có cách nào để an ủi noona nhỉ
ni-ki: có người đang đến an ủi rồi mà
sunoo: huh? nãy giờ em cứ nói cái gì đấy
jungwon: ý ni-ki là heeseung hyung đang đến nhà của noona đó ạ
sunoo: mà tại sao?
jungwon: anh nhớ vụ dây chuyền của heeseung hyung tặng cho noona mà mình không biết không?
sunoo: oh!?, chẳng lẽ là...
ni-ki: vậy mà lại bảo không phải gu
heeseung vội vàng chạy đến nhà của hawon, cậu bấm chuông liên tục, đến khi hawon mở cửa ra còn chưa kịp phản ứng cậu đã xông đến hỏi han em đủ thứ chuyện.
hawon: heeseung?
heeseung: cậu ổn không vậy?
hawon: tớ vẫn bình thường mà, cậu sao vậy? sao lại đến đây?
heeseung: tớ nghe jay kể về chuyện của cậu
hawon: à..tớ không sao đâu, dù gì cũng qua rồi
heeseung: mắt cậu sưng rồi kìa, lại bảo là không sao? ai mà tin được chứ
hawon: mà cậu chỉ đến đây vì chuyện đó thôi à?
heeseung: ờm..
hawon: chắc tớ hiểu lầm đúng không?
heeseung: hiểu lầm?
hawon: mà thôi chắc không phải đâu, trời rất lạnh cậu đừng ra ngoài nhiều, giữ sức khỏe để comeback đi
heeseung: cậu mới là người cần giữ sức khỏe đấy
hawon: heeseung..cậu không cần phải quan tâm tớ nhiều đến vậy đâu, mọi người sẽ thấy và cả nhóm sẽ bị ảnh hưởng, tớ không muốn vì tớ mà ai cũng bị liên lụy cả
heeseung: cậu đang tự làm tổn thương bản thân mình đó
hawon: bản thân tớ tổn thương cũng không sao, nhưng tớ không muốn vì tớ mà tất cả đều phải tổn thương, nhất là sunghoon, em ấy đã bảo vệ cho tớ nhưng tớ thì không làm được gì cho em ấy cả
hawon: tớ không muốn làm phiền mọi người một tí nào cả, nhưng khi ở bên cạnh mấy đứa và cậu tớ cảm thấy trong lòng rất hạnh phúc, nên tớ không muốn...không muốn ai phải bị tổn thương cả, tớ muốn bảo vệ hạnh phúc của mình
hawon: điều mà tớ đã từng không làm được
hawon cúi gầm mặt vì khóc, thay vì đứng im cậu đã tiến đến ôm em vào lòng, dù biết chuyện này là không thể nhưng cậu vẫn làm, cậu vuốt nhẹ tóc em
heeseung: được rồi, tớ hiểu cậu đã rất cố gắng, đừng bận tâm nhiều quá, tớ và mọi người sẽ không sao đâu, sẽ không để cậu phải lo nữa, được không?
hawon gật đầu, chỉ biết vùi đầu vào việc khóc, không biết đã bao lâu rồi kể từ ngày em chẳng còn biết khóc là gì, chắc quá khứ lại chạm vào trái tim em thêm lần nữa, em không kìm nỗi những bức xúc của mình, dù em đã luôn cố tỏ ra mạnh mẽ như thế nào.
cậu rất chịu khó dỗ em đến khi em đã xõa hết nỗi buồn của mình thì cậu mới yên tâm đi về, em cũng vì muốn cảm ơn nên đã đưa cậu xuống dưới cổng khu căn hộ
heeseung: tớ về đó, cậu giữ sức khỏe nha khoảng thời gian tới tớ sẽ không thể gặp cậu thường xuyên được..à là cả nhóm mới phải
hawon: mọi người cứ tập trung vào công việc đi tớ cũng sắp đi công tác rồi không còn thời gian suy nghĩ những chuyện ngoài lề đâu
heeseung: vậy thì tốt, cậu vẫn vui vẻ thế này thì tớ..à mọi người mới yên tâm được
hawon: heeseung cũng vậy nhé, chỉ tập trung vào công việc thôi, đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đó nữa
heeseung: chuyện đó?
hawon: tớ nghĩ cậu sẽ hiểu ý của tớ mà đúng không?
cậu hiểu nhưng rồi lại chỉ cười và cho qua
heeseung: cậu đừng nghĩ sâu xa quá, không phải đâu
hawon: vậy chúng ta sẽ là bạn tốt, tớ và cậu sẽ là những người bạn tốt của nhau, được không?
nụ cười trên môi của cậu tắt đi, nhưng rồi cậu suy nghĩ và tiếp tục nở nụ cười sau đó gật đầu trước câu hỏi chua xót của em
heeseung: tất nhiên rồi, chúng ta là bạn mà
hóa ra cái ôm đó cũng chỉ là tình bạn, hóa ra đối với em, em thật sự cũng chỉ coi cậu như một người bạn, cậu không quá ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy có một cơn đau vừa vụt qua tim mình
cả đêm hôm đó cậu đã trằn trọc rất lâu chỉ để suy nghĩ về chuyện của cậu và em, cậu nhìn chiếc áo khoác mà em đã tặng cho mình.
"có lẽ cũng chỉ nên dừng lại ở đây.."
jungwon nhìn heeseung trằn trọc mà cũng buồn trong lòng, không biết nên an ủi hay nói làm sao để anh của mình hết buồn.
còn sunghoon thì vừa nhận được tin nhắn của hawon.
hawon: chắc giờ này em ngủ rồi nhỉ, nhưng mà sunghoon chắc còn giận chị lắm, dù là như vậy nhưng em phải nghe chị nói này, câu chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, chị muốn em đừng suy nghĩ đến nó nữa, dù gì chị vẫn có thể tự giải quyết nó trong êm đẹp, chị không muốn người chị xem là tất cả lại phải vì chị mà tổn thương, chị thương em, thương yeji, thương cả ENHYPEN nữa, tất cả đều là những người chị vô cùng quý dù chỉ mới được biết đến trong một khoảng thời gian
hawon: sunghoon...chị đã hạnh phúc lắm, vì thấy xung quanh em có những người bạn thật tốt bụng, và xin lỗi vì đã làm sunghoon giận, lần khác khi chúng ta rảnh, chị và em đi ăn nhé?
hawon: chúc em và cả nhóm comeback thành công, fighting!
tội nghiệp cho sunghoon, cũng chỉ vì sợ chị bị tổn thương nên luôn lo lắng và bảo vệ chị.
sunghoon: chị giữ gìn sức khỏe nhé, phải nghe nhạc của tụi em đó! vậy thì sẽ có cảm giác như tụi em luôn ở bên cạnh chị vậy, em cũng xin lỗi noona vì đã tức giận
sunghoon: chị yên tâm nhé, bên cạnh em luôn có những người bạn rất tốt, nên em sẽ không dễ bị tổn thương bởi bất kỳ điều gì cả, noona à, chúng ta vẫn luôn cùng nhau cố gắng nhé ạ, fighting!
jake: cậu ngủ đi, noona biết cậu cứ khóc là sẽ buồn lắm đó
jay: phải đó, mà có gì cho tớ gửi lời cảm ơn noona nhé, chị ấy tặng quà mắc tiền thật đó, mà sao lại biết tớ thích cái đồng hồ đó nhỉ
jake: một người tinh tế như chị ấy thì sẽ cố gắng tìm hiểu xem người mà chị ấy muốn tặng quà sẽ thích cái gì, mà tớ nghĩ nếu có dịp cậu nên cảm ơn trực tiếp thì sẽ hay hơn đó
jay: cũng phải, vậy thôi, cậu không cần phải gửi lời cho chị ấy đâu, lần tới tớ sẽ tự cảm ơn chị ấy
sunghoon bật cười
"noona đừng lo nữa nhé, bên cạnh em lúc nào cũng có những người bạn luôn biết cách làm cho em hết buồn, họ là những người bạn tuyệt vời lắm đó ạ"
vài ngày sau đó ENHYPEN cũng comeback, việc chạy show liên tục là không thể tránh khỏi, cả nhóm còn có những lịch trình ngoài lề nên mọi thứ đều trở bên bận rộn hơn.
còn em, em đắm chìm vào khung cảnh hùng vĩ ở đức, dù là đi công tác nhưng em vẫn có cơ hội đi chơi và khám phá nhiều thứ ở đức, đất nước mà em chưa từng được đặt chân tới, và cũng nhờ jay mà em có được một chuyến công tác rất thuận lợi, sau những ngày chụp hình và trao đổi với nhãn hàng ở đức em đã có cho mình một hợp đồng độc quyền.
: jay à, hawon noona đúng là tài thật, tớ chỉ mới đưa chị ấy đến chụp cho nhãn hàng một lần thôi mà qua ngày hôm sau nhãn hàng đã điện lại cho tớ để xin hợp tác độc quyền với chị ấy, wow...đỉnh thật luôn đấy
jay: chứ sao, chứ cậu không nghe danh tài sắc vẹn toàn à?
: mà chị ấy hào phóng quá, đi đâu ăn hay đi cafe cũng giành trả tiền, tớ ngại chết mất
jay: cậu đừng lo, tính của chị ấy là vậy đó, phóng khoáng, năng động, nên đừng ngại, sau này muốn cảm ơn bằng cái gì đó chỉ cần tinh ý một xíu là được
: mà này, chị ấy có bạn trai chưa nhỉ? nhiều khi tớ cũng muốn hỏi mà thấy hơi kì
jay: dẹp ý nghĩ đấy đi, có người để mắt rồi
: ai vậy?
jay: heeseung hyung
: à..thế là mất cơ hội, uổng nhỉ
heeseung: đừng có mà tào lao đấy!
: oh em chào anh ạ
jay: anh kiếm noona à? cả hai người họ ở khác phòng đó, hay anh muốn chung phòng để tiện cho anh ngắm
heeseung: đừng đùa nữa
jay: thôi tớ cúp máy đây sắp đến giờ diễn rồi
: oh..tạm biệt, có gì tớ sẽ gọi lại cho cậu sau
jay: bye
heeseung lại bị hội anh em trêu chọc chỉ vì quạo với bạn của jay, nhưng đúng thật, cậu đã không tài nào quên đi được hình bóng của em. vẫn luôn có một chỗ nào đó trong cậu chỉ để nhớ về em.
nhịp điệu và cuộc sống vẫn đang rất ổn cho đến trước một ngày khi em chuẩn bị kết thúc hết lịch trình công tác ở đức và quay về lại hàn quốc thì một thông tin chấn động từ một tờ báo không quá nổi tiếng nhưng chuyên đăng những tin đồn giật dây khiến cư dân mạng đang sôi sục.
và tựa đề của bài báo đã chĩa thẳng mũi dao vào cậu và em
Heeseung ENHYPEN tình tứ trước khu căn hộ của cựu vận động viên Jung Hawon đang ở!!!
[hình ảnh]
loạt hình ảnh được chụp lén khi em và cậu tạm biệt nhau ở trước cổng khu căn hộ nơi em sinh sống đã được chụp lại.
bạn của jay đã nắm được thông tin khá sớm nên đưa cho em đọc ngay, em không thể tin vào mắt mình, em không thể tin nỗi rằng có kẻ đã chụp lén em và cậu vào ngày hôm đó, hôm mà cậu đến an ủi em.
: chị đừng hoảng loạn quá, bây giờ chị nên bình tĩnh giải thích cho phía nhãn hàng đi, chúng ta chỉ mới hợp tác với họ vài ngày mà đã có chuyện lớn thế này, em nghĩ là không khó để họ hủy đi hợp đồng này đâu
bạn của jay vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại của em vang lên, là bên nhãn hàng gọi đến, chắc chắn là cần một lời giải thích từ em.
may mắn, sự chuyên nghiệp và bình tĩnh khiến em lấy lại hơi thở để bắt máy và giải thích cặn kẽ những gì đang diễn ra.
không khó để họ hủy hợp đồng nhưng cũng không khó để em có thể giải thích cho họ hiểu về vấn đề hiện tại, cách xử lý chuẩn xác khiến họ không còn mảy may đến tờ báo đó nữa và tiếp tục hợp đồng theo thỏa thuận đã ký.
hawon: xin lỗi em, nhưng chị phải về nước ngay bây giờ, tiền vé máy bay mà em đã đặt trước cho chị, chị sẽ chuyển khoản trả lại em ngay sau khi chị giải quyết xong hết mọi thứ, và làm ơn...nếu em có liên lạc cho jay, em hãy nói với jay và mọi người là đừng tìm đến chị!
hawon gấp gáp quay về phòng thu dọn hành lý và ngay lập tức rời khách sạn trong sự bàng hoàng từ bạn của jay, nhưng đúng như hawon nói, ngay sau vài tiếng hawon rời đi, jay đã gọi đến cho bạn mình
jay: chị ấy về nước rồi? để làm gì?
: không nói gì cả, nhưng chị ấy bảo tớ hãy nói lại với cậu và mọi người là đừng tìm chị ấy
jay: đừng tìm? còn gì khác ngoài mấy điều đó không?
: không, nói vậy xong là chị ấy gom hết đồ đạc rời khỏi đây luôn, tớ thấy việc này nghiêm trọng đấy, bên hàn thế nào rồi?
jay: khá rối, hôm nay khi thông tin được lan truyền thì lịch trình, show diễn trong ngày của cả nhóm đều bị hủy
: công ty hủy?
jay: ừm
: haizzz, may là chị ấy vẫn giữ được hợp đồng độc quyền với nhãn hàng bên này, không là mất trắng rồi, nhưng lần này tớ thấy các cậu là người chịu thiệt nhiều nhất đó
jay: biết là vậy nhưng bọn tớ khá lo cho noona, để chị ấy đi một mình như vậy là vấn đề nhức nhói nhất đó
vừa nói chuyện điện thoại với bạn mình, jay cũng quan sát sunghoon, người đang đứng ngồi không yên nhất lúc này, sunghoon liên tục nhắn tin cho hawon vì không thấy hawon trả lời
sunghoon: noona, khi chị thấy tin nhắn hãy trả lời em liền nhé
sunghoon: chị ổn không vậy? điện lại cho em nha
sunghoon nhắn rất nhiều nhưng do hawon đang gấp gáp về nước nên không còn biết trời trăng may gió gì nữa ngoài đường về. hơn ai hết em cũng đang rất rối nhưng em phải về nhà ngay bây giờ để giải quyết thứ cần giải quyết.
ngồi trên máy bay mà lòng em như lửa đốt vậy, nhưng điều khiến em lo lắng nhất vẫn là sunghoon, và cả nhóm, trong lòng em vô cùng dằn vặt.
"tại sao mình đã lường trước rằng nó sẽ xảy ra..nhưng không ngăn chặn nỗi nó vậy, tại sao lúc nào cũng là do mình mà mọi chuyện mới thế này"
em dày vò lòng mình rất nhiều nhưng em cố gắng mạnh mẽ để quay về nhà.
sau nhiều tiếng ngồi máy bay cuối cùng em cũng hạ cánh, em nhanh chóng làm thủ tục để ra khỏi sân bay càng nhanh càng tốt, em bắt taxi về lại khu căn hộ nhưng trong sảnh và sân của cả khu căn hộ đều tràn ngập phóng viên, nhà báo.
em chỉ còn cách che chắn lại và đi xuống tầng hầm để đi thang máy lên nhà mà không bị phát hiện, may mắn là không ai biết căn hộ em ở đâu nên trước nhà em không hề có ai cả.
em vào nhà chỉ mong chờ lấy đi giấy tờ quan trọng, trong lúc em đã tìm thấy xấp tài liệu đó và em mừng rỡ vì nó vẫn còn ở đây, nhưng rồi nụ cười của em dần tắt trước giọng nói của một người khác ở trong nhà mình
: mày vui quá nhỉ?
em xoay người lại, không ai khác mà còn đúng như em dự đoán, đó là mẹ của em
hawon: sao bà vào đây được?
: sao lại không được chứ, có tiền thì đều mua được hết cả mà, chẳng phải sao? con gái!
hawon: tôi không phải con gái của bà
: cũng đúng, sao tao lại đẻ nỗi một đứa bất tài vô dụng như mày chứ?
hawon: phải, sao bà có thể là mẹ ruột của tôi được, thứ dơ bẩn như bà, đều không phải
: tao không muốn nói nhiều với mày nữa, mau đưa nó đây
hawon: đưa?
: đừng giả ngu nữa, tao biết mày đang giấu thứ gì trong tay đó
hawon: bà đang sợ nó sao? gương mặt của bà đang hiện rất rõ, là bà rất sợ nó
: mày..
canh lúc bà ta lơ là em liền chạy ra khỏi căn hộ nhưng không thể lường trước là bà ta cũng có vệ sĩ
: có chạy đằng trời cũng không thoát nỗi đâu, con gái yêu của mẹ
bà ta đi đến vuốt mặt em
: đây là nét đẹp mà mẹ đã ban cho con đó, con thấy sao?
hawon: ban? bà chả ban được gì cho tôi ngoài đau khổ và bất hạnh cả, bà đến đây để tìm cái này sao? bà cũng biết rõ quá rồi đó
em dơ xấp tài liều trên tay
: trên đời này chỉ cần muốn biết thì đều có thể trả bằng tiền, chỉ là muốn hay không thôi
hawon: nhiều năm rồi, bà vẫn vậy, dơ bẩn, bà sợ tôi lật tẩy sao? bà sợ không còn tiền và quyền lực nữa sao? đó là nỗi sợ duy nhất của bà đúng không?
: im đi, mày thì chả biết gì cả, chỉ là một con tốt thí bao nhiêu năm qua thôi, bây giờ hết giá trị lợi dụng, mày nắm được bao nhiêu thứ để lật tẩy tao? ngậm máu thì phải phun ra, hiểu chứ?
hawon: phải, ngậm thì phải phun, vậy thì tôi xin phun một lần dứt điểm
ngay bên cạnh thật sự rất có lợi cho hawon, em đã mở xấp tài liệu và thẳng tay quăng xuống dưới lầu mà không cần suy nghĩ, những tấm giấy chứa rất nhiều bí mật kinh khủng xoay quanh bà ta và công ty kia đã làm với em, hóa ra trước khi đi em cũng đã thu thập đủ mọi thứ rồi mới rời đi, có lẽ đã tính toán rất kĩ về ngày hôm nay.
may cho em vì ở lầu thấp nên việc quăng xuống khiến những tờ tài liệu thu hút đám phóng viên rất nhanh chóng.
hawon: bà và ông ta..từ từ mà tận hưởng những khoảnh khắc này đi, ngày được ngồi trong lòng sắt cũng không còn xa đâu
bà ta tức giận gào lên, trong cơn điên loạn bà ta đã cướp lấy từ tên vệ sĩ một khẩu súng, em đã không nghĩ rằng bà ta dám làm điều đó với mình nên mất cảnh giác, lúc này những tên vệ sĩ buông em ra
một tiếng động lớn từ tầng hai khiến phóng viên phải nhìn lên, nhưng họ không thể thấy được, không thể thấy được người đàn bà đó đang đối xử tàn nhẫn với em như thế nào.
bà ta đã trực tiếp bắn vào đầu gối mà em bị chấn thương, ngay lập tức em khuỵu xuống, máu chảy khắp mặt sàn, may mắn em vẫn còn đủ tỉnh táo để bịt lại nơi bị thương ngăn cho nó không tràn máu ra quá nhiều
: tụi bây đi thôi
bà ta đang định rời đi
hawon: đến cuối cùng...đây là điều mà bà có thể đối xử với tôi đúng không?
: chẳng phải là mày què rồi sao? thì tao chỉ giúp cho mày cắt chân sớm hơn thôi mà
hawon đau lòng không nói nên lời, không phải vì chân chảy máu mà là vì bà ta quá tàn nhẫn, em thật sự tự hỏi đây có thật là mẹ ruột của mình không, em không thể chấp nhận nỗi thực tại, nhìn máu lan ra khiến em suy sụp hoàn toàn.
sau khi bà ta rời đi em cũng ngất xỉu vì mất máu quá nhiều, may mắn bảo vệ nghe tiếng súng nên đã đi lên tầng kiểm tra và kịp thời phát hiện ra em đang nằm bất động ở cuối hành lang trước cửa nhà mình.
em được đưa vào cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là viên đạn đã bị kẹt trong lớp xương đầu gối khiến em phải tiến hành phẫu thuật ngay, nhưng cái khung cảnh này đúng là tuyệt vọng thật, em chẳng có lấy một người thân để ngồi đợi mình trước phòng phẫu thuật nữa
tội cho em luôn phải chịu đựng mà không than trách, để rồi nỗi đau cứ dày xé và rồi vụn vỡ.
ngày hôm sau, gánh báo chí nổ ầm ầm vì các tin tức về gia đình của hawon, bà ta thì bị bắt ngay tại sân bay khi định xuất cảnh về lại mỹ, còn ông ta ở bên mỹ cũng đã bị bắt ngay sau khi xách vali ra khỏi nhà để tẩu thoát theo kế hoạch. thông tin lan truyền chống mặt khiến sunghoon chỉ biết đọc và không nói nên lời.
nhưng chẳng có thông tin nào liên quan đến việc em bị bắn cả, nếu có thì chắc sunghoon đã cuống cuồng lên rồi, nhưng sunghoon rất lo lắng vì không liên lạc được với hawon từ hôm qua đến giờ, lòng sunghoon ăn không ngon ngủ không yên, cứ vậy mà sôi sục lên không dứt
jungwon: mà công ty vẫn chưa lên tiếng về chuyện của heeseung hyung nhỉ?
sunoo: nhưng mà thật sự là có người chụp lén đấy à, không tin được luôn, quá đáng
jungwon: heeseung hyung cũng thất thần hôm qua đến giờ, nhưng công ty không chịu lên tiếng mà cần noona đứng ra lên tiếng
ni-ki: hai bên nên nói chuyện với nhau thay vì chỉ một mình chị hawon gánh, có sai ở đâu không vậy?
jake: anh cũng thấy vậy nhưng anh không hiểu cách làm của công ty cho lắm
jungwon: thôi chúng ta ráng lấy tinh thần đi, hôm qua căng thẳng nên bị hủy show nhưng bây giờ ổn hơn thì mọi người nên ráng lấy tinh thần để chiều còn quay nữa
jay: phấn chấn lên, phải để noona có thời gian giải quyết, bao giờ ổn rồi noona sẽ liên lạc với cậu thôi
jay đi đến vỗ vai sunghoon, chỉ có thể động viên sunghoon hết mình thôi, nhưng không thể ngăn được nỗi lo lắng của sunghoon.
: cô ấy không có người nhà à?
: nghe bảo là không, chứ bộ bà chưa đọc tin tức về gia đình cô ấy sao?, mới tỉnh lại lúc nãy nhưng hỏi tới người nhà thì lắc đầu, người quen cũng không có
: tội nghiệp quá, hình như là cựu vận động viên trượt băng nhỉ?
: oh...
em đã tỉnh lại sau khi được phẫu thuật xong vài tiếng, nhưng em không thể di chuyển được nữa, vì chân em đã bị bó bột luôn rồi. em không nói là bản thân có gia đình, em sợ liên lụy đến sunghoon nên chọn cách không nói, em nhìn vào chiếc điện thoại chứa đầy tin nhắn của sunghoon nhưng em không đủ can đảm để nhắn lại.
em đã nhận được cuộc gọi của HYBE ngay sau khi em tỉnh lại.
: bây giờ cô nói đi, cô đang ở đâu, tới công ty và gặp chúng tôi ngay lập tức
hawon: tôi đang ở bệnh viện, có thể là vài ngày nữa khi xuất viện tôi sẽ đến gặp công ty sớm nhất có thể, nhưng làm ơn đừng nói cho họ biết gì về tình hình của tôi hiện tại cả
vấn đề nhức nhói của em bây giờ là làm cách nào để xuất viện sớm để giải quyết công việc còn lại, em cũng thừa biết chuyện hình ảnh đó được lan truyền cũng là một tay bà ta làm ra, nhưng khi nghĩ lại người có lỗi trong chuyện này đúng là em.
"giá như mình không xuất hiện thì bây giờ mọi người đã không phải chật vật đến vậy"
em ở lại bệnh viện tịnh dưỡng vài ngày thì đã có thể xin xuất viện, điều trước tiên em làm là vẫn về nhà dọn dẹp lại mọi thứ, nhưng quản lý căn hộ đã đến để đối chất với em về vụ việc vừa rồi.
anh ta đã càu nhàu rất lâu nhưng em vẫn im thin thít, bộ dạng của em khiến cho tên càu nhàu đó phải bực bội
: cô làm ơn đừng làm cái điệu đáng thương đó trước mặt tôi được không
hawon: vậy ý của anh là bây giờ tôi sẽ phải kết thúc hợp đồng mua nhà đúng không?
: ừ, chuyện của cô đã làm ảnh hưởng tới công chuyện làm ăn của khu căn hộ rất nhiều, bên tôi sẽ hoàn 60% tiền căn hộ lại cho cô
hawon: vậy thì tôi sẽ đi trong hôm nay luôn, anh cứ chuyển khoản cho tôi là được
: vậy đi, đây là hợp đồng, cô xem lại đi nếu có sai xót..
hawon: không cần đâu, anh cứ về đi tôi sẽ sắp xếp hết trong hôm nay
: vậy chào cô
tên đó đúng là không có tình người, nhưng em cũng không cần ai phải thương hại cả, sau khi tên quản lý đi, em đã dùng cả ngày để dọn dẹp mọi thứ, nhưng em làm gì còn nhà để đi nữa chứ? sao lại lựa chọn liều lĩnh như vậy.
: tôi để đây được chưa cô?
hawon: nae, mấy anh cứ để hết ở đấy đi, tôi sẽ tự sắp xếp lại
: cô ở một mình à? sao có thể tự dọn nhà đi trong ngày được chứ, chân cô như vậy..
người vận chuyển đồ đã nhìn chân của em, nó bị bó bột và bây giờ em phải chống nạn để đi tạm thời
hawon: không sao đâu, tôi có thể tự làm hết được mà, còn đây là tiền công của mấy anh, vất vả rồi ạ
: oh? sao nhiều quá vậy cô
hawon: tiền cafe thôi, dù gì mưu sinh cũng vất vả, đồ cũng nặng nữa
: vậy cho chúng tôi cảm ơn, cô tốt bụng quá
hawon: không có gì đâu anh đừng khách sáo quá
: mà tôi thấy cô quen quen, hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi nhỉ?
hawon: không phải đâu, chắc anh nhận nhầm đó, người giống người thôi
: cũng phải
hawon vui vẻ trò chuyện nhưng trong lòng còn rất nhiều điều uất ức. hóa ra em cũng đã mua một căn nhà nhưng vì trước giờ sống ở căn hộ có thể em và noli đã quá quen cảm giác ấm cúng khi ở nơi đó nên hawon mua nhà nhưng chưa từng dọn vào ở, căn nhà này là mục tiêu năm 20 tuổi của em, nó không to, nó cũng bé nhỏ ấm cúng nhưng là cả một ước mơ của em.
một căn nhà nhỏ có thể đủ cho em và noli sinh sống.
"hóa ra mua nó cũng đã giúp ích cho mình rất nhiều, mình đã từng nghĩ sẽ bán lại..vậy mà trong lòng luôn thôi thúc giữ lại là để dành cho chuyện này"
đợi các anh vận chuyển ra về em cũng vào trong, em nhìn xung quanh, nó khá mới mẻ nhưng gọn gàng lắm, em không nghỉ ngơi mà bắt tay vào để trang trí lại nhà cửa, dù chân em rất đau, rất khó di chuyển nhưng em vẫn kiên trì.
hình ảnh này nếu để sunghoon thấy được chắc sẽ đau lòng lắm. còn sunghoon cũng không khá hơn là mấy cả, cậu đi qua đi lại rồi nhìn noli, trước khi hawon đi công tác đã gửi lại noli ở ký túc xá của nhóm, nên bây giờ noli vẫn đang ở đây.
sunghoon nhìn noli rất lâu rồi quyết định sẽ tự đưa noli về lại nhà, nhưng khi cậu đến thì chỉ thấy người quản lý đi ra khỏi căn hộ với vẻ mặt rất vui.
sunghoon: anh là ai?
: huh? cậu là ai mới phải
sunghoon: sao anh lại bước ra từ nhà của chị hawon?
: à, hóa ra cậu là người quen của cô ấy à, cô ấy dọn đi rồi, vừa dọn đi vài tiếng trước
sunghoon: dọn đi?
: phải, cô ấy chẳng nói cho cậu biết à?
sunghoon: chuyện là như thế nào?
sunghoon đứng nghe tên quản lý đó tường thuật lại mọi chuyện, tay chân cậu dường như đã rã hết ra như cọng bún vậy, cậu không nghĩ mọi chuyện đã diễn ra tệ đến vậy trong mấy ngày qua, nhưng cậu đã không biết một cái gì hết.
cậu lê những bước chân nặng nề trở về, về tới ký túc xá cậu không thể nào khỏi bàng hoàng, mọi người trong nhóm thấy sunghoon thất thần liền chạy lại hỏi
jake: cậu sao vậy sunghoon?
jay: sao lại run lên hết thế này? có chuyện gì nói cho tớ và mọi người nghe đi
jungwon: ni-ki đi lấy nước cho hyung uống đi để anh ấy bình tĩnh lại một tí rồi nói chuyện
ni-ki: nae
noli chạy đến bên cạnh heeseung, như muốn nói điều gì đó đã xảy ra, nhưng heeseung làm sao hiểu được, chỉ có thể bế noli lên tay vuốt ve vì sợ tiếng ồn của mọi người sẽ khiến noli sợ.
cậu cũng rất lo cho em, nhưng cậu không có liên lạc và thậm chí là không thể ra ngoài vì thời gian này rất nhạy cảm, cậu luôn tìm thông tin của em trên mạng, chí ít nếu có thể giúp được điều gì cậu đều sẽ giúp, nhưng thông tin về em, bài báo về em chỉ có những chuyện liên quan đến công ty em từng trực thuộc và ba mẹ của em.
cậu cũng rất sốc với những vấn đề đã xảy ra nhưng cậu không quan tâm mình sẽ như thế nào chỉ sợ em có chuyện gì đó thì có thể cậu sẽ dằn vặt bản thân mình lắm.
đợi sunghoon bình tĩnh cuối cùng sunghoon cũng tiết lộ hết mọi thứ cho cả nhóm nghe, ai nấy đều giữ cái đầu thật lạnh, vì câu chuyện nó quá sức tưởng tượng của mọi người, sau khi kể sunghoon đã ôm đầu khóc rất nhiều, mọi người đều an ủi nhưng không tài nào ngăn được sunghoon khóc cả.
vài ngày sau, khi em đã thu xếp tất cả ở nhà mới xong em mới liên hệ với công ty và đến để giải quyết vấn đề giữa em và heeseung.
: cô mau ngồi đi
: chân của cô đỡ hơn chưa?
hawon: tôi đỡ hơn nhiều rồi, vài tuần tới phải phẫu thuật nên tôi cũng gấp rút đến để giải quyết cho xong mọi chuyện
: cô cũng vào thẳng vấn đề nhanh đấy, vậy cô giải thích rõ cho tôi biết đi, tấm hình đó là như thế nào, cuộc trò chuyện và quan hệ của cô đối với heeseung ra sao?
hawon: như từ đầu anh cũng biết tôi và heeseung là quen biết thông qua sunghoon, lúc trước tôi là tiền bối của sunghoon, nên bây giờ việc quen biết với cả nhóm cũng là điều dễ hiểu
hawon: và giữa tôi với heeseung cũng chỉ đơn thuần là bạn bè và là đồng nghiệp, chuyện ngày hôm đó chỉ đơn giản là cậu ấy đến nói chuyện với tôi về công việc và chia sẻ như một người bạn thôi, nhưng tôi đã bất trắc để người khác chụp được hình ảnh
hawon: thành thật tôi muốn xin lỗi công ty vì sự thiếu chuyên nghiệp này, và đồng thời cũng chân thành xin lỗi vì để chuyện này ảnh hưởng tiêu cực đến việc quảng bá nhóm cho đợt comeback vừa rồi
: vậy tôi yêu cầu cô làm một chuyện được không? vì chuyện này không thể nói qua loa được, tôi cần cô làm một việc để chứng minh với công chúng rằng cô không hề có quan hệ tình cảm nào với heeseung
hawon: về việc này thì tôi..
tiếng gõ cửa khiến hai bên phải dừng cuộc nói chuyện lại
: vào đi
jungwon: chào giám đốc
sunoo: hawon noona?
jungwon: noona?
kết thúc chương ba
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com