Chương 10
"Hiện tại là một giờ chiều. Tôi tin rằng tất cả các em học sinh đã hiện diện đông đủ rồi nhỉ?"
Chưa kịp để Riki nói gì thêm, giọng nói vang dội của thầy giáo đã vang lên khiến mọi ánh mắt hướng về nơi nó phát ra ngay lập tức.
"Trước khi bắt đầu bài học hôm nay, tôi với tư cách là người giảng dạy môn học này, muốn gửi lời xin lỗi chân thành về những sự cố lần trước. Tôi thực sự lấy làm tiếc khi tiết học của chúng ta lại là nguyên nhân khiến nhiều em bị thương."
Thầy dừng lại một chút để lấy hơi, rồi tiếp lời:
"Về chi phí điều trị, nhà trường sẽ chịu hoàn toàn. Các em không cần phải lo lắng gì cả. Còn về tiết học hôm nay... như thường lệ, các em sẽ thi đấu tay không, không sử dụng vũ khí. Tuy nhiên, điểm khác biệt là... lần này, các em sẽ không được thi đấu với bạn học cùng chủng loài."
Ngay lập tức, cả sân luyện tập trở nên náo động. Còn chưa vào học được bao lâu mà đã bắt đầu ép nhau đấu với loài khác rồi sao? Không ít ánh mắt hoang mang, nhiều tiếng xì xào vang lên từ khắp nơi.
"Các em trật tự!" Giọng của thầy vang lên đầy uy quyền khiến bầu không khí yên ắng trở lại. "Danh sách đối thủ của mỗi người đã được ghi sẵn và hiển thị trong lòng bàn tay. Các em giơ tay lên và kiểm tra đi."
Cả đám học sinh lập tức giơ tay ra để kiểm tra tên người mình sẽ đấu cùng. Một số tỏ ra vui vẻ vì được đấu với bạn thân, giống như Sunoo và Jay, khi thấy tên đối phương hiện trên tay mình.
"Ô, bao lâu rồi không đụng độ với cậu rồi hả, Sunoo? Liệu hồn đấy, lần này cậu sẽ có một vết sẹo hình móng vuốt làm kỷ niệm."
"Cậu mới là người nên lo thì đúng hơn. Cẩn thận với nanh và móng vuốt của tớ đi!" Sunoo nhướng mày khiêu khích bạn thân rồi quay sang hỏi người anh họ đang đứng nhìn tên trên tay mình với vẻ trầm tư.
"Còn hyung thì sao, Sunghoon? Gặp ai vậy?"
"..."
"Sao vậy, Sunghoon hyung? Hyung đấu với ai vậy?"
"..."
Cả Sunoo và Jay đều quay sang nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy tò mò. Việc Sunghoon ngẩn ngơ như vậy rõ ràng không phải điều bình thường chút nào. Cuối cùng, Sunoo đành phải vỗ mạnh vào vai anh họ của mình khiến cậu ấy giật mình.
"Có làm sao không, hyung!"
"Hả? Gì cơ?" Sunghoon lúc này mới dường như hoàn hồn, quay sang nhìn Sunoo với ánh mắt mơ hồ.
"Hai đứa bây bị gì thế?"
"Tụi tao mới là người nên hỏi câu đó! Tao với Sunoo gọi mày nãy giờ mà cứ đứng đơ ra. Nào, để xem mày bắt cặp với ai."
Vừa nói dứt lời, Jay đã nhanh tay chộp lấy bàn tay của thằng bạn thân trước khi Sunghoon kịp phản ứng. Khi nhìn thấy cái tên hiện lên, chàng người sói liền ngẩng lên nhìn bạn mình với vẻ không thể tin nổi.
"Thật hả Sunghoon? Là gã đó?"
"Không thể nào... cái tên đó rõ ràng đập vào mắt như vậy mà."
"Hai người nói gì vậy hả?" Sunoo vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu định giơ tay của anh họ lên xem cho rõ nhưng đã bị một nhóm người khác chen ngang.
"Ồ, trùng hợp thật đấy nha, Sunghoon." Jake bước lại gần, giơ lòng bàn tay mình ra. Không ai khác, chính là Sunghoon.
"Có lẽ số phận muốn tôi và cậu ở gần nhau hơn chăng?"
"Số phận gì, phải gọi là nghiệp chướng thì đúng hơn!"
Sunghoon siết chặt nắm đấm, trong lòng bùng lên cơn giận dữ khi nhớ lại cái lần hắn ta từng đe dọa và chạm vào mình một cách khiếm nhã.
Cũng tốt thôi, việc được bắt cặp thế này... ít nhất cậu cũng có cơ hội để trả thù.
Nhưng có vẻ Sunoo lại không nghĩ như vậy. Cậu là người duy nhất ở đây biết rõ anh trai mình từng bị tên kia quấy rối mà không hề tự nguyện. Thế nên, Sunoo lập tức kéo tay Sunghoon, giữ người cậu ấy lại gần mình hơn trước khi lên tiếng:
"Anh không nghĩ chuyện này có gì đó sai sai sao, Sim?"
"Sai hả? Sai chỗ nào? Hôm nay là đấu giữa các chủng tộc khác nhau. Tôi và anh cậu được bắt cặp đúng quy tắc mà."
"Nhưng dù sao Sunghoon cũng mang một nửa dòng máu ma cà rồng... cũng là đồng loại của anh, ít nhất là một nửa..."
"Tôi không coi những kẻ lai tạp kỳ quặc như cậu ta là đồng loại đâu. Loại máu pha, đồ lạc loài."
"Jaeyun, anh...!!" Sunoo nghiến răng, giọng căng đầy tức giận.
"Không sao đâu Sunoo." Sunghoon lúc này đã xoay người lại, đối mặt với Jaeyun thay cho cậu. Giọng cậu ấy trầm ổn, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo "Tôi cũng muốn biết xem, cái dòng máu thuần chủng cao ngạo như hắn ta đây mạnh đến mức nào."
"Cậu có vẻ thích thử thách bản thân nhỉ." Jaeyun cười khẽ. "Tôi sẵn sàng rồi, nhất là khi đối thủ là một đứa vam lai thú vị như cậu."
Nhưng mà... có ai nhận ra không?
Có một người vốn dĩ đứng cùng nhóm họ từ đầu, vậy mà giờ lại chẳng thấy đâu.
Sunoo, người đang lo lắng cho anh trai mình, bỗng giật mình khi nhận ra một điều, Daniel... từ nãy giờ đã biến mất.
Sunoo lập tức cảm nhận được sự hiện diện của người yêu và quay phắt lại. Đôi mắt tròn xinh đẹp bắt gặp bóng dáng quen thuộc, người ấy đang trừng mắt nhìn ai đó với ánh nhìn căm hận đến nghẹt thở, trong khi đối phương chỉ nhếch môi cười đầy giễu cợt.
Và người đó... chính là Heeseung!
Đừng nói là...
"Xem ra giáo viên lần này chọn đúng cặp, thấy không?" Heeseung cười khẩy, ánh mắt nhìn về phía Daniel như thể đang chơi đùa. "Tôi bắt đầu thấy hứng thú rồi đấy, cái gã người yêu mà Sunoo cứ luôn miệng tự hào ấy, không biết mạnh đến đâu?"
"Chắc cũng đủ mạnh để xử lý lũ thích miệt thị người khác và suốt ngày đi chọc ghẹo bạn trai của người ta như mày đấy, Heeseung." Daniel nghiến răng, giọng sắc lạnh.
"Ta sẽ không bao giờ thua ngươi đâu. Nhớ cho kỹ."
"Ừm. Ghi nhớ một chút cũng được, cún con." Heeseung vẫn giữ nụ cười khiêu khích đầy khó ưa.
"Daniel..." Giọng nói mềm mại thoát ra từ cổ họng Sunoo. Cậu định chạy tới bên người yêu thì một âm thanh đanh thép từ loa vang lên.
"Xem ra đã có đủ cặp thi đấu rồi." Giọng thầy giáo vang lên giữa không gian hỗn loạn.
"Các em có một tiếng đồng hồ. Bắt đầu!"
Ngay khi tiếng hô dứt, từng cặp đấu bắt đầu lao vào nhau không chút chần chừ. Duy chỉ có Sunoo là vẫn chưa nhúc nhích, dù Jay đã lao đến tung đòn đầu tiên.
RẦM!
"Aaa, đau đấy! Sunoo, cậu có sao không đấy?"
Cú va chạm khá mạn, Jay đã tưởng Sunoo sẽ né được như mọi khi lúc hai người tập luyện nên không hề kìm sức. May mà cậu vẫn dùng tay đỡ đầu của Sunoo đúng lúc.
"Cậu đang mơ màng cái gì vậy hả?"
"Cậu lấy tay đỡ đầu tớ làm gì? Tớ là ma cà rồng, vết thương sẽ lành ngay thôi!" Suno bắt đầu nổi đóa, tay cũng kéo lấy bàn tay to lớn đầy vết xước của Jay để xem xét. "Cậu đau lắm không? Có cần tớ dùng máu chữa cho không?"
"Không sao đâu, tí nữa là khỏi. Cậu mới là người đáng lo đấy, cứ mải ngẩn ngơ. Nếu đối thủ không phải tớ mà là người khác, thì cậu chắc chắn bị thương rồi!"
"Tớ đang lo cho Daniel..." Sunoo thở dài, giọng nhỏ đi. "Không biết cậu ấy thế nào rồi..."
"Cậu đang nghĩ lung tung cái gì vậy hả?" Jay biết được suy nghĩ của Sunoo thì liền túm đôi vai mảnh khảnh ấy, xoay người đối diện với mình. "Đây là tiết học, không phải đấu sinh tử! Cùng lắm cũng chỉ bị thương, giống như cậu suýt nữa bị tớ tông văng hồi nãy!"
"Nhưng đối thủ của Daniel là Heeseung đấy! Cậu không thấy à?"
"CÁI GÌ!?" Nghe đến đó, Jay không giữ được giọng, gầm lên. "Cái quái gì đang diễn ra vậy... cả Daniel lẫn Sunghoon đều bắt cặp với hai tên khốn đó thật sao trời!?"
"Tớ không lo cho Sunghoon lắm, anh ấy từng chạm trán Jake rồi... Nhưng còn Daniel... cậu cũng biết mà, cậu ấy nhỏ hơn tụi mình, kinh nghiệm chiến đấu cũng ít hơn. Mà Heeseung thì... cậu thừa biết hắn đáng gờm cỡ nào. Nếu Daniel xảy ra chuyện gì thì sao..."
Thấy người bạn thân, người mà cậu thầm có tình cảm, lo lắng cho bạn trai của mình đến mức ấy, Jay siết chặt tay để trấn tĩnh bản thân. Cậu hít sâu một hơi rồi nghiêm túc lên tiếng, như thể muốn kéo Sunoo thoát khỏi vòng xoáy cảm xúc:
"Nghe này, đồ hay suy diễn..." Đôi mắt sắc vàng của người sói nhìn thẳng vào đôi mắt tròn đang rối ren kia. "Daniel là người thừa kế vị trí thủ lĩnh của bầy sói, cậu thừa biết cậu ấy mạnh cỡ nào. Và gã Heeseung ấy, hắn làm tổn thương cậu đến mức đó... Cậu nghĩ Daniel sẽ để thua một kẻ như thế dễ dàng sao? Tin cậu ấy đi. Hiểu chứ?"
"Nhưng mà..."
"Đây là tiết học thực chiến đấy, Kim, Park. Tôi bảo các em đấu với nhau, không phải tám chuyện. Bắt đầu ngay đi!" Thầy giáo thấy cả hai cứ mải mê trò chuyện thì hét lớn gọi họ quay lại với thực tại. Sunoo đành miễn cưỡng đứng dậy, tiếp tục tập luyện với Jay.
Nhưng chỉ vài phút sau, cả Sunoo và Jay đột ngột dừng lại, ánh mắt chạm nhau đầy bất an.
Dường như giữa họ có một tín hiệu vô hình nào đó. Jay lập tức xoay người, lao tới kéo Sunghoon ra khỏi tầm với của Jake đúng lúc hắn đang vung tay. Cùng lúc đó, Sunoo cũng phóng mình đến chắn giữa Daniel và Heeseung, kẻ vừa chuẩn bị đâm móng vuốt vào người bạn trai cậu lúc sơ hở.
RẦM!!
RẮC!!
"A!/Á!" Hai tiếng kêu đau đớn vang lên cùng lúc.
Và trong đó, giọng của Sunoo lấn át cả, cậu đã lãnh trọn vết cào giữa lưng thay cho Daniel. Tuy vết thương ấy đang dần hồi phục nhờ dòng máu thuần của ma cà rồng, nhưng máu đỏ thẫm và vết rách trên lưng áo vẫn đủ khiến người ta nhói lòng.
"Sunoo!" Daniel hét lớn khi nhìn thấy vết thương rạch dài giữa tấm lưng trắng ngần ấy. Dù biết rằng người yêu mình là ma cà rồng và có thể tự hồi phục, nhưng máu đang thấm qua lớp áo lại khiến cậu chết lặng.
"Tại sao em lại chắn cho anh làm gì!?" Daniel thốt lên, giọng gần như nghẹn. "Anh đã tính toán kỹ lắm rồi, có phương án né đòn hẳn hoi..."
"Không. Hắn ta đã đọc được chiêu của anh rồi. Nếu em không đến kịp, chắc chắn giờ này anh không còn đứng đây nói chuyện với em thế này đâu."
"Nhưng anh..."
"Anh nhìn tay mình đi, Daniel." Giọng nói dịu dàng vang lên, Sunoo vừa nói vừa kéo vạt áo khoác che đi phần áo bị rách ở lưng cho người yêu. Đôi mắt tròn long lanh liếc nhìn Heeseung đang đứng trước mặt họ với ánh mắt lạnh tanh. "Nếu em không chắn cho anh thì vết thương đó đã nằm giữa ngực anh rồi."
"Hắn đã cố tình ra đòn chí mạng và làm như thể đó chỉ là một tai nạn trong lúc luyện tập."
"Ồ, nhìn thấu tôi đến thế này cơ à?" Gã ma cà rồng tóc đỏ nhếch môi cười, ánh mắt dõi theo Sunoo đầy thích thú. "Ta thật sự không thể xem nhẹ cậu được, Sunoo."
"Anh điên rồ thật đấy!" Sunoo hét lên, giọng đầy phẫn nộ. "Daniel đã làm gì anh mà anh lại hành xử như thế!?"
"Vì mỗi lần có ai đó xung quanh cậu bị thương hay gặp nguy hiểm, cậu sẽ trông như thế này đấy." Heeseung vừa nói vừa khẽ cúi người xuống, nâng cằm Sunoo bằng đầu ngón tay, ánh mắt dường như chứa đựng điều gì đó không rõ ràng.
"Chính sự quan tâm mà cậu dành cho mọi người... nó khiến ta có thể làm được rất nhiều chuyện."
"Thảo nào mà anh để gã Jake quấy rối Sunghoon..."
Một giọng nói trầm vang lên cắt ngang cuộc đối thoại, kéo sự chú ý của cả ba người lại. Jay bước đến, kéo theo Sunghoon phía sau, còn Jake cũng lững thững theo sau, với nụ cười trêu ngươi trên môi.
"Nếu lúc nãy tôi không kịp kéo Sunghoon lại, chắc anh đã tóm được cậu ấy để hôn rồi đúng không, đồ khốn Sim Jake!"
"Gọi 'đồ khốn' luôn à?" Jake bật cười ha hả.
"Mà cậu biết chắc đấy là điều ta định làm sao? Đây là tiết học thực chiến đấy. Biết đâu ta định làm thứ khác... 'thú vị' hơn thì sao?"
"Đừng có ngụy biện nữa, đồ bệnh hoạn!"
"Rốt cuộc các anh muốn gì từ tôi?" Sunoo, người đã im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng cất tiếng, giọng lạnh lùng vang lên. "Riki, người cùng nhóm với các anh, còn chẳng thèm đụng tới tôi. Vậy tại sao hai người không thể buông tha tôi mà sống yên ổn như anh ta?"
"Chỉ đơn giản là thấy ngứa mắt cậu thôi." Heeseung nói tỉnh bơ. "Cậu lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ, sống trong mộng tưởng, phát ngán. Cứ rao giảng về sự bình đẳng giữa các chủng tộc, trong khi thực tế thì sao? Sức mạnh và quyền năng chẳng ai bằng ai cả. Tởm thật, đúng là một thế giới ảo tưởng giả tạo."
"Anh nói quá rồi đấy!!"
Không ai kịp phản ứng.
Sunoo đã lao thẳng vào Heeseung, rồi cùng nhau biến mất ngay trước mắt mọi người. Cả nhóm còn lại há hốc mồm kinh ngạc, phản ứng gần như đồng thanh:
"Chết rồi! Sunoo nổi điên thật rồi!"
"Ngay giữa lớp luôn à? Thế này thầy có thắc mắc không đấy?"
"Để tôi đi nói với thầy là hai người đó đánh nhau mạnh quá nên bị thương, giờ đang đi tìm chỗ hồi sức." Sunghoon vừa trả lời Jay vừa quay sang nhìn Jake với ánh mắt khinh khỉnh:
"Anh đúng là tai họa."
"Ta không phủ nhận." Jake nhún vai, bật cười khẽ.
"Thôi, đi báo thầy với ta đi. Nhìn tình hình là sắp phải bịa chuyện thật khéo rồi."
"Khoan đã! Ai cho anh đi cùng tôi?"
"Để diễn cho tự nhiên chứ sao nữa. Đi lẹ đi, không khéo thầy phát hiện thì toi cả đám."
"Biết rồi! Nhưng buông tay tôi ra, ngay lập tức! Bỏ ra, đồ ma cà rồng biến thái!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com