Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Lại thêm một đêm nữa mà Sunoo chẳng thể nào chợp mắt vào giấc quen thuộc của mình.

Cậu nâng ly rượu máu còn sót lại lên uống cạn, trong khi ánh mắt vẫn dõi ra bên ngoài cửa sổ, trôi lơ đãng vô định giữa màn đêm. Trong đầu thì rối ren vô cùng, bao nhiêu ý nghĩ cứ chen chúc chạy loạn, chúng không cho cậu được yên.

Dạo này cuộc sống của mình... tệ quá hay không nhỉ?

Mặc dù cậu vẫn sống như thường lệ, chẳng thay đổi gì nhiều. Dù mang danh là người thừa kế của gia tộc Kim nhưng vị trí ấy chưa từng khiến cậu thấy nặng nề hay mệt mỏi... ít nhất là trước đây.

Mọi thứ bắt đầu rối tung kể từ khi gã đó xuất hiện, Lee Heeseung.

Hay là... do chính cậu? Nhưng trong tình huống như thế, ai mà không ra tay giúp cơ chứ?

Sunoo co hai đầu gối lên ghế, ôm lấy rồi vùi mặt vào lớp áo rộng thùng thình đang mặc. Đó là áo của Daniel, mùi hương đặc trưng ấy vẫn luôn khiến Sunoo thấy nhẹ nhõm, yên lòng. Cậu thích mùi hương ấy đến mức thường xuyên trộm mặc áo người yêu, như một cách xoa dịu bản thân.

Mùi gỗ thông của Daniel... là mùi hương tuyệt vời nhất đối với cậu.

Thế nhưng giờ đây, dù mùi hương ấy vẫn mang lại cảm giác ấm áp và an toàn, nó lại không đủ sức xua tan nỗi rối bời trong lòng Sunoo.

Lẽ ra hôm đó cậu không nên tự chuốc rắc rối vào thân.

Không nên tò mò đến mức đi hôn Heeseung như thế.

Nếu nụ hôn đó tệ hại hay khiến cậu ghê tởm đến mức chẳng muốn nhớ lại thì đã khác. Nhưng đằng này...

Cậu buộc phải thừa nhận một điều rằng nó thật mới mẻ. Và tệ hơn, nó quá đỗi tuyệt vời đối với một sinh vật như cậu, kẻ mà vị giác chỉ cảm nhận được máu.

Hương vị của máu từ dòng tộc Kim hòa quyện cùng máu của Lee trong khoang miệng cậu hôm ấy... ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì mà cậu từng nếm qua trong đời. Dư vị ngọt khiến cậu nghiện, khiến cậu thèm muốn, khiến cậu phải uống máu thường xuyên hơn bình thường thì mới đủ để làm dịu cơn khát đó đi dù chỉ đôi chút.

Nhưng điều tệ hại nhất là... nó không thể dập tắt cơn khát ấy. Chỉ là xoa dịu chúng đi một cách tạm thời.

Cậu không nên có suy nghĩ tệ hại này, đúng không?

Thèm khát máu của người khác trong khi đã có người yêu rồi, đó là điều không thể tha thứ được, dù với bất kỳ lý do nào.

Có thể, nếu một lần cậu được nếm máu của Daniel, chỉ một lần thôi, mọi thứ sẽ khác. Có thể cơn khát máu sẽ chấm dứt. Có thể cậu sẽ trở về với vòng tay ấm áp đó mà không còn vấn vương điều gì khác.

Nhưng... cậu lại sợ.

Sợ rằng ngay cả máu của Daniel cũng không thể làm dịu cơn khát dành cho dòng máu của Lee. Nếu chuyện đó xảy ra, làm sao cậu có thể đối mặt với người yêu của mình được?

Dù Daniel cũng là sinh vật cấp cao, máu của cậu ấy cũng không phải loại tầm thường. Nhưng so sánh giữa máu của một vampire và một ma sói... ai có thể chắc chắn được cậu thực sự khao khát điều gì?

Cậu sợ mình sẽ không giống như chú của Sunghoon, hay cha của anh ấy, những người có thể kiểm soát bản thân, những người luôn yêu thương và tin tưởng vững vàng vào người bạn đời của mình. Cậu sợ một ngày nào đó sẽ gây tổn thương cho Daniel... chỉ vì một lý do tệ hại và vô nghĩa như thế này.

"Dạo này em có vẻ trầm tư đấy, Sunoo." Giọng trầm ấm quen thuộc vang lên cùng vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cậu từ phía sau. "Nếu có gì trong lòng... em cứ nói với anh nhé, bảo bối."

"Daniel..." Đôi mắt tròn xoe của Sunoo ngước nhìn người yêu cao lớn đang ôm mình từ phía sau, tay khẽ chạm vào vết thương mờ mờ trên cánh tay anh một cách dịu dàng. "Sắp lành rồi nhỉ..."

"Ừ, cũng nhờ em cho anh uống máu nhiều đến thế," Daniel bật cười, "Hôm đó em cứ cắt tay lấy máu cho anh đến mức mặt tái nhợt mà còn chưa chịu dừng. May mà Sunghoon hyung mang máu dự trữ đến kịp, không thì em ngất luôn rồi."

"Anh biết mà, máu vampire tuy chữa được vết thương nhưng phải dùng nhiều mới có hiệu quả. Em không thể để anh bị thương nặng hơn được."

"Vẫn cố chấp như mọi khi đấy, đồ bướng bỉnh," Daniel nhéo má cậu một cái nhẹ nhàng. "Lần trước em mất máu vì anh rồi, lẽ ra nên biết giới hạn của mình chứ."

Từ "mất máu" khiến Sunoo khựng lại đôi chút, dù cậu biết Daniel chỉ đang nhắc đến lần mình đỡ đòn thay trong trận đấu với Heeseung.

Cậu mỉm cười gượng. "Nếu không dùng máu em, thì anh định dùng máu ai? Máu của Jungwon à? Lúc đó thì chắc hẳn anh sẽ gặp rắc rối với gã anh trai cậu ta đấy."

"Thì có sao đâu? Em trai nhà ấy sẵn sàng chịu trách nhiệm cơ mà."

"Chịu trách nhiệm quá mức cho phép đấy," Sunoo lập tức cắt lời. "Jungwon thì muốn thân với tụi mình thật, nhưng thử hỏi xem trước mặt Heeseung cậu ấy có dám phản kháng gì không?"

Đúng như Sunoo nói, dù Jungwon có tỏ ra can đảm và khẳng định rằng sẽ chống lại mệnh lệnh của nhóm anh trai mình đến đâu, nhưng cho đến giờ... mỗi lần đụng mặt bọn họ, cậu vampire mắt mèo kia cũng chưa từng dám lại gần hay nói chuyện gì với họ cả.

"Một người đã sống trong khuôn phép từ nhỏ như Jungwon, bảo cậu ta chống lại anh trai mình thì có lẽ là quá sức..."

"Dù sao thì để chuyện đó qua một bên đi. Quan tâm đến chuyện của em chẳng phải tốt hơn sao?" Daniel nói, rồi cúi xuống nhìn sâu vào mắt Sunoo trong vòng tay mình. "Em uống máu nhiều hơn bình thường đấy, từ sau bữa đó... Là vì mất máu cho anh nhiều quá hửm?"

Giọng trầm thấp khẽ chùng xuống khiến Sunoo cảm thấy cắn rứt trong lòng, làm sao cậu có thể kể ra lý do thật được? Cậu chỉ còn cách nở nụ cười và trả lời lảng đi:

"Không phải đâu, chắc chỉ là dạo này em thấy đói thường xuyên hơn thôi. Có thể do stress cũng nên."

"Chắc chắn không phải vì anh chứ?"

"Không đâu," Vì tất cả là do những suy nghĩ vẩn vơ của em thôi... "Anh có làm gì khiến em phải lo lắng hay phiền lòng đâu chứ?"

"Biết sao được," Daniel thở ra, "Em thì cứ thích suy nghĩ lung tung một mình, đến mức anh cũng chẳng dám đoán gì nữa."

"Nhưng nếu có chuyện gì thì cứ nói với anh nhé. Anh không thích chút nào khi thấy em căng thẳng như vậy."

"...Chỉ cần có anh ở đây là em thấy yên tâm rồi," Sunoo trả lời bằng giọng nhỏ xíu, rồi vòng tay ôm lấy eo người yêu và rúc mặt vào lồng ngực rắn chắc của Daniel. "Em chỉ đang nghĩ linh tinh thôi mà, không có gì đáng lo cả. Một lát nữa chắc cũng hết thôi."

"Em thì lúc nào cũng vậy..." Daniel khẽ lắc đầu, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu bằng bàn tay dịu dàng. "À, suýt quên nói với em một chuyện."

"Ể? Chuyện gì cơ??"

"Ngày mai anh phải chuyển khỏi ký túc này rồi. Có lẽ sẽ không thể ngủ lại cùng em mỗi tối như trước nữa." Giọng nói trầm ấm ấy khiến người trong vòng tay ngẩng mặt nhìn lên ngay lập tức. "Nhưng dù sao anh cũng sẽ luôn cố gắng ở cạnh em thường xuyên. Nhất định không để em phải thấy cô đơn."

"Nghe như thể chỉ mình em là người bám theo anh vậy," - Giọng ngọt ngào khẽ cười khúc khích - "Mà nè, sao tự nhiên lại chuyển nhà? Anh cũng ở đây bao lâu rồi, có thấy dấu hiệu gì là sẽ chuyển đâu."

"Chuyện cũ rích ấy mà... Bên phía bác lại bắt đầu giở trò nữa rồi. Nếu anh dọn về gần đó, chắc sẽ dễ xử lý hơn." - Giọng nói trở nên nghiêm túc hẳn khiến Sunoo, người đã phần nào nắm được tình hình, đưa tay khẽ chạm vào bạn trai như để an ủi.

Dù Daniel đã chính thức được chỉ định làm người kế nhiệm vị trí thủ lĩnh bầy sói tiếp theo, nhưng vẫn còn một nhóm không chấp nhận điều đó. Họ cho rằng người xứng đáng kế vị nên là anh trai của thủ lĩnh hiện tại, tức là bác của Daniel. Gần đây còn rộ lên tin rằng phe kia đang ngấm ngầm tập hợp lực lượng để lật đổ cha Daniel và giành lấy quyền lãnh đạo một cách trọn vẹn.

Và người được giao nhiệm vụ trấn áp phe phản loạn ấy... chính là chàng trai đang ôm lấy Sunoo lúc này, cũng như một phép thử cuối cùng để xem liệu anh có đủ tư cách bước lên làm thủ lĩnh thật sự hay không.

"Nếu có gì cần đến em, cứ nói nhé," Sunoo cất lời, ánh mắt tràn đầy lo lắng. "Dù sao em cũng là đồng minh của anh mà. Nếu có việc gì mà bọn em, phe ma cà rồng, có thể giúp thì cứ nói thẳng ra luôn nhé."

"Cảm ơn em, nhưng để anh lo liệu thì tốt hơn."
Chàng ma sói khẽ cười, vòng tay siết nhẹ lấy người trong lòng. "Anh muốn để cha thấy rằng anh xứng đáng được kế thừa vị trí thủ lĩnh. Và cũng muốn trở thành người đủ tốt... để đến xin hỏi cưới em một cách chính thức."

"Đồ ngốc..." Bàn tay thon khẽ đấm lên cơ bụng săn chắc của bạn trai, như một cách giấu đi sự thẹn thùng. "Không cần biết anh có trở thành thủ lĩnh hay không... thì với em, anh luôn là người xứng đáng. Vì em yêu anh, chỉ cần như vậy thôi, Daniel..."

"...Không thể ngừng đáng yêu dù chỉ một chút được hả, nhóc nghịch ngợm này..." Daniel cúi xuống cắn nhẹ má mềm của cậu như trêu chọc. "Sunoo yaa..."

"Hử? Gì vậy?"

"Từ mai... chắc là chúng ta sẽ khó gặp nhau hơn nữa rồi. Cả trong trường lẫn ngoài giờ học. Em sẽ không giận chứ?"

"Không đâu, em hiểu tình hình mà."

"Còn nữa..." Daniel hơi mím môi, như đang cân nhắc từng lời trước khi nói tiếp. "Kể từ hôm nay, dù có chuyện gì xảy ra... anh xin lỗi em trước nhá."

"...Nghe như là không phải em mới là người hành xử kỳ lạ ấy." Sunoo ngẩng mặt nhìn người đang cúi xuống áp sát mình. "Anh định làm gì? Sao lại nói như thể... anh sẽ làm điều gì đó khiến em tổn thương vậy?"

"Không có gì cả. Chỉ là... tụi mình vốn gắn bó với nhau suốt. Nếu anh đột nhiên biến mất hay không thể liên lạc được... thì em sẽ không nghĩ linh tinh gì chứ?"

"Đã nói rồi mà, em hiểu mà. Anh biết em là người thế nào mà, đúng không? Em hiểu và chấp nhận mọi chuyện từ đầu rồi."

"Ha ha... phải rồi nhỉ." Giọng cười trầm nhẹ vang lên, mang theo chút dịu dàng ấm áp. "Này, em biết không..."

"Gì nữa đây?"

"Cắn cổ anh một lần... được không?"

"...Hả?" Cậu khẽ kêu lên, giọng cao vút vì ngạc nhiên. "Dạo này anh kỳ lạ hơn bình thường đấy, anh có nhận ra không?"

"Biết chứ. Nhưng anh thật sự muốn em làm." Giọng trầm thấp cất lên đầy cương quyết. "Anh muốn biết cảm giác đó... nó như thế nào."

"Không được đâu. Em đã giải thích lý do rồi mà..."

"Nếu vậy thì anh đang lợi dụng em đấy," Daniel đáp, giọng bình thản nhưng lại khiến Sunoo cứng họng. "Em đã dùng máu mình để chữa vết thương cho anh nhiều đến mức nào rồi? Và chẳng bao lâu nữa... em cũng sẽ phải làm điều đó thôi. Sao không thử ngay bây giờ? Anh muốn biết cảm giác ấy."

Sunoo nhìn bạn trai mình thật lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó trong lòng. Cuối cùng, cậu thở dài rồi chầm chậm đứng dậy, đối mặt với người kia.

Cậu không muốn làm điều đó. Nhưng nếu điều này có thể chứng minh được điều gì... thì hãy để nó xảy ra.

"Nó sẽ hơi đau một chút đấy," Sunoo nói khẽ, đưa tay chạm nhẹ vào sau gáy của Daniel, kéo người kia cúi xuống gần hơn. Bàn tay to lớn của anh cũng vòng qua eo cậu, siết nhẹ khiến cả hai kề sát vào nhau. "Em cũng đã lâu không cắn ai rồi. Nếu đau quá thì cứ ôm em chặt vào."

"Được."

Khi người kia vừa dứt lời, đôi môi đỏ mọng của Sunoo đã đặt lên làn da ấm áp nơi cổ anh. Đôi răng nanh trắng muốt từ từ cắm xuống, nhẹ nhàng mà sâu đến mức khiến Daniel khẽ rùng mình. Vòng tay quanh eo siết lại mạnh hơn, rồi dần buông lỏng khi dòng chất lỏng đỏ tươi chảy tràn vào khoang miệng nhỏ bé kia...

Sunoo nhắm mắt lại, để bản thân đắm chìm trong hương vị của Daniel.

Vị ngọt dịu lan dần trên đầu lưỡi khiến cậu thả lỏng, cảm giác căng thẳng từ trước đó bắt đầu tan biến. Môi mềm mím chặt lấy vết cắn, cố giữ cho từng giọt chất lỏng đỏ tươi không chảy ra ngoài một cách lãng phí.

Được rồi... để xem máu của dòng tộc này... có thể xóa đi cơn khát mãnh liệt mà cậu đang có với máu của gia tộc Lee hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com