Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Jongseongie yaa. Gần một giờ rưỡi sáng rồi đấy. Sao cậu vẫn chưa xong việc nữa hả?"

Giọng nói ngọt ngào cất lên lần thứ N khiến Jay không thể không thở dài. Cậu người sói đẩy gọng kính lên sống mũi, ngước lên nhìn người đang mè nheo từ một nơi không xa.

"Đây là công việc kỹ thuật cao, tôi phải kiểm tra mọi chi tiết kỹ lưỡng. Nếu có gì trục trặc thì còn sửa kịp thời," Giọng trầm thấp đáp lại, pha chút mệt mỏi. "Rồi còn chuyện gì nữa, ai cho cậu gọi tôi bằng tên thân mật thế hả, Jungwon?"

Đúng rồi, cậu nghe không nhầm đâu. Người đang làm mặt phụng phịu ngồi đợi ở đây chẳng phải ai xa lạ, mà là Jungwon, em trai của gã Heeseung.

Dù vẫn còn khá ngại ngùng với nhóm của Sunoo, phần lớn là vì những gì các hyung mình từng gây ra, nhưng cậu nhóc này vẫn cố bám dính lấy Jay không rời. Dù hôm nay cậu có việc của câu lạc bộ đến tận khuya, thì Jungwon vẫn đến... ngồi chờ như một cái bóng lặng lẽ.

Nếu một ngày nào đó Heeseung quyết định chuyển mục tiêu sang Jay thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Dính lấy em trai hắn đến thế cơ mà.

"Thì là bạn với nhau rồi gọi như vậy có sao đâu? Hay là... cậu quý tên mình đến mức như vậy?" Jungwon nghiêng đầu, giọng đùa cợt.

"Không hẳn là như thế," Jay thở dài lần nữa, "Nhưng cậu hiểu không, tên thân mật thường là thứ dành cho người thật sự thân thiết. Mà cậu nghĩ cậu thân với tôi rồi à? Giả sử tôi gọi cậu là Jungwonie, cậu thấy ổn không?"

"Ổn mà." Jungwon đáp tỉnh bơ. "Và cậu không cần phải lo. Tụi mình sẽ thân nhau chắc luôn, vì tớ sẽ bám theo cậu miết như thế này, cho dù Heeseung hyung có cấm cản cũng mặc kệ luôn!"

Cái mặt nhìn bướng thật chứ.

Đó là điều đầu tiên vụt qua đầu của Jay khi nhận được câu trả lời như vậy. Jay thở dài một lần nữa, đặt xấp tài liệu xuống rồi quay sang nhìn dáng người nhỏ nhắn đang ngồi lướt điện thoại trên chiếc sofa gần đó.

"Về trễ thế này, ở nhà không ai nói gì à?"

"Không đâu. Heeseung hyung ngày nào cũng về muộn mà chẳng ai phàn nàn gì cả. Tớ cũng chỉ về trễ một chút, có sao đâu."

"Còn dám đem mình ra so với anh trai nữa ha," Jay bật cười khẽ. "Nói thật thì... tôi không định khen đâu, nhưng tên Heeseung là kiểu người có thể xoay sở trong mọi tình huống. Còn cậu thì sao? Làm được như anh trai mình không?"

"Ý là đang coi thường tớ đấy hả?" Khuôn mặt thanh tú ngẩng phắt lên, ánh mắt ánh lên vẻ khiêu khích. "Nói cho mà biết, tớ cũng tự xoay sở được không ít lần rồi đấy!"

"Thật không?" Giọng của Jay kéo dài, ngả ngớn. "Thế hôm đó ai đứng run như cầy sấy trước mặt người sói đó nhỉ?"

Lời trêu chọc ấy khiến Jungwon á khẩu. Nhưng bản tính cứng đầu của cậu lại khiến cậu không chịu thua dễ dàng như vậy.

"Thì... lúc đó tình thế căng thẳng thật mà! Ả ta to con quá trời, tớ lấy gì mà đánh lại!"

"Hửm? Ả ta á?" Jay nhíu mày. "Người sói hôm đó là... nữ à?"

"Thì đúng rồi! Cậu đâm sầm vào người ta mạnh như thế mà không nhận ra hả?"

"Lúc ấy tôi còn tâm trí đâu mà để ý," Jay lắc đầu, giọng đùa cợt. "Còn đang phải lo cho nhóc ma cà rồng bé xíu đứng run lập cập đằng kia kìa."

"Chỉ là hôm đó thôi mà! Thật ra tớ cũng khá mạnh đấy chứ!"

"Thật à?"

"Thật chứ còn gì nữa!"

"Vậy thì... thử xem sao nhé?"

Vụt!

"Á!" Chỉ trong tích tắc, Jay - người còn đang ngồi ở bàn làm việc - đã xuất hiện ngay trước mặt Jungwon, áp người cậu xuống chiếc ghế sofa khiến thân hình mảnh khảnh kia bật kêu lên vì giật mình.

Đôi cánh tay rắn chắc chống hai bên thành ghế, khóa chặt cơ thể Jungwon lại, còn gương mặt điển trai thì bất ngờ áp sát đến mức khiến cậu ấy nín thở.

"Thế nào, cao thủ? Vừa nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà."

"Thì... thì ai mà biết được là cậu sẽ giở trò này chứ," Jungwon lắp bắp, giọng run run. "Gần... gần quá rồi đấy, Jongseongie..."

"Thân thiết thì phải gần gũi chứ, đúng không nào... Jungwonie?" Jay vừa nói vừa cố tình cúi sát thêm chút nữa, đến mức trán của cả hai gần như chạm vào nhau.

Đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào gương mặt đang quay đi cùng với đôi mắt nhắm nghiền của Jungwon, nụ cười tinh nghịch thoáng hiện trên môi Jay khi thấy phản ứng ấy.

Jay lặng lẽ quan sát kỹ khuôn mặt đối phương.

Jungwon không hẳn là kiểu đẹp theo kiểu sắc sảo, cậu ấy nghiêng về vẻ đáng yêu hơn là quyến rũ. Đôi mắt dài và sâu tưởng chừng sẽ khiến người ta e ngại, nhưng không hiểu sao lại chỉ làm cậu ấy trông càng đáng yêu. Chiếc mũi hơi hếch tạo cảm giác bướng bỉnh, y như cái cách cậu ấy luôn hành động theo ý mình. Và đặc biệt là đôi má tròn trịa kia... một điểm nhấn đáng yêu đến mức khiến Jay chỉ muốn giơ tay ra cấu mạnh một cái cho bõ ghét.

Nếu không tính đến đôi mắt dài hơi xếch cùng hương dâu tây nhè nhẹ phảng phất từ người kia... thì Jungwon thật sự chẳng khác gì Sunoo cả.

Ngay khi sự so sánh đó lóe lên trong đầu, Jay lập tức dập tắt dòng suy nghĩ của mình. Không được. Cậu không thể nghĩ như thế.

Bởi vì cậu... thích Sunoo rất nhiều. Nếu cứ lỡ nhìn Jungwon mà thấy hình bóng Sunoo trong đó...

"Vậy là hết trêu rồi đúng không?" Giọng nói trong trẻo vang lên, kéo Jay thoát khỏi mớ suy nghĩ mông lung.

Đôi mắt dài và sáng ấy đang nhìn thẳng vào cậu, khiến cậu không thể không quay về với hiện tại. Jay lùi lại một chút, rồi giơ tay khẽ gõ nhẹ lên vầng trán tròn của cậu bạn nhỏ.

"Ngây thơ quá đi, Jungwon." Jay trêu, cố tình làm cậu nhóc cáu. Sau đó cậu xoay người, đi lấy chiếc túi của mình và tiến ra phía cửa. "Về đi. Uống máu rồi đi ngủ. Để mau lớn chút nào, đồ nhóc con."

"Jongseongie! Dừng lại ngay! Đứng đó cho tớ 'trả đũa' cái đã!"

Jungwon vội vơ lấy đồ đạc rồi phóng theo Jay, biến cả hành lang thành một cuộc rượt đuổi vui nhộn giữa một người sói và một ma cà rồng, với tiếng cười vang vọng trong màn đêm như một thứ dư vị ngọt ngào còn đọng lại.

"Vừa nãy xin lỗi nhé, Jungwon..." Tiếng thì thầm lặng lẽ vang lên trong tiềm thức Jay.

............

Ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, dịu dàng đánh thức thân hình mảnh khảnh đang cuộn tròn giữa chiếc giường trắng muốt.

Sunoo dụi mắt lười nhác, nhưng... vòng tay ấm áp của Daniel - người đã ôm cậu suốt đêm qua - giờ đây lại chẳng còn ở đó nữa.

"Đi gấp thế thật sao..."

Sunoo thầm nghĩ trong lòng. Dù vậy, cậu cũng phần nào hiểu được, bên kia có chuyện lớn phải giải quyết, vội vàng rời đi cũng chẳng có gì khó hiểu.

Nhưng điều khiến cậu phải bận tâm... lại là chuyện khác.

Máu của Heeseung và máu của Daniel.

Lưỡi nhỏ vô thức liếm nhẹ nơi khóe môi khi nghĩ đến hương vị của cả hai dòng máu mà mình từng nếm qua. Mỗi người mang một vị ngọt khác nhau, một sự hấp dẫn riêng biệt, khiến Sunoo càng thêm rối bời.

Cậu làm tất cả chỉ để xác minh cảm giác của mình. Nhưng sau cùng... lại chẳng nhận được lời giải đáp nào rõ ràng. Vậy thì cậu đã sai rồi sao?

Sunoo đưa tay vuốt ngược mái tóc rối rồi khẽ úp mặt vào lòng bàn tay. Nếu bây giờ có ai đó bắt cậu phải lựa chọn giữa máu của Heeseung và máu của Daniel... Thì câu trả lời của cậu là... không thể chọn được.

Dù đã từng thề với chính mình sẽ không bao giờ để bản thân nếm máu của Heeseung thêm một lần nào nữa... Sunoo vẫn cảm thấy có lỗi với Daniel. Có lỗi vì cậu không thể chỉ cảm thấy say mê hương máu của một mình Daniel.

Nếu Daniel biết chuyện này... sẽ thế nào nhỉ?

Sunoo thở dài một hơi thật sâu rồi lắc đầu mạnh, cố xua tan mọi ý nghĩ trong đầu.

Hôm nay là ngày nghỉ, có lẽ nên đi dạo một chút ở khu vườn dưới lầu cho thư thái đầu óc thì hơn.

Nghĩ vậy, cậu đứng dậy, nhanh chóng thu xếp vệ sinh cá nhân rồi khoác chiếc túi lên vai và rời khỏi phòng.

Cậu không gọi hai người bạn đang ở phòng bên cạnh đi cùng. Vì hôm nay... Sunoo chỉ muốn có một khoảng thời gian yên tĩnh cho riêng mình.

Hai người đó chắc lại về khuya nữa rồi... Sunoo thầm nghĩ khi bước ra khỏi phòng, ánh mắt lướt qua cánh cửa đóng im lìm của hai người kia. Có lẽ họ vẫn chưa tỉnh ngủ.

Cậu khẽ siết dây túi đeo vai, rồi lặng lẽ rời khỏi khu căn hộ.

Như đã nói, công viên chỉ cách đó vài bước chân. Và chẳng mất bao lâu, cậu đã đặt chân vào nơi quen thuộc ấy.

Không một ai biết cả. Ngay cả Daniel - người yêu của cậu - cũng không hề hay rằng đây chính là chốn yêu thích nhất của Sunoo. Một nơi mà cậu thường trốn đến một mình, lặng lẽ hít thở, lặng lẽ sống.

Công viên này khá yên tĩnh và vào thời điểm này của cuộc đời, sau những sóng gió và áp lực đè nén... cậu không cần gì hơn một nơi như thế này để hít thở.

Sunoo ngồi xuống một băng ghế ven đường, khẽ rút cuốn sách yêu thích ra khỏi túi. Một nụ cười dịu nhẹ thoáng nở trên gương mặt thanh tú khi ánh mắt chạm vào trang sách và không khí yên lành xung quanh.

Một ngày nào đó, cậu sẽ rủ Daniel đến đây ngồi cùng. Có lẽ... điều đó sẽ giúp anh ấy thư giãn hơn, giữa những chuyện căng thẳng đang bủa vây.

"Thật không đấy?"

Giọng trầm thấp quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, khiến Sunoo giật mình ngẩng đầu.
"Chúng ta đúng là hay tình cờ gặp nhau nhỉ, Sunoo?"

Sunoo chỉ im lặng, nhìn thẳng vào gương mặt của Heeseung. Không nói một lời, cậu bắt đầu xếp lại đồ đạc và đứng dậy, định quay lưng bỏ đi.

Phốc!

"Khoan đã," - Heeseung nhanh chóng nắm lấy cổ tay nhỏ của cậu -  "Ta đang nói chuyện với cậu mà. Sao lại lơ đi như thế? Không biết là... như vậy thì vô lễ lắm à?"

"Giờ mới nói đến lễ nghĩa à?" Giọng nói dịu nhẹ vang lên, kèm theo một nụ cười mỉa mai. "Anh đã chẳng còn cái gọi là 'lễ nghĩa' từ lâu rồi. Bỏ tay ra đi, tôi không có gì để nói với anh cả."

"Thôi nào, Sunoo. Chúng ta đâu phải chỉ là người quen qua đường," Heeseung nói, giọng nhẹ như gió nhưng lại mang theo áp lực ngấm ngầm. "Chúng ta đã cùng nhau trải qua không ít chuyện nhỉ."

"Anh còn muốn gì nữa?" - Đôi mắt tròn ánh lên sự giận dữ, xoáy thẳng vào hắn ta - "Chừng đó vẫn chưa đủ sao? Anh còn muốn nghe gì? Muốn tôi nói rằng anh thắng rồi đúng không?"

Sunoo siết chặt tay, từng từ vang lên như nén lại từng cơn tức giận bị dồn nén quá lâu:

"Được. Vậy thì nghe này, anh thắng rồi. Anh khiến tôi bận tâm từng ngày. Khiến tôi như sắp phát điên. Khiến tôi cảm thấy tội lỗi với người yêu mình ngày càng nhiều hơn khi mỗi lần nghĩ đến anh. Tôi phải tính toán mỗi ngày xem làm sao để tránh mặt anh, phải giả vờ mạnh mẽ để không bị cuốn vào những trò của anh, trong khi tôi... chẳng hề làm gì sai cả.
Vậy đây là cái tôi xứng đáng nhận sao? Hay anh nghĩ... chỉ vì tôi từng ngăn anh ra tay với cô nàng người sói kia thì tôi đáng bị thế này? Nếu vậy thì giết tôi đi! Làm luôn đi!"

"Ta mà dám giết 'hoàng tử từ phương Bắc' như cậu sao, Sunoo?" Heeseung vẫn giữ tông giọng trêu chọc, càng khiến ngọn lửa trong lòng Sunoo bùng lên dữ dội hơn. "Với lại, chính cậu là người bước vào thế giới của bọn ta trước. Là cậu tự biến mình thành món đồ chơi cho ta. Thế nên... chừng nào ta còn chưa chán, cậu vẫn phải tiếp tục. Rõ chưa?"

"Ra là... anh muốn như vậy." Sunoo nghiến răng, giọng cứng như thép. Nhưng rồi... một nụ cười nhếch môi chậm rãi hiện lên, lạnh lùng và đầy thách thức.

"Vậy thì... tôi cũng có chuyện muốn nói với anh."

"Chuyện gì cơ?" Heeseung khựng lại. Nụ cười ấy... khiến hắn cảm thấy bất an.

Người vẫn luôn bị hắn đùa giỡn, vờn qua vờn lại...
Tại sao lại có thể cười như thể kẻ nắm đằng chuôi như thế?

"Anh nghĩ hôm đó mình đã khống chế tôi không thăm nhập vào được ký ức của anh bao nhiêu phần nhỉ?" Giọng cậu nhẹ nhàng, nụ cười nửa miệng hiện rõ nơi khóe môi. "Dễ thương thật đấy... anh và cô gái đó. Nhưng lạ ha, trong ký ức của anh lại chẳng thấy rõ khuôn mặt cô ấy đâu cả."

Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ khiến sắc mặt Heeseung thay đổi hoàn toàn. Bàn tay từng chỉ nắm nhẹ cổ tay giờ đã siết mạnh, rồi kéo giật Sunoo vào sát người với vẻ giận dữ không thể che giấu.

"Cậu còn thấy gì nữa nói ra ngay!"

"Ô, nổi giận rồi à?" Sunoo bật cười khẽ, giọng lẫn chút giễu cợt. "Tính khí anh thay đổi nhanh thật. Nhưng không có gì nhiều đâu... chỉ bấy nhiêu thôi.
Dù vậy, cũng đủ để đoán ra rằng cô ta là lý do khiến anh căm ghét các giống loài khác ngoài vam đến vậy. Bị đá một lần mà hóa điên luôn à? Nhìn cũng... tội ghê."

"Im đi nếu cậu không biết sự thật! Đồ nhóc ranh hỗn láo..." Heeseung gằn giọng, tức giận đến mức run lên vì bị chạm vào vết thương sâu kín. "Nếu cậu dám hé răng ra chuyện này, ta sẽ khiến cậu và con chó nhỏ đó không bao giờ còn là một đôi nữa."

Sunoo nhướn mày, ánh nhìn kiêu ngạo và đầy thách thức.

"Nếu anh nghĩ mối quan hệ giữa tôi và Daniel không chắc chắn đến thế thì... cứ thử xem." - Cậu ngẩng cao đầu, giọng lạnh lùng - "Nhưng không cần lo. Tôi sẽ không rêu rao chuyện này đâu. Tôi sẽ giữ nó lại... để chơi riêng với anh. Giống như cái cách anh đã vờn tôi suốt thời gian qua, có vẻ sẽ thú vị hơn nhiều."

"Thằng nhãi này!"

"Xong chuyện rồi nhỉ? Thả tôi ra đi. Tôi đã phí đủ thời gian cho anh hôm nay rồi." Sunoo giật tay thật mạnh, thoát khỏi cái siết như gọng kìm kia. Cậu xoay người bước đi, dứt khoát và lạnh lùng, bỏ mặc Heeseung đứng chết trân phía sau, tức tối đến nghẹn lời.

Heeseung chỉ có thể thốt lên qua kẽ răng:

"Cậu chẳng hiểu gì cả, Sunoo..."

"..."

"Tôi ghét nhất cái kiểu tính cách giống hệt nhau của cậu và ả ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com