Chương 17
"Trời ơi, mệt chết đi được!" Sunghoon vừa than thở vừa thả phịch người xuống cạnh Sunoo. Cậu đang nhấp một ngụm rượu máu liền bật cười khi nghe giọng than thở quen thuộc.
"Mệt là phải rồi. Anh quẩy từ lúc sàn nhảy vừa mở đến giờ, gần như quét sạch cả khu luôn ấy!" Giọng cậu vang lên đầy vẻ trêu chọc. "Mà không thể phủ nhận là quyến rũ thật đấy, hút mắt cả nam lẫn nữ luôn."
"Không còn cách nào cả, người đẹp thì phải chịu thôi."
"Vâng vâng, hyung đẹp số 2 không ai dám dành số 1." Cả hai anh em tộc Kim cùng bật cười khoái chí. Nhưng rồi tiếng cười nói bỗng im bặt khi có một phục vụ bước tới, đặt một ly cocktail sặc sỡ trước mặt họ, thứ mà họ không hề gọi.
"Ơ... bọn tôi không gọi món này mà."
"Dạ, nhưng tiểu thư bàn bên muốn gửi tặng ngài diện áo trắng ạ."
Cả hai lập tức nhìn về phía bàn được chỉ. Quả nhiên, một cô gái xinh đẹp đang nâng ly hướng về phía họ. Và "áo trắng" mà cô ấy muốn gửi đồ uống đến, không ai khác chính là Sunoo. Cậu hơi ngơ ngác, vì thường thì người được để mắt đến phải là tay chơi chính hiệu như Sunghoon cơ mà.
Sunoo chỉ mỉm cười lịch thiệp, rồi quay sang nói với người phục vụ:
"Anh làm ơn chuyển lời cảm ơn giúp tôi, nhưng cho tôi thanh toán ly này nhé. Tôi không thể nhận lòng tốt ấy không đâu."
"Vâng, thưa ngài." Người phục vụ cúi đầu rồi rời đi, mang theo lời nhắn của Sunoo. Cô gái bên kia khi nghe được thì rõ ràng trông khá bối rối và lúng túng.
"Cũng được gái chú ý ghê đấy, Sunoo." Sunghoon hích vai Sunoo nhẹ một cái, trêu chọc. "Chỉ ngồi yên thôi mà vẫn có người gửi đồ uống đến tận nơi."
"Nhưng em có nhận đâu nào," Sunoo nhún vai đáp. "Nếu Daniel mà biết, chắc chắn là sẽ có chuyện thôi."
"Ai go quên mất! Sunoo nhà mình không còn độc thân nữa nhỉ." Sunghoon vẫn không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc. "Mà dạo này cái tên Daniel đó sao rồi? Lâu rồi chẳng nghe tin gì."
"Lần cuối bọn em nói chuyện đã là ba hôm trước rồi. Tình hình bên đó căng thẳng lắm, có thể cậu ấy sẽ biến mất thêm một, hai tuần nữa. Đám phản loạn lần này chuẩn bị rất kỹ."
"Thế có ổn không? Hay bọn mình với đám Lycan (người sói) và mấy phe đồng minh sang hỗ trợ luôn đi?"
"Daniel nói muốn tự mình giải quyết." Sunoo thở dài, giọng đầy bất lực. "Cậu ấy muốn chứng minh rằng mình xứng đáng với vị trí sắp được trao. Daniel nghiêm túc lắm, đến mức em còn chẳng dám hỏi gì thêm nữa."
"Nhóc đó đúng là có chí lớn thật." Sunghoon gật gù, rồi nhanh chóng chuyển bầu không khí bằng một câu trêu chọc quen thuộc. "Anh mày phải chuẩn bị tinh thần đón em rể rồi, haha."
"Sao gấp thế!" Sunoo bật cười, nhún vai. "Thế còn hyung thì sao? Bao giờ em mới có anh rể để khoe với Daniel đây?"
"Không vội đâu." Sunghoon giơ ly lên nhấp một ngụm, ánh mắt đầy tinh nghịch. "Anh mày còn muốn tận hưởng cuộc sống độc thân trước đã, cái gì vui vẻ thì ưu tiên. Cụng ly rồi cười đùa với người lạ vẫn vui hơn nhiều đấy. Nhóc nên thử một lần đi!"
"Thôi khỏi, rắc rối chết!" Sunoo lắc đầu như thể vừa nghe điều gì đáng sợ. "Mà anh uống nhiều lắm rồi đấy, chưa chịu nghỉ nữa à. Không say chắc?"
"Nhóc coi thường tửu lượng anh mày à?" Sunghoon phá lên cười. "Nhóc biết rõ anh là người uống khỏe nhất trong nhóm còn gì. Chút rượu thế này chỉ như nước lã thôi."
"Biết là nơi này an toàn và là chỗ quen thuộc, nhưng cũng nên cẩn thận chút đi. Có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì phiền lắm."
"Yên tâm đi. Anh mày tự lo được." Sunghoon cười, tay xoa nhẹ đầu cậu như trêu ghẹo. "Anh đi tiếp đây. Còn nhóc, ngồi uống cho đàng hoàng đấy nhé, đừng để ai lôi đi mất."
"Hyung đang nói với ai vậy? Đây là gia chủ tương lai của tộc Kim đấy nhé!" Sunoo phá ra cười. "Còn cậu mới là người nên cẩn thận, đừng ham vui quá mà bị ai dụ dỗ đi mất."
"Biết rồi, biết rồi. Tôi sẽ quay lại sớm, thưa trưởng tộc tương lai." Sunghoon cúi đầu đầy vẻ trêu chọc, sau đó cười khẽ và quay người, dáng người mảnh mai nhanh chóng hòa vào ánh đèn rực rỡ của sàn nhảy.
Đây chính là điều cậu thích nhất, chỉ sau trượt băng nghệ thuật, khi được nhảy múa dưới ánh đèn rực rỡ và âm nhạc cuồng nhiệt thế này.
Phốc!
Giữa lúc đang hòa mình vào điệu nhảy cùng những người khác, một bàn tay bất ngờ nắm chặt cổ tay Sunghoon. Cậu quay lại nhìn theo phản xạ, rồi khẽ mỉm cười khi nhận ra gương mặt quen thuộc, người đã trao đổi ly rượu với anh lúc nãy.
"Ồ, là anh à?" Giọng nói ngọt ngào vang lên với nụ cười nhã nhặn. "Có chuyện gì sao..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, một luồng nóng bỏng kỳ lạ bỗng chạy dọc khắp cơ thể, khiến Sunghoon sững người. Chân tay cậu bỗng dưng bủn rủn, không còn sức lực chống cự khi bị kéo vào vòng tay của người đàn ông kia.
Cậu nhận ra rồi, hắn đã bỏ thuốc vào ly rượu khi nãy.
Và giờ cậu biết rõ thứ mà nó đang tác động đến...ham muốn.
"Thả tôi ra..." Sunghoon thốt lên trong hơi thở dồn dập. Nhưng đối phương chỉ bật cười khẽ thay cho câu trả lời.
"Đừng như thế chứ, người đẹp. Đêm nay còn nhiều thứ thú vị đang chờ chúng ta mà..." Hắn thì thầm bên tai Sunghoon, thổi luồng khí nóng rực khiến cơ thể đang yếu mềm càng thêm rối loạn. Gã kéo cậu về phía nhà vệ sinh của quán bar, đẩy cậu dựa sát vào bức tường lạnh ngắt.
"B..bỏ tôi ra...!" Giọng nói run lên, nhưng bàn tay của gã kia vẫn chạm vào cơ thể đang chống cự yếu ớt trong vô vọng.
"Cơ thể cậu run lẩy bẩy thế kia mà vẫn còn chống cự sao?" Gã đàn ông cúi đầu, đưa khuôn mặt dán sát vào hõm cổ trắng mịn, mũi hít lấy mùi hương từ làn da mịn màng của Sunghoon. "Thơm thật đấy... nhưng lại là một mùi hương lạ lẫm. Cậu là vam lai sao?"
"Đệt! Không phải chuyện của mày..." Sunghoon nghiến răng, cố giữ hơi thở nhịp nhàng.
"Ồ, nói chuyện dễ nghe chút đi," Gã đàn ông cười khẩy, tay bóp cằm Sunghoon như muốn trêu đùa. "Nếu ngoan ngoãn chút, ta có khi còn tử tế với cậu đấy..."
"Không... thả tao ra..." Sunghoon đẩy hắn ra, dồn chút sức lực còn sót lại để vùng khỏi vòng tay áp chế. Cậu gần như lao đến cánh cửa nhà vệ sinh trong cơn hoảng loạn.
Nhưng tác dụng của thuốc vẫn còn đó, và tên kia thì không dễ dàng gì buông tha.
RẦM!
Sunghoon bị kéo ngược lại và bị xô mạnh vào tường, khiến tấm lưng cậu đau nhói. Chân cậu từ từ khuỵu xuống, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gã kia đầy căm phẫn.
"Cứng đầu đấy nhỉ," Gã khom xuống, siết chặt quai hàm Sunghoon. "Là huyết thống lai của dòng thuần chủng đúng không? Vậy mà vẫn chưa chịu ngã xuống. Ta nên tăng liều thuốc thêm mới phải."
"Thằng chó..."
"Chửi tục rồi..." Gã kia cười khẩy, mắt ánh lên tà ý. "Nghĩa là sẵn sàng rồi phải không?"
"Không sẵn sàng gì hết, đồ cặn bã!" Sunghoon rít lên, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận lẫn hoảng loạn.
Gã đàn ông không buồn đáp, cúi đầu xuống sát cổ cậu, hít lấy hương thơm dịu ngọt rồi cố chen tay vào lớp áo sơ mi. Sunghoon la hét, vùng vẫy điên cuồng, cố gắng chống cự.
Nhưng hiệu lực của thuốc đang dần chiếm lấy cơ thể cậu. Tay chân cậu bắt đầu mất dần sức lực, hơi thở ngày càng gấp gáp, làn da nóng bừng không thể kiểm soát. Thân thể dần phản ứng theo số thuốc kia, nhưng trái tim thì vẫn kháng cự kịch liệt.
Và cậu không muốn điều này xảy ra. Cậu không đồng ý.
Ai đó... cứu tôi với...!
RẦM!!!
Một âm thanh như tiếng sét giáng xuống! Trọng lượng đè nặng trên người Sunghoon đột ngột biến mất. Cậu loạng choạng bật người dậy, ôm chặt lấy cổ áo mình trong run rẩy.
Rồi Sunghoon nhìn thấy một dáng người đứng trước mắt mình, ai đó đã đến kịp lúc.
SIM JAKE...
"Buông tao ra, khốn kiếp!" Gã kia gào lên khi bị Jake túm cổ áo, nhấc bổng bằng một tay như thể gã ta chẳng có tí trọng lượng gì.
Jake chỉ cười khẩy, môi hắn cong lên thành một nụ cười rợn người.
"Buông hả?" Giọng hắn sắc lạnh vang lên. "Lúc nãy khi cậu ấy bảo mày buông, mày có làm theo không?"
"Mày... mày đâu có quyền xen vào chuyện này! Bọn tao đang... đang vui vẻ với nhau cơ mà!" Gã kia bắt đầu run rẩy khi lực siết ở cổ càng lúc càng mạnh.
"Gọi đó là 'vui vẻ' sao, khi người ta rơi vào tình trạng như vậy?" Jake nhếch môi, tiếng cười lạnh vang lên. "Nếu không muốn bị tao bẻ cổ ngay tại đây, thì nhớ cho kỹ cậu ấy là người của tao. Biến."
Bàn tay lực lưỡng của Jake buông thõng, thả gã kia xuống sàn. Gã nhìn Jake bằng ánh mắt đầy căm tức, nhưng từ pha vừa rồi, gã cũng đủ biết sức mạnh của mình chẳng là gì so với tên ma cà rồng đang đứng trước mặt.
Cuối cùng, gã đàn ông lầm lũi rút lui.
Jake quay lại, ánh mắt rơi xuống thân ảnh đang run rẩy, ngồi bệt dưới sàn. Sunghoon đang nắm chặt lấy cổ áo mình, hơi thở vẫn gấp gáp, ánh mắt đầy hỗn loạn.
"Không ngờ có ngày lại thấy cậu trong tình trạng thảm hại thế này đấy."
"Thấy tận mắt rồi đấy... vừa lòng chưa?" Sunghoon đáp, giọng nghẹn lại và khản đặc, nhưng ánh mắt vẫn giữ chút kiêu hãnh cuối cùng. "Đi đi. Nếu anh còn ở đây, cả hai ta sẽ gặp rắc rối."
"'Rắc rối'? Cậu dùng từ đó để nói với người vừa cứu mình sao?" Jake nhướng mày, giọng đùa cợt nhưng đầy ẩn ý. "Lẽ ra cậu nên cảm ơn ta một câu, hay ít ra cũng nói gì đó dễ nghe hơn một chút chứ."
"Cảm... ơn. Được chưa?" Răng cậu cắn chặt vào môi dưới đến mức trắng bệch, cố kiềm lại cơn bứt rứt từ tác dụng của thuốc. "Anh... anh phải đi. Ngay lập tức. Trước khi... tôi mất kiểm soát..."
Jake hơi sững lại.
"Ý cậu là... thuốc?"
Sunghoon gật đầu nhanh, mồ hôi lấm tấm trên trán. "Phải... tôi bị đánh thuốc... và nếu anh không đi..."
Cậu chưa kịp nói hết câu, cơ thể đã không còn chịu nghe lời.
Từ tư thế co rúm nép vào tường, cậu bất ngờ lao thẳng vào Jake với sức mạnh kinh ngạc đến mức nếu hắn không phải là ma cà rồng thuần chủng thì chắc đã bị xô ngã ra sàn rồi.
Cánh tay mảnh mai quấn lấy cổ hắn, và trong khoảnh khắc ngỡ ngàng, đôi môi nóng bỏng kia đã ập đến.
Nụ hôn không hề dịu dàng. Mà cháy bỏng. Vội vã. Thô bạo. Đầy khát khao.
Và Jake... chết đứng trong giây đầu tiên.
Thế nhưng, chỉ trong chốc lát, Jake - với sự thuần thục hơn - đã kịp bắt nhịp nụ hôn nồng cháy đó và nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát tất cả.
Cánh tay rắn chắc nhấc bổng Sunghoon lên, đặt ngồi lên thành bồn rửa tay, rồi chen vào giữa đôi chân dài của cậu, tất cả vẫn diễn ra trong lúc môi họ chưa rời nhau.
Nhưng rồi hắn cũng lấy lại được lý trí. Khi cảm thấy đôi tay mảnh khảnh của đối phương đang lúng túng với khóa thắt lưng của mình, hắn liền chộp lấy cổ tay cậu và dứt khỏi nụ hôn để lại một tiếng rên khẽ đầy bất mãn vang lên từ cổ họng Sunghoon.
"Bình tĩnh đi, Sunghoon. Cậu đang bị ảnh hưởng bởi thuốc. Và đừng quên là chúng ta vẫn ghét nhau, nhớ không?"
"B..biết... nhưng tôi chịu không nổi nữa rồi... Làm ơn..." Giọng nói ấy run rẩy, khẩn thiết. Sunghoon lại định lao vào ôm lấy Jake thêm lần nữa, nhưng hắn nhanh hơn vòng tay giữ chặt cậu và nhấc bổng lên một cách cẩn trọng.
"Được rồi... chỉ lần này thôi đấy, đồ rắc rối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com