Chương 20
"Bao giờ anh ấy mới về đây không biết nữa..."
Đã than thở gần cả trăm lần rồi, Sunoo cứ không thể ngồi yên được. Cậu đi tới đi lui trong phòng, vẻ mặt đầy lo lắng khiến Jay đang ngồi cùng rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà lên tiếng.
"Này, dù cậu có đi tới đi lui đến mức gãy chân thì cũng không làm cho thằng Sunghoon hiện ra sớm hơn đâu." Jay thở dài "Nó cũng thật là... chẳng bao giờ biết giữ gìn bản thân. Cứ nhận đồ uống lung tung. Tớ nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn như nước đổ lá môn!"
"Tớ nghĩ Sunghoon cũng có giữ kẽ đấy... chỉ là chắc mải vui quá thôi." Sunoo thở dài, giọng thấp đi "Cũng chẳng thể trách mỗi anh ấy được. Phải trách tớ nữa. Thật ra ngay từ lúc anh ấy quay lại ngồi với tớ lần đầu, tớ đã cảm nhận được gì đó lạ lạ rồi. Nhưng tớ lại không để tâm..."
Cậu nghiến răng, bàn tay siết lại khẽ run. "Lần sau tớ sẽ khắc sâu vào đầu... cái mùi ấy chính là mùi xuân dược."
"Chuyện tự trách mình... Cậu đứng đầu bảng xếp hạng cũng không ai dám chen lên giành đâu." Jay nói, rồi đứng dậy kéo cổ Sunoo vào vòng tay thân thiết.
Thật ra ban đầu Sunoo chẳng định kể lại chuyện đêm qua cho Jay nghe. Nhưng sáng nay cậu bạn người sói nhìn thấy cậu ngồi một mình với gương mặt nghiêm trọng hơn mọi ngày, nên đành phải gặng hỏi đến khi cậu chịu hé lộ hết mọi chuyện mới thôi.
Còn chuyện giữ mọi cảm xúc tiêu cực cho riêng mình ư? Nếu ai đó là chuyên gia giấu nỗi buồn thì chính là cậu bạn nhỏ bé của cậu.
"Cậu làm gì đấy, Jay... nặng lắm biết không?"
"Chuyện này lỗi không nằm ở cậu đâu." Jay đặt tay lên vai Sunoo, xoay người cậu lại để nhìn thẳng vào mắt mình. "Lỗi là ở Sunghoon. Chính nó tự nhận lấy ly rượu đó nên mới xảy ra chuyện. Nếu không nhờ tên Jake giúp thì giờ có khi còn tệ hơn nữa. Vậy nên, cậu nên dạy lại cậu anh trai vô lo đó của mình đi, hơn là ngồi đây tự trách móc bản thân vì chiều chuộng nó quá mức."
"Thôi mà, sao lại mắng tớ với Sunghoon hyung chứ!" Sunoo phụng phịu nhìn khiến Jay, người vốn định giữ vẻ nghiêm túc để thể hiện rằng cậu ấy đang nói chuyện rất quan trọng, lập tức thu lại dáng vẻ kia.
'Đấy, chính vì đáng yêu thế này nên mới bị cậu trêu chọc suốt... Ha... Ở riêng với người mình thích thầm thế này đúng là không ổn tí nào cả.'
"Cậu đúng là..." Jay lắc đầu bất lực. Thử hỏi ai mà còn mắng mỏ được khi cái đứa nhóc vampire nhỏ dinh kia giở trò nhõng nhẽo kiểu đó. "Mà... cậu chắc là tin hắn ta được hơn cái tên chuốc thuốc kia không? Ý tớ là Jake."
"Với Jake thì tớ không biết... nhưng nếu Heeseung đã dám đứng ra bảo đảm, thì chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn." Vẻ mặt Sunoo nghiêm túc hẳn khi trả lời. "Anh ta dám lấy danh nghĩa người thừa kế gia tộc ra đảm bảo, thì phải giữ đúng theo lời thề. Nếu Sunghoon xảy ra chuyện gì, anh ta cũng xem như đã thất hứa."
"Đưa cả lời thề danh dự ra đổi luôn à..."
"Ê này, đứng ôm ấp nhau giữa ban ngày thế kia là sao hả?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến hai người đang khoác vai trò chuyện giật mình tách nhau ra ngay lập tức, rồi cùng thở phào khi nhìn thấy người vừa tới.
"Coi chừng đó, Sunghoon. Làm người ta lo sốt vó rồi còn có tâm trạng đùa giỡn nữa hả?"
"Gì mà căng vậy nà." Sunghoon cười khẽ, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì đã bị cậu em họ nhào tới nắm tay kéo xoay một vòng như đang khiêu vũ.
"Khoan! Làm cái gì vậy hả, Sunoo?!"
"Anh ba mươi hai cái xuân xanh rồi đúng không đấy, Sunghoon ?" Sunoo vừa nói vừa xoay người anh họ thêm một vòng, kiểm tra xem đối phương vẫn còn lành lặn hay không.
Khi chắc chắn rồi, cậu mới nhào tới ôm chặt lấy cơ thể gầy gò kia bằng tất cả tình cảm mà mình có.
"Đừng có mà như tối qua nữa nha... Em lo đến phát điên luôn đấy..."
"Gì mà sến súa thế," Sunghoon cười nhạt, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu em họ. "Xin lỗi vì đã khiến nhóc lo lắng, Sunoo. Lần sau anh hứa sẽ cẩn thận hơn."
"Ế, thế giờ tao biết lấy gì mắng mày đây?" Jay nãy giờ đứng im quan sát khoảnh khắc tình huynh đệ cảm động, rốt cuộc cũng phải bật cười trêu.
Sunghoon trong vòng tay Sunoo cũng bật cười theo rồi nhào sang ôm cổ thằng bạn thân mình.
"Thôi đi! Tao biết lỗi rồi còn gì nữa!" Sunghoon thở dài hối lỗi. "Mà hai người biết hết rồi à? Đừng nói là ép Sunoo kể ra đấy nhé?"
"Nếu không ép, cậu em quý hóa nhà mày chịu mở miệng chắc?" Jay cười khẩy rồi đẩy đầu thằng bạn ra một cách thân thiết. "Đừng như thế nữa, làm ơn. Nghe chuyện hôm qua mà tim tao muốn rớt ra ngoài luôn. Mà mày còn ở với người của gã Heeseung nữa chứ..."
"À đúng rồi!" Sunoo chợt ngẩng đầu khỏi vai Sunghoon như sực nhớ ra điều gì. "Jake không làm gì anh đấy chứ, Sunghoon?"
"Câu đấy phải hỏi ngược lại mới đúng: 'Anh mày có làm gì cậu ta không chứ?'" Sunghoon vẫn giữ giọng cười đùa, nhưng rõ ràng không ai buồn cười nổi. Thế là cậu ấy bèn nghiêm túc lại. "Không có gì xảy ra đâu. Jake không làm gì cả. Ngược lại, hắn còn thay đồ cho anh, rồi mang đồ cũ đi giặt hộ nữa đấy."
"Chìn chá? Thật luôn à?"
"Tao nói dối hai đứa bây thì được gì chứ, Jay?" Sunghoon thở dài rồi liếc sang người bạn thân cao ngang ngửa mình. "Hắn ta thật sự không làm gì tao cả... Còn kể là để tao tự giải quyết trong phòng tắm, cho tới khi tao kiệt sức thì hắn bế tao ra ngoài.."
"Rồi mày tin lời hắn luôn à?"
"Thì đúng mà. Nghĩ kỹ lại thì mọi chuyện đúng như hắn nói thật." Sunghoon gật đầu chắc chắn. "Mà này, mày cứ hỏi kiểu này, định đẩy tao lên giường với hắn thật lắm hả Jay?"
"Ơ, tak hỏi nhiều cũng vì lo cho mày thôi," Jay bĩu môi rồi đẩy nhẹ đầu thằng bạn mình một cái. "Không sao là tốt rồi. Xem ra hắn cũng là người đàng hoàng nhỉ. Nếu là người khác chắc gì mày còn lành lặn thế này mà đứng ở đây nói chuyện. Lần sau nhớ cẩn thận hơn nha, mày sẽ không muốn để em trai mình phát điên vì lo lắng cho mình nữa đúng không?"
"Rồi rồi, biết rồi ạ." Sunghoon vừa nói vừa cúi xuống nhìn đứa em họ nhỏ nhắn đang bám lấy mình không rời. "Mà này Sunoo, nhóc định ôm anh mày đến bao giờ nữa hả? Siết chặt muốn nghẹt thở luôn."
"Cho ôm chút đi mà. Cho bù với cái mức độ mà em lo lắng cho hyung lúc tối hôm qua." Sunoo không chỉ nói mà còn tựa cả người vào vai Sunghoon như thể muốn bày tỏ: 'Hyung phải chịu trách nhiệm đấy'.
"Tối qua em khóc vì anh nhiều lắm biết không? Xấu hổ chết đi được!"
"Giờ tính đóng vai em bé khóc nhè á?" Sunghoon bật cười. "À mà hôm qua nhóc về kiểu gì thế? Về một mình sao?"
"Ờ ha, chuyện đó tớ cũng quên hỏi," Jay đột nhiên nhớ ra. "Cậu bảo gã Heeseung là người kể cho cậu biết thằng Sunghoon ở với tên Jake, rồi sao nữa? Hắn chỉ nói vậy rồi đi luôn à?"
"Ờm... giờ kể thì hai người đừng giận tớ đấy nhé..." Sunoo khẽ thở dài, rõ ràng là đang muốn giấu giếm điều gì đó.
"Ồ, chắc là sẵn sàng bị tra hỏi rồi nhỉ." Jay quay mục tiêu sang Sunoo ngay lập tức. "Sao nào, kể rõ đầu đuôi ngọn ngành xem nào, Sunoo."
"Không có gì nghiêm trọng đâu mà." Giọng cậu nhỏ nhẹ đáp lại. "Tớ về cùng Heeseung. Anh ta đưa tớ về tới ký túc xá thôi."
"Hả?!"!"Cái gì cơ?!" Cả hai người đồng thanh kêu lên. "Sao lại như vậy? Kể tiếp đi Sunoo!"
"Đừng hét lên thế chứ, thật sự không có gì to tát đâu." Sunoo bĩu môi, tỏ vẻ không vừa ý. "Ảnh cũng đâu có đưa tớ lên tận phòng hay gì đâu."
"Tớ tưởng chỉ có thằng Sunghoon là đáng lo đêm qua, ai ngờ cậu mới là người nguy hiểm hơn đấy." Nói rồi, Jay kéo Sunoo ra khỏi vòng tay của Sunghoon để dễ tra hỏi hơn. "Nào, nói thật đi!"
"Rồi rồi." Giọng Sunoo ngọt ngào đáp lại. "Thì ảnh vẫn giở trò trêu chọc, hù dọa tớ như mọi lần ấy. Tớ thì bắt đầu hơi ngà ngà rồi nên mất kiểm soát một chút, khóc lóc trước mặt ảnh. Ảnh cũng không biết làm sao nên đành dỗ tớ rồi đưa tớ về tận ký túc xá."
"Gã Heeseung đó hả? Dỗ dành cậu á?"
"Chuyện này bắt đầu kỳ cục rồi đấy nhé." Sunghoon nheo mắt. "Ban đầu khi biết Jake cư xử kiểu gì với anh mày là đã thấy lạ lắm rồi. Giờ đến lượt Heeseung..."
Cả Sunghoon và Jay đều nhìn nhau, vẻ mặt không giấu được sự nghi hoặc.
Jay lên tiếng tiếp, "Hai tên đó... không phải đang âm mưu gì đấy chứ?"
"Không biết nữa... chắc không đâu... Nhìn mặt anh ta lúc đó cũng có vẻ bối rối thật."
"Chắc không đấy chứ?"
"Ừm, tớ nghĩ vậy thật đấy." Sunoo trả lời. "Nếu Heeseung thực sự có ý đồ gì thì anh ta đã không chỉ đơn giản đưa tớ về ký túc xá như thế đâu. Mà nếu hai người họ thực sự có âm mưu gì, thì Sunghoon chắc chắn không thể thoát ra dễ dàng như vậy được."
"Chỗ này thì anh mày đồng tình." Sunghoon gật đầu, rồi tiếp lời, "Này, tao nghĩ... có khi bọn họ không thực sự ghét bọn mình như họ thể hiện ra ngoài cũng nên."
"Hửm? Ý anh là sao, Sunghoon?" Sunoo hỏi lại.
"Hôm nay chủ đề cứ mở ra liên tục..." Jay đảo mắt với vẻ bất lực trước màn đổi chủ đề liên hoàn. "Sao mày lại nghĩ vậy? Trong khi rõ ràng mày với Sunoo bị đe dọa xuyên suốt phải không?"
"Không biết nữa, chỉ là... tao cảm nhận như thế thôi." Sunghoon nhún vai, giọng trầm lại. "Dù những chuyện trước kia hơi quá đáng thật, nhưng tao thấy nếu họ thật sự ghét chúng ta, họ đã chẳng bận tâm đến bọn mình đến mức như tối qua đâu. Mày không thấy thế à?"
"Không nha, tao lại thấy như kiểu họ đang định giở trò gì đó thì đúng hơn." Jay phản đối ngay. "Cậu nghĩ sao, Sunoo? Đồng tình với thằng Sunghoon à?"
"Không, nhưng tớ cũng không nghĩ là họ có kế hoạch gì đâu." Sunoo lắc đầu. "Chuyện tối qua giống như một tai nạn ngoài ý muốn thật sự. Tớ không cảm thấy có ai đứng sau dàn dựng cả. Có thể là do rượu nữa... Thử nghĩ xem, nếu không xỉn, tớ có khóc lóc trước mặt Heeseung không? Không đời nào."
"Chuẩn luôn. Biết nhau từ nhỏ tới giờ, tớ đếm trên đầu ngón tay mới thấy cậu khóc vài lần đấy." Jay gật gù. "Nhưng mà... mọi thứ nó trùng hợp quá mức khiến tớ vẫn nghĩ có gì đó không bình thường."
"Chà, bảo tao tin người dễ như mày thì chắc không nổi đâu, Sunghoon." Jay nhún vai, giọng đầy hoài nghi.
"Tao đâu có bảo mày tin," Sunghoon đảo mắt nhẹ, "Chỉ đưa ra quan điểm thôi mà. Mà này, tụi bây định tới câu lạc bộ lúc nào đấy? Sắp đến giờ rồi."
"Tao muốn ghé qua câu lạc bộ của tụi bây trước cơ. Bên tao cũng không quản nghiêm lắm, thật ra hôm nay tiền bối trong câu lạc bộ còn nói là không cần đến cũng được, nhưng tao muốn thử xem có cần giúp gì không."
"Ôi, thảnh thơi ghê cơ. Có muốn chuyển qua câu lạc bộ nhảy nhót không? Kevin hyung muốn chiêu mộ mày lắm đấy nhá."
"Thôi đi. Gửi lời cảm ơn đến Kevin hyung hộ tao, tao thấy mình hợp với thư viện hơn." Sunghoon cười khúc khích. "Vậy anh mày đi trước nhé, không thì lại gặp chủ nhiệm của thằng Jay rồi bị giữ lại nữa. Chia tay tại đây luôn nhé?"
"Được rồi, chiều tính tiếp. Xem có đi đâu chơi không thì quyết định sau cũng được. Nhưng đừng lôi tới quán rượu nữa đấy, hôm trước là đủ lộn xộn rồi."
"Nói thẳng là muốn móc mỉa tớ đi."
"Sunoo, em ở đây à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com