Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Tôi, năm nay vừa đúng 20 tuổi, ở cái tuổi mà con người ta luôn nhiệt huyệt, sống hết mình với tuổi trẻ, tuổi xuân của mình. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đang cảm thấy mình thật hạnh phúc khi mà ước mơ của tôi sắp trở thành hiện thực. Cái ước mơ này, tôi đã ấp ủ, chuẩn bị nó từ lúc tôi vừa mới lớp 10. Nhưng sau nhiều biến cố, khó khăn, tôi cũng đã vượt qua.

Ước mơ của tôi là gì ư?

Đó chính là du học ở một đất nước mà tôi cực kỳ yêu thích từ thuở bé. Ở đó có những con đường, những cửa hàng tôi muốn được đến, có thứ ngôn ngữ mà tôi rất yêu, có những món ngon chờ tôi đến nếm thử, những món ngon đó nó còn xâm lấn vào cả giấc mơ của tôi mỗi đêm, khiến cho phải thèm đến chảy dãi và hơn thế nữa, ở đó có người tôi thương.

Đúng vậy, đất nước mà tôi yêu thích chính là Hàn Quốc.

Và người tôi thương không ai khác đó chính là Park Jongseong. Tôi đã theo dõi cậu ấy từ trước khi cậu ấy được debut từ chương trình I-Land. Nhắc đến I-Land thì hàng tấn kí ức ùa về trong tôi. Mỗi khi nghe lại bài "Into the I-LAND", khoảnh khắc cậu bạn Jongseong chiếm lấy tim tôi từ cái nhìn đầu tiên ấy bùng nổ trong tâm trí tôi. Hay đôi khi nhớ lại những ngày tháng tôi vote để cậu ấy được debut, tôi đã hết mình ở giai đoạn đấy chỉ để biến ước mơ của cậu ấy thành sự thật.

Thật lạ nhỉ? Tôi và cậu ấy chưa bao giờ gặp mặt hay nói chuyện với nhau, nhưng tôi lại thấy cậu ấy gần gũi, thân thuộc với tôi đến lạ thường. Chỉ vỏn vẹn hơn 1 năm đứng sau ủng hộ ước mơ của cậu, tôi đã khẳng định được rằng, tôi đã thương cậu ấy quá rồi. Cậu là một người tinh tế, tình cảm, những cử chỉ, hành động, câu nói của cậu đều nói lên rằng cậu là một người quá hoàn hảo, đến nỗi tôi sẽ không bao giờ tìm được một người nào đấy như cậu.

Cậu ấy là người khiến cho tôi có nhiều động lực để thực hiện ước mơ này của mình. Một nguồn năng lượng không thể thay thế này. Tôi sẽ mãi trân trọng người.

.............

"Mày soạn đồ đạc xong hết chưa?" Nhỏ bạn thân của tôi hôm nay sang nhà tôi chơi, nó đang ngồi trên giường của tôi ăn bim bim, nhìn tôi đang sắp xếp lại một vài thứ mà vẫn hỏi một câu như vậy.

"Tao đang soạn nè, cái này không thể bỏ lại Việt Nam được, phải mang đi để có động lực chứ!" Tôi đang cầm những chiếc photocard nhét lại vào binder để mang sang Hàn.

"Má... đúng là thủ lĩnh thẻ bài, đi đâu cũng mang chồng" nó thốt ra một câu chửi thề và bắt đầu trêu chọc tôi. Tôi vốn quen rồi nên cũng biết cười trừ...

Sau khi ăn tối xong, tôi với nó lên phòng của tôi, hai đứa cùng nhau ăn bim bim và cày phim. Đến khi mắt của chúng tôi đã mở không lên thì cũng chịu lăn ra giường nằm.

"Mày đi rồi, nhớ giữ gìn sức khoẻ, sang đấy không phải như ở đây đâu, không có tao bảo vệ đâu nên là phải mạnh mẽ lên. Ai ăn hiếp mày thì không được nhịn đó, phải hung dữ lên!" Tôi nhìn sang nó, thấy khoé mắt nó ươn ướt. Tôi rưng rưng trả lời cho có lệ: "Tao biết rồi".

"Mày đi rồi, tao còn một mình, sẽ nhớ mày lắm". Vừa nói xong, hai đứa bỗng khóc thành tiếng, hai đứa ôm nhau mà khóc đến khi nào ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

..............

Hôm sau đúng 7h sáng, nhà tôi đã đưa tôi ra sân bay. Cứ bịn rịn mãi, khóc đến đỏ mắt, cũng phải đến lúc chào tạm biệt gia đình để bước vào khu vực làm thủ tục xuất cảnh. Tôi ôm chầm lấy ba mẹ, mẹ tôi vì tiễn đứa con gái bé bỏng của mình đi sang một chân trời mới học tập mà khóc đến sưng mắt, ba tôi thì còn đỡ, còn giữ được cảm xúc. Nhưng đến khi tôi đi vào, tôi quay lại nhìn ba mẹ, tôi đã thấy trong mắt của ba tôi, nước mắt sắp chực trào. Lúc đấy tôi chỉ muốn ở lại, không đi nữa, vì quyến luyến tình thân này. Suy nghĩ là thế, nhưng chân vẫn cứ bước đi, vì sâu thẳm trong trái tim tôi, việc phải đi đã được định sẵn.

Khi xong tất cả, đến giờ lên máy bay, khi ngồi xuống ghế ổn định cả, máy bay cũng cất cánh. Tôi ngồi nhìn ra bầu trời, nhìn những đám mây nhưng không tài nào nhìn rõ được, vì mắt tôi đã bị che mờ bởi nước mắt của chính mình.

Sau khoảng 6 tiếng ngồi máy bay, tôi cũng đã đến nơi. Khi vừa lấy hành lý xong và tiến đến lối ra vào sân bay, tôi đã cảm nhận được cái lạnh thấu xương ở xứ người. Tôi bay vào đầu tháng 3 nên vẫn còn cái lạnh của mùa Xuân mang lại, do là người miền Nam, chưa bao giờ sống trong môi trường lạnh, nên cái lạnh này tôi phải diễn tả là cái lạnh thấu xương mới hiểu được.

Dù đã bận được 1 lớp áo len dày rồi, nhưng do khả năng chịu lạnh kém nên tôi phải lấy thêm một chiếc áo phao từ trong túi xách tay của tôi ra mà bận vào. Đang loay hoay thì tôi bị va chạm mạnh nên ngã mạnh xuống sàn một cái rõ đau. Bàn tay tôi tì lên sàn nên cũng có chút rát. Bỗng nhiên có một giọng nam người Hàn nói với tôi, "Bạn có sao không ạ?" và đưa tay ra để tôi đứng lên. Tôi lúc đó đang bị hoảng nên cũng không có nhìn mặt người đó, chỉ nắm tay để đứng lên và trả lời người đó bằng tiếng Hàn, "Dạ không sao ạ. Tôi cám ơn."

Nói xong đứng lên phủi phủi lại áo, đưa mắt nhìn thì trước mắt tôi là một đám người, thật hỗn độn và có phần ồn ào. Và người đỡ tôi cũng biến mất trong 10 giây.

Do có kiến thức từ việc đu idol nên tui chắc chắn rằng trước mắt tôi có người nổi tiếng, tôi định đến gần hóng chuyện nhưng tôi lại bị gọi lại bởi người chị cán bộ của trường được cử đến đón các bạn sinh viên trao đổi, trong đó có tôi.

Thế là tôi vừa đặt chân xuống Hàn thì đã bị té sấp mặt mà còn không hóng được người nổi tiếng đó, đem theo sự tiếc nuối đó mà tôi đi lên xe của trường, đến khu ký túc xá của trường, nơi mà tôi phải ở hơn 1 năm khi tôi học tại Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com