khai thác kim cương trái phép #17
hôm nay là lần đầu tiên kể từ ngày a chuyển đến mà jay c cãi nhau.
chẳng hiểu vì lẽ gì, c đột nhiên nổi cáu với hắn, gắt lên, hét rất to từ "đi!" làm jay đã thực sự có chút sợ. nhưng hắn không thể bỏ đi. jay nhất quyết bám theo c đến cùng, cho dù có bị c gào thét vào mặt. vì jay biết rõ, nếu lúc đó hắn thực sự đi, mối quan hệ của hai người sẽ đổ vỡ. hắn không muốn thế, chí ít là cho đến bây giờ. jake lúc đó đang bận bịu đuổi bắt với a, rải cơm chó cẩu lương khắp hành lang, thấy c to tiếng với jay thì cũng có quay ra nhìn. tuy nhiên a có vẻ không để ý mấy, nên cậu ta cũng cố gắng mà chú tâm vào trò chơi với người yêu. đằng nào thì cũng có phải chuyện của jake đâu, a không quan tâm thì thôi chứ.
(đúng là có hơi uổng công cho c, chi là người đóng góp nhiều nhất cho mỗi tình của jake a.)
tiếng trống vào lớp đã gián đoạn khoảng thời gian giận dỗi buồn bực của c. jay đi về chỗ, lòng rối bời, chẳng biết làm sao.
mấy tuần trước, vì jake nói chuyện quá nhiều với jungwon, cô h đã đổi chỗ cho hai đứa nó cách xa nhau ra, thành thử bây giờ jake ngồi ngay dưới jay, không muốn gặp mặt cũng khó. thấy thằng bạn mình có vẻ cáu kỉnh, cậu ta cố bắt chuyện, cười cười để gây sự chú ý. nhưng dường như chẳng có gì thực sự vào đầu hắn lúc này cả. đầu óc jay trống rỗng, chẳng biết nên ứng xử ra sao nữa. jake nhận ra thằng bạn mình buồn thật.
như mọi lúc cậu ta hay hắn buồn, jake lấy lý do quên sách văn (thực ra sách văn của jake được giấu kĩ trong cặp) để mà lên ngồi cạnh jay. ngồi được cạnh hắn rồi, cậu ta không thèm học văn (:D) mà chụm đầu vào ngồi làm hóa với jay. "tao quên vở văn ở nhà rồi". không hiểu tại sao hắn quên mà cậu ta cũng ngồi làm hóa luôn nhỉ...?
jake chẳng nói gì cả, bình thường bọn con trai không giỏi ăn nói hay an ủi như bọn con gái đâu. cả hai đứa tụi nó đều là những kẻ ngốc với những sợi dây thần kinh trơ cứng do chơi bóng rổ quá nhiều. nhưng chỉ riêng việc cậu ta kiếm cớ ngồi với jay cũng đủ khiến hắn cảm động.
jake làm đúng như những gì lần trước jay đã làm với mình. lúc đi xuống sân học thể dục, cậu ta vội vàng kéo áo jay lại, ôm một cái thật chặt. cái ôm của jake mạnh mẽ hơn cái ôm của hắn nhiều. có lẽ cậu ta đã rất lo cho jay. hắn khẽ cười, vỗ vỗ sống lưng của .
trong lớp học vắng đã tắt hết đèn, hai người ôm nhau, giữa mùa đông lạnh giá. chặt lắm, ấm lắm, dễ chịu lắm.
liệu còn bao nhiêu lần ôm nhau như thế nữa đây...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com