10: Điệp phủ
Thiệt ra đường đến Điệp Phủ có thể đi trong ngày, nhưng vì bốn người bọn họ đều đã bị thương lẫn kiệt sức vì cuộc thi Tuyển Chọn cuối cùng nên vừa đi vừa nghỉ, thành ra là mất 3 ngày mới tới nơi.
-Vậy ra...mọi người đều tới từ phía Tây, tự mình chèo thuyền qua biển và đi bộ băng rừng để tới tham gia Sát Quỷ Đoàn...thực sự tôi rất cảm phục!
Trùng Trụ Kocho rót trà vào cốc cho Jae Yun và Seung Ha, rồi từ tốn cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn.
Cô và cậu cũng bối rối đáp lễ:
-Đó là điều chúng tôi nên làm! Xin ngài đừng làm vậy...
Shinobu nở một nụ cười thật dịu dàng:
-Thời gian tới mọi người cứ ở lại đây, Điệp Phủ vốn là nơi dưỡng thương cho các kiếm sĩ sau mỗi lần làm nhiệm vụ, thế nhưng trường hợp lần này của các vị là lần đầu tiên có...chúng tôi sẽ sắp xếp cho các vị chỗ ngủ, đồng thời cũng sẽ lo liệu về thủ tục nhập hộ khẩu...
-Xin ngài yên tâm, chúng tôi sẽ không có ăn không ngồi rồi đâu ạ! Chúng tôi từ xa tới chưa kịp bàn tính chuyện nhà cửa nhưng sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian ngắn nhất để không phiền tới ngài!
-Tôi không phiền đâu...
Trùng Trụ bật cười xua tay khi trông thấy vẻ nghiêm trọng của Jae Yun. Jae Yun ngay từ khi trông thấy Ngài Kocho đã rất run, có lẽ vì khí chất của một Đại Trụ đã khiến cậu choáng ngợp. Trong lúc nói chuyện cậu đã không ngừng lo lắng, tay nắm chặt vạt áo và toát khá nhiều mồ hôi, cũng không dám uống trà vì cậu lo sợ rằng trong một giây bất cẩn nào đó bản thân sẽ không nghe được Ngài Kocho nói gì.
Bàn tay ấm áp của Seung Ha đỡ lấy lưng cậu:
-Không sao đâu...
Jae Yun nhìn cô, vẫn là đôi mắt màu đậu đỏ luôn nhìn cậu ôn nhu. Giọng nói của cô dịu dàng đến mức khiến Trùng Trụ cũng phải thốt lên đầy ngạc nhiên.
-Tôi không biết rằng ngôn ngữ của Triều Tiên lại ngọt ngào tới vậy!
-Cảm ơn ngài đã khen...
...
Bốn người bọn họ được cho tá túc nhờ ở Điệp Phủ, cũng không quên giúp đỡ công việc của mọi người, Jae Yun thường xuyên xuống bếp phụ cô bé Aoi nấu ăn, Sunoo phụ giặt phơi đồ, còn Hee Seung lên rừng đốn củi, với sức mạnh phi thường anh có thể làm việc nhanh hơn người khác rất nhiều lần.
Còn riêng Seung Ha bà chúa hướng ngoại đã làm quen được với một cô bé khác tên Kanao, là cô bé tham gia cùng một cuộc thi Tuyển chọn cuối cùng với họ, tuy cô bé ít nói nhưng nếu Seung Ha rủ đấu kiếm thì sẽ tung một đồng xu lên, mặt xu ngửa thì đấu còn úp thì thôi, kì ghê:))
-Hơi thở Sấm Sét...Nhất Hình...
-Hơi thở Ngàn Hoa...Nhị Hình...
"CẠCH!!!!"x3,14
-Oa!!! Seung Ha nằm oặt xuống, tay cầm lỏng thanh kiếm gỗ khiến nó tự rơi xuống đất, mồ hôi toát ra đầm đìa, làn da trắng bóng và đẫm nước càng nổi bật gương mặt thanh tú.
Kanao không dám nằm, chỉ ngồi xuống lấy lại hơi thở, mái tóc vốn được buộc gọn gàng bằng chiếc kẹp tóc hình con bướm đã bị tuột hết ra và cái kẹp cũng biến mất từ lúc nào không hay.
Lúc nhìn thấy cái kẹp ở trong tay Seung Ha, Kanao tròn mắt ngạc nhiên, cô đã nhanh nhạy nhặt nó lên trong trận tập chiến, nếu không đủ tinh ý thì có thể sẽ giẫm gãy.
-Cảm ơn...
Kanao định đưa tay nhận lấy, nhưng Seung Ha đã rút cái kẹp lại về phía mình và đứng dậy. Cô bước tới và lấy ra từ trong tay áo mình một cây trâm cài hình con bướm làm từ gỗ, đôi mắt của Kanao luôn dao động theo từng chuyển động của cô, và dừng lại nơi chiếc trâm gỗ được đẽo gọt tinh xảo trước mặt.
Theo thói quen, cô bé lại đưa tay vào trong túi lấy đồng xu ra, nhưng Seung Ha không để em làm vậy.
-Kanao-san, cô không có quyền từ chối!
Nói rồi cô bước tới búi tóc cho Kanao rồi gài chiếc trâm, thao tác quá nhanh gọn khiến cô bé không kịp phản ứng, cứ đơ cả mặt ra nhìn vị phu nhân trẻ trước mặt, thật sự hào nhoáng và quyến rũ với những lọn tóc bạch kim lấp lánh bay trong gió, và đôi mắt màu đậu đỏ sắc sảo.
-Cô rất xinh đẹp!-Seung Ha nở nụ cười lãng mạn vốn có của mình.
-Yah Won phu nhân nàng dám khen người khác xinh trước mặt ta!?!
-Thôi nào Kim phu quân! Chàng là xinh nhất rồi mà~
Khóe miệng cô hướng xuống mỗi khi Sunoo xuất hiện, hay còn gọi là kiểu cười ngược, là biểu hiện rằng người mà cô đang nói chuyện cùng là người cô rất mực yêu thương và nuông chiều.
Kanao tuy không hiểu họ nói gì với nhau nhưng chắc chắn cô bé cảm nhận được điều đó.
-Ăn bánh uống trà chút nhé mọi người!
Sunoo mỉm cười tươi rói với Kanao rồi đặt khay bánh và trà xuống, tiếng Nhật của cậu đã tiến bộ rất nhiều nhờ có sự kèm cặp của ba giáo viên chất lượng:))
Lại một trận đánh nữa diễn ra, Kanao đã đeo chiếc trâm Seung Ha tặng, kiểu tóc của cô bé trông có vẻ giống người Triều Tiên hơn.
Seung Ha sử dụng hơi thở của Sấm Sét, thế nhưng chuyển động đặc biệt của cô lại khiến thanh kiếm bị biến dạng, cảm giác như thể biến thành một dải lụa vậy, tĩnh điện khiến cho dải lụa ấy phát sáng, một sự ảo ảnh đầy hoa mỹ. Còn Kanao thực hiện cú chém xoay vòng như muốn xé toạc dải lụa. Lần đầu được chiến đấu với người ngang tài ngang sức như vậy càng khiến Seung Ha phấn khích đánh hăng hơn.
Cả hai đang giáp lá cà đánh với tốc độ rất nhanh, thì đột nhiên cùng dừng lại khiến Sunoo đang ngồi xem cũng ngơ ngác giật mình.Hai đôi mắt đối diện nhau, con ngươi của họ co lại. Họ đang cảm thấy choáng ngợp vì một điều gì đó, một luồng không khí đầy áp đảo của sức mạnh phi thường...
-Chiến đấu hào nhoáng đấy!
Chất giọng trầm và vang vọng như tiếng kèn tù và. Một người đàn ông ngồi xổm trên nóc cổng Điệp Phủ nhìn xuống phía họ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com