Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4: Trúng tuyển


Sau khi chia tay cậu nhóc quyển vở kia thì lại họp gia đình, Seung Ha vẫn cái tư thế oai phong lẫm liệt ấy mà dặn dò các "con chồng":

-Nghe đây! Kiếm của chúng ta đã khá mẻ vì chặt củi ven đường, xong trận chiến này chúng ta chưa được công nhận là thành viên của Sát Quỷ Đoàn cũng như chưa có thanh kiếm nichirin nào, chúng ta căn bản chưa đủ tài lực để đấu với lũ quỷ, việc các chàng cần làm là chạy, bảo toàn tính mạng của các chàng chính là ưu tiên hàng đầu, sau đó mới được nghĩ đến em! Có thể chúng ta sẽ nhặt được kiếm rơi ven đường của các kiếm sĩ bỏ mạng, nhưng nhất định không được dùng nó để tấn công, các chàng đảm bảo được những điều trên, em mới có thể yên tâm được!

Cả ba thanh niên cường tráng dõng dạc hô to:

-Rõ!!!x3

Jae Yun cũng lấy ra trong túi áo mấy bông hoa tử đằng mà ông cụ đưa cho rồi phát cho mỗi người. Đành rằng là chơi ăn gian một tí cũng được, bông nào cũng héo hết cả rồi, nhưng mà không có kiếm thì đành chịu vậy.

-Dù sao thì tụi mình cũng đâu có định tham gia cái Đoàn gì gì đấy?-Hee Seung cười hề hề trông rất vô tư, nhưng biểu cảm của Won phu nhân có gì đó rất lạ. 

...

-Jae Yun hyung...

Sunoo ngâm chân dưới làn nước suối mát mẻ, ngắm nghía đôi bàn tay mảnh mai của mình, gương mặt, đúng ra là bờ mi của cậu đang trĩu nặng những suy tư.

-Sao vậy?

Jae Yun ngồi trên mỏm đá, rút kiếm của Seung Ha ra mài, đôi bàn tay khéo léo và cẩn thận trong mọi công việc, chẳng bao lâu lưỡi kiếm đã sáng bóng trở lại, phản chiếu ánh mặt trời cuối ngày đỏ rực như lửa.

-Tại sao Won phu nhân lại muốn chúng ta đặt mạng sống của mình lên trước nàng ấy?

-Ta không biết...nhưng sẽ không sao đâu...Người nói như vậy nghĩa là chúng ta rất quan trọng!

-Diệt quỷ là sứ mệnh sinh tử...

Hee Seung bất ngờ đánh vào vai Jae Yun làm cậu giật mình. Anh dựa vào lưng cậu, ngửa đầu lên bờ vai rộng của cậu nhìn ngắm bầu trời dần chuyển về cuối ngày...

-Không phải cứ hi sinh thì là anh hùng, chúng ta không phải kiếm sĩ, trong trận chiến này mục đích và lý tưởng chúng ta theo đuổi chỉ có một...

-Đúng vậy, chính là bảo vệ Won phu nhân...

-...đệ xin lỗi!

Sunoo lí nhí, tay vò nắm vạt áo nhàu nhĩ từ khi nào không hay, cậu luôn cảm thấy dằn vặt vì bản thân chưa đủ mạnh mẽ. Khoảnh khắc khi ấy, cậu vung kiếm khi chưa có đủ quyết đoán và sức mạnh, cậu chẳng có suy nghĩ, đầu óc cậu tê dại và non nớt như một đứa trẻ. Cuối cùng cậu vẫn là con kì đà ngáng đường nàng.

Một cục đá bay tới...

Viu~

"Cốp"

-Ui da! Hee Seung hyung! Huynh làm gì vậy!!!???-Đầu Kim thiếu gia sưng một cục

-Đồ ngốc này!!!! Từ giờ cấm đệ nhu nhược như thế nữa, tập trung luyện kiếm thuật và học ngoại ngữ đi! Trở nên mạnh mẽ và chín chắn hơn thì mới hoàn thành được sứ mệnh chứ?

-Thì cũng không được đánh đệ như vậy...huynh chờ đó...

"Cốp!"

-Ui da...đệ dám hả?!?

Ahvdfhn*^#%|\%%#

-Thôi nào đánh nhau vậy thì lấy đâu sức mà chạy...~~

...

Sau 7 ngày sinh tồn trong khu rừng toàn quỷ, may mắn trời độ nên ba anh chồng đẹp trai 6 múi vẫn chưa ngỏm, tại vì nếu ngỏm thì tôy đã không viết fic 🤡

Còn Seung Ha, mặc dù cô cũng chạy nhưng cô ghét bọn quỷ vcl, đợi đến tờ mờ sáng cô mới đánh úp cùng lúc mấy con quỷ núp trong hang ra làm món thịt nướng bình minh:)))

Sân chính nằm ngay sau cánh cổng phủ đầy rêu dẫn lối vào khu rừng, khi bốn người họ tới, chỉ còn lại thưa thớt người. Một cậu nhóc tóc vàng hoe và chiếc áo choàng màu y hệt màu tóc đang run bần bật vì sợ hãi, một cô bé có chiếc kẹp tóc hình con bướm rất xinh xắn, một anh chàng cao to với quả tóc giống khá bảnh:)) một cậu tóc đỏ mặc chiếc áo màu xanh da trời và đeo mặt nạ hình cáo, cậu ta là một trong những chiến binh dũng cảm nhất mà họ từng gặp trong khu rừng, cậu ta sử dụng hơi thở của nước và thành thục tất cả chiêu thức. Khi Seung Ha đang gặp khó khăn chạy trốn khỏi một con quỷ, cậu ấy đã xuất hiện ứng cứu, chỉ cần một nhát chém của cậu ấy, con quỷ đứt lìa đầu và ngay lập tức tan thành tro bụi.

-Tên là gì nhỉ...-Seung Ha huých vào tay Jae Yun, trí nhớ của Shim thiếu gia luôn rất tốt.

-Kamado Tanjiro thì phải...

-Ò...tên hay nhỉ? Chắc là main đấy...

:)))

Chỉ là...không thấy cậu nhóc tóc quyển vở kia đâu, lẫn cả thằng đầu lợn khùng đin gì đó, hay là...bị quỷ ăn thịt mất rồi 😱

-Xin chúc mừng các vị đã vượt qua thử thách cuối cùng để trở thành kiếm sĩ của Sát Quỷ Đoàn! Hai cô bé mặc kimono màu hoa tử đằng đứng nghiêm chỉnh trước một cái bàn gỗ dài, ngoại trừ màu tóc trắng đen ra thì họ giống hệt nhau, chắc là song sinh...

Tự dưng có mấy con quạ bay tới, một con đậu lên vai Seung Ha, nó còn nói được tiếng người:

-Kính chào chủ nhân!

-ÁAAAA!!!

Kim Sunoo thất kinh nhảy dựng lên khi thấy con quạ. Mấy người kia tuy chẳng liên quan nhưng cũng ngoái đầu lại nhìn vì hét to vcl.

Chỉ mất 5s để thành người nhà quê=))

Hee Seung bịt miệng Sunoo lại, con quạ cũng quạu luôn rồi, lườm cậu cháy cả mắt, nó chỉ đậu qua lại trên vai của Seung Ha và Jae Yun, tại nhìn họ giống người bình thường hơn.

-Những chú quạ Kasugai này được huấn luyện đặc biệt để trở thành công cụ truyền tin riêng cho các kiếm sĩ Sát Quỷ Đoàn!-Cô bé tóc đen nói-Và mỗi người các vị đều sẽ nhận được một bộ đồng phục của Sát Quỷ Đoàn!

Tự dưng thanh niên với quả đầu khá bảnh đi tới nắm đầu cô bé tóc trắng dựt lên dựt xuống rồi còn phun bao nhiêu nước bọt vào mặt ẻm:

-Đưa tao cây kiếm nichirin! Nhanh lên!!!

-Ơ thằng ngốn lào này!?!?

Seung Ha bắt đầu nóng máo à nha, nếu Jae Yun không ngăn lại kịp thì cô đã xông ra làm tí công nghệ var với thằng chả đó rồi. Nhưng không sao, hào quang của nhân vật chính mới là thứ cần thiết trong trường hợp này. Cậu bạn Tanjiro đứng gần hơn nên đã ra tay trước rồi:))

-Thanh kiếm nichirin sẽ được rèn trong 2 tuần trước khi đưa đến cho các vị, xin hãy bước tới chọn hồn thiếc để rèn kiếm...

Bức màn phủ trên chiếc bàn được bỏ ra, trên đó là một số loại hồn thiếc được sử dụng để rèn kiếm cho các kiếm sĩ của Sát Quỷ Đoàn. Từng người một đi đến lựa chọn rồi ra về, hai cô bé vẫn nghiêm trang đón chào, dịch vụ cũng chuyên nghiệp gớm.

-Em đến để hỏi chút chuyện thôi, đứng yên đây nhé!

Nói rồi Seung Ha toan bước đi, bỗng có bàn tay níu lấy vạt áo của cô, quay lại thì thấy Shim thiếu gia đang nhìn mình với một ánh mắt như có rất nhiều điều để nói, có lẽ cậu đã đoán ra được rồi.

-Có chuyện gì vậy?

-Đừng...

Chỉ một chữ, thốt ra nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng cô cảm giác được một tảng đá lớn đang đè nặng lên vai mình. Thật sự, vẫn chưa đến lúc để nói ra chuyện đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com