Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9: Nhóc Kamado?


Sáng hôm sau họ quyết định xuất phát đến Điệp Phủ, vì cũng có ý định xin tá túc ở đó và sắp xếp chuyện nhà cửa trước khi kiếm được rèn xong, chứ lang thang mãi rồi cũng chán. Đang đi vui vẻ giữa cánh đồng nắng chói chang bỗng Sunoo hoảng hồn nhảy dựng lên vì giẫm phải bàn tay của ai đó.

-Áaaaaa!!!

-Bảo vệ Won phu...-Hee Seung cũng giật mình phun luôn câu cửa miệng

-Khoan!!!

Seung Ha ngăn lại, cô rút kiếm, bước tới rẽ đống cây cỏ bùng nhùng, cái áo choàng màu xanh da trời điểm xuyết họa tiết đám mây hiện ra.

-Là cậu Kamado!!!-Jae Yun vừa nói vừa lục túi tìm nước rồi quỳ xuống đỡ cậu nhóc dậy.

...-Tỉnh rồi à?

Tanjiro bật dậy sau cơn ác mộng, miệng khô khốc mặc dù trên người đổ rất nhiều mồ hôi. Có lẽ là vì mất nước nên bị ngất giữa đường.

Jae Yun đưa nước cho cậu uống nhưng Sunoo liền ngăn lại:

-Tù từ! Cậu ấy đang bị sặc...

"Khọc khọc..."

-À...ừ ha:))

Seung Ha ngồi trên vách đá quan sát, Riki cũng bay tới đậu lên vai cô sau khi chửi nhau không thành với con quạ Masuemon mỏ hỗn của Tanjiro.

-Tên nhóc này trông nhỏ con vậy mà cũng nặng gớm!

-Vất vả cho chàng rồi!

Seung Ha ném cái khăn vào gương mặt ướt đẫm vì rửa nước của Hee Seung. Bọn họ lại vào một khu rừng ngồi nghỉ vì ở đó có bóng mát và nguồn nước từ suối.

Tanjiro nhìn thấy bông băng khắp cơ thể mình, liền gập hẳn đầu xuống:

-Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã giúp đỡ em ạ!!!!

-Con nhà ai mà ngoan gớm...

Ngay từ lần đầu gặp mặt đã thấy thiện cảm, thảo nào là main.

...

-Ểh? Chị...có ba chồng thật sao???

-Vấn đề gì à?x3

Tanjiro bất's ngờ khi thấy người nói câu đấy không phải Seung Ha mà là ba con mèo chiến của cô (đồng thanh luôn mới sợ)

-Dạ hong tại lần đầu em nghe...

Biết tại sao cổ lấy ba chồng rồi đấy!

-Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!

-Cảm ơn một lần rồi mà?

-Không ạ, lần này em thực sự cảm ơn vì mọi người đã không quản đường xa để tới tham gia Sát Quỷ Đoàn! Em thực sự thán phục tinh thần của mọi người...

-À, cái đó cậu không cần phải cảm ơn đâu! Lũ quỷ quyệt đó xứng đáng nhận lấy nghiệp trướng mà chúng gây ra, tất cả chúng ta đều hướng về cùng một mục tiêu thay trời trừng trị chúng!

Đôi mắt của cậu nhóc Tanjiro sáng rực lên, trông vô cùng nghĩa khí.

-Xin hãy cùng nhau cố gắng! Chúng ta sẽ cùng nhau chém đầu Kibutsuji Muzan để đem những tháng ngày bình yên trở lại!!!!!

Seung Ha, Hee Seung, Jae Yun, và Sunoo...tất cả cùng nhau gật đầu với cậu.

-Nè! Cậu biết Nhật Bản có đặc sản nào không? Mốt dẫn tụi tôi đi ăn nhé?

-Thiệt ra em cũng không biết nhiều lắm...nhưng vì mọi người nên em sẽ tìm hiểu từ bây giờ!!!!

-Cảm ơn trước nhé!-Sunoo đánh một cái không mạnh vào lưng của Tanjiro nhưng mà cậu ấy đang bị thương nên cũng hơi đau:)) xong còn ghé sát tai thì thầm-..cô ấy thích ăn mochi...

-Vâng!-Tanjiro mặc dù đau nhưng mà cũng ngay lập tức cười tít cả mắt.

Thì vài phút trước khi nhóc Kamado tỉnh dậy, Kim Sunoo đã gọi Riki lại nhờ chỉ trước cho mấy câu giao tiếp cơ bản rồi, cậu không muốn vì phải sống ở nơi đất khách quê người mà cái mồm của mình bị phong ấn.

-Nè! "Cô ấy thích ăn mochi" nói như nào?

-Ủa mắc gì nói câu ấy? Nữ chủ thích ăn mochi à?

-Ngươi không cần biết! Chỉ cho ta đi không vặt lông ngươi giờ!!!

-Quác quác!!! Chỉ thì chỉ mắc gì nóng?...

Tanjiro cứ đi vài bước là lại quay đầu nói cảm ơn:

-Cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ ạ!!!!

-Ờ ừ...đi mạnh giỏi, nhớ uống đủ nước...-Jae Yun vẫy tay

-Vâng! Cảm ơn mọi người!!!!

-Ê người Nhật Bản mấy người mắc cảm ơn vậy hả?-Sunoo thì thầm với Riki, con quạ cũng chỉ nhún vai.

-Cảm ơn mọi ng...

-Ừ!!!!x4

:)))

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com