CHAPTER XV

"Hãy học cách nhìn. Hãy nhận ra rằng mọi thứ đều có kết nối với vạn vật..."
•••••••••••••••••
"Đem những cái xác này lên xe..."
Lũ đàn ông nói với nhau, không hề e dè những tiếng ồn phát ra có thể bị người khác nghe thấy, chúng vận chuyển từng thi thể lên chiếc xe được kéo bởi hai con lừa già, sẵn sàng để đem đi thiêu huỷ.
Khi người phụ nhân chứng kiến sự việc mà đáng ra bản thân không nên tọc mạch hay tò mò, bà đã cố gắng rời đi trong yên lặng, ngỡ như hành tung của mình không bị ai phát hiện. Nhưng sau khi quay bước, một cơn đau nhói sau gáy đã khiến người đàn bà gục ngã.
"Người phụ nữ đó đã nhìn thấy những gì ?"
Giọng người đàn ông lạnh lùng và nghiêm nghị, ông ta liếc nhìn đám đầy tớ đang lôi xềnh xệch một phụ nữ đã bị đánh ngất đến trước mặt mình. Khi nhận được câu trả lời của đám tay sai, vị tiến sĩ Kim nhếch mép cười, gương mặt toát ra vẻ tàn bạo không thường biểu lộ.
"Đem ả vào hầm, có vẻ như ả và con gái đã muốn đoàn tụ với nhau rồi..."
Đám đàn ông cúi đầu, rất vâng lời mà vác người phụ nữ tội nghiệp đi. Bà ta nhìn có chút già cỗi nhưng những con quái thú sẽ không chê bất cứ loại máu tươi nào mà chúng được cung cấp.
---------
"Tại sao trông em luôn buồn thế ?"
Riki nhìn về phía ban công, nơi âm thanh vừa phát ra, trên đó là một thiếu niên trạc tuổi cậu, Riki biết người này đã mười bảy hay mười tám tuổi rồi, nhưng trông anh ta không giống vậy. Sunoo nhìn còn non nớt hơn thằng nhóc mười sáu tuổi này nữa.
Thiếu niên tóc vàng không có ý định trả lời, cậu chỉ tiếp tục dùng cây chĩa xới một đống rơm lớn và cho nó vào cái xe đẩy, một lát nữa đàn ngựa và cừu sẽ xử hết đống này.
"Em ghét anh sao?"
Người nọ tiếp tục hỏi, lần này Riki lại không biết Sunoo tại sao lại truy vấn điều đó, cậu trai dừng lại công việc dang dở, ngước mắt về phía vị chủ nhân và đáp lời.
"Em không buồn, em cũng không ghét anh..."
"Thế tại sao mấy ngày gần đây em lại lờ anh đi ?"
Giọng điệu người nọ có chút hờn dỗi, Riki cũng không biết phải nói gì tiếp theo, cậu không cố ý phớt lờ Sunoo, chỉ là cậu đang bận suy nghĩ một vài thứ. Riki đến Decelis cùng thời điểm với Jake, do có chút nhỏ tuổi nên mới đầu cậu bé chưa được phân công việc rõ ràng, sau này Jake đã xin để Riki được đến làm chung với mình do anh thấy thằng bé đáng thương quá.
Lý do cậu bé vượt ngàn hải lý đến nơi này, không giống Jake và những người đi chung trên thuyền, Riki đến nơi này để tìm chị và mẹ của mình, hai người phụ nữ đã đến hòn đảo và từ đó không còn tin tức. Nhưng từ khi làm việc ở Decelis, chưa một lần Riki bắt gặp người thân của mình tại đây, điều đó khiến thiếu niên rất lo lắng.
"Em xin lỗi Sunoo,..."
Thiếu niên cúi đầu, những lọn tóc vàng xơ xác đong đưa trong gió trông tội nghiệp hết sức, Riki gợi Sunoo nhớ đến hình ảnh của Sunghoon và Jay khi cậu gặp hai người lần đầu tiên, lúc đó cặp đôi còn nhỏ hơn Riki bây giờ.
"Đừng cảm thấy có lỗi, anh chỉ đùa thôi...Riki lại gần đây !"
Bước chân thiếu niên đạp lên đống cỏ dại và lá khô tiến gần đến chiếc ban công được chạm khắc tinh xảo, cậu đứng ở dưới nhìn lên người nọ, Sunoo thấy thế thì nở một nụ cười thật đẹp làm người trẻ hơn có chút bối rối.
"Cho em cái này..."
Một hộp gỗ nhỏ được thả vào tay Riki, bên trong khá đầm tay khiến cậu trai có chút tò mò, vị chủ nhân này không tặng cho cậu nguyên một thỏi vàng đó chứ ?
"Em mở nó ra được không ?"
Nhận được cái gật đầu của người nọ, Riki lập tức ném đồ cào đất sang một bên, cậu nâng niu sờ nắn chiếc hộp một chút rồi mới cẩn thận mở nó ra.
"Em thích chứ ?"
Sunoo cá rằng cậu bé sẽ thích, chỉ cần nhìn biểu cảm có chút phấn khích và ngượng ngùng của Riki thì biết.
"Đây là cái gì thế ?"
Riki nhấc thứ bên trong lên và cầm nó bằng một tay, chỉ cần nhìn qua phần lồi lên của mặt thuỷ tinh, mọi thứ như được phóng đại một cách kỳ lạ. Cậu trai chưa nhìn thấy vật gì như thế này bao giờ nên rất hiếu kỳ với công dụng của nó.
"Kính lúp, kính lúp giúp chúng ta nhìn thấy những điều mắt thường không thế thấy và tìm kiếm những thứ mà chúng ta muốn tìm..."
"Thần kỳ như vậy sao?"
Riki nhìn chiếc kính lúp được thiết kế tinh xảo trong tay mình, ngoại trừ phần thuỷ tinh thì tất cả mọi thứ xung quanh nó đều làm bằng vàng. Một vật sang trọng và xa xỉ thế này sao lại đưa cho cậu chứ ?
"Thứ này quá quý giá, em không nhận được đâu..."
Vừa nói đôi tay gầy lấm bẩn ấy vừa cất chiếc kính lúp trở lại trong hộp, vội vã muốn trả lại cho chủ nhân xứng đáng với nó.
"Này, anh đã tặng cho em rồi, em không được trả lại đâu..."
Người lớn hơn lại chơi xấu, anh bịt tai và cố tình không muốn nghe những lời tiếp theo của cậu.
"Sunoo !!!!" Riki nhăn mày, quyết tâm muốn thuyết phục vị chủ nhân cứng đầu này.
"Bla bla bla...anh không muốn biết..."
Thiếu niên tóc vàng thật muốn bó tay với người này, anh thật sự lớn tuổi hơn cậu hả?
"Nhận lấy đi mà, xem như là quà gặp mặt nha..." Sunoo cười khúc khích với lý do vừa bịa ra này.
"Làm gì có ai gặp mặt đã tặng quà xa xỉ thế này chứ ?"
Thiếu niên liên tục trách cậu chủ phung phí, nhưng khoé miệng đã không tự chủ được cong lên một chút, thật ra Riki đang rất vui nhưng cậu sẽ không để cho Sunoo biết được điều đó.
---------
Sunoo cảm thấy cô đơn vì dạo gần đây Sunghoon và cả Heeseung đều bận bịu chuẩn bị gì đó cùng với Jungwon, người em trai và các Chevalier của họ đang lên một kế hoạch lớn nào đó mà Sunoo không được tham gia, Jungwon nói sẽ giải thích cho anh khi nào nó đã đi đến thống nhất và gần hoàn thiện.
Nhưng Sunoo không thể bỏ xuống cảm giác bị cho ra rìa này được, vì thế cậu lại tự làm cho bản thân ủ rũ mấy ngày liền. Cho đến khi vị chủ nhân tìm được người bạn mới - Riki, thằng bé đến đúng lúc Sunoo đang cảm thấy cô đơn nhất vì không ai đồng ý chơi chụp banh cùng cậu.
Sunoo tìm thấy Riki đang lơ ngơ cùng Jake điều động đàn cừu và cậu thấy thằng nhóc chắc cũng tầm tuổi mình, từ hôm đó Sunoo thường xuyên đến trang trại hơn hẳn, dĩ nhiên không phải chỉ đến thăm tuấn mã của mình mà còn giao lưu với hai người chăm sóc tụi nó nữa.
"Sunoo, anh xin em, đừng đụng vào gì hết..."
Jake phát hoảng khi cậu chủ nhỏ muốn tự mình bưng cái chậu gỗ đầy thóc cho lũ gà, dạo này Sunoo chăm chỉ xuất hiện ở trang trại khiến chàng trai có chút ngạc nhiên, hôm nay cậu còn muốn tự thân cho đám gia cầm ăn nữa đã trực tiếp làm anh hoảng loạn. Bàn tay xinh đẹp nõn nà của Sunoo không thích hợp để làm những chuyện này đâu.
"Sao thế? Em làm được mà..."
Đôi mắt màu hạt phỉ nhìn chàng trai đầy bối rối, cậu chỉ muốn giúp một tay nhưng trông Jake bấn loạn như cậu vừa hãm hại anh vậy.
"Ôi Sunoo cám ơn em, nhưng anh không nỡ để em vất vả..."
"Em đâu có vất vả đâu..." Tí việc cho gà ăn thì thấm thoát vào đâu chứ ?
Riki đứng bên cạnh nhìn hai người lời qua tiếng lại mà chỉ lắc đầu cười nắc nẻ, hài hước chết đi thôi.
"Thằng nhóc, đừng cười, dẫn cậu chủ ra ngoài phơi nắng đi, công việc để đấy anh lo cho..."
Jake nhanh chóng kéo hai đứa nhóc ra ngoài và đóng cửa kho thóc, nhất quyết không cho ai vào giúp mình. Riki tròn mắt nhìn Sunoo và người nọ cũng vậy, bây giờ làm gì đây ?
"Tôi là Sunoo, làm quen nhé..."
Sunoo chìa tay về phía cậu trai, Riki nhìn một chút lòng bàn tay láng mịn không có đến một nốt chai của người nọ rồi lại nhìn xuống đôi tay có chút lấm bẩn và trầy xước của mình, lòng cậu dâng lên chút tự ti khó tả. Nhưng Sunoo như đã đoán được, vị chủ nhân rất tự giác nắm lấy bàn tay rụt rè của cậu nhóc và đó là cách mà hai người họ làm quen với nhau.
Người nhỏ tuổi hơn không biết tại sao hay bằng cách nào họ lại trở thành bạn của nhau, tuy Riki còn nhỏ nhưng cậu luôn có cảm giác Sunoo mới phải là em trai của mình. Vị chủ nhân thích chơi những trò ấu trĩ và sẽ tự phá lên cười khi Riki nói một điều gì đó, Sunoo luôn muốn chia sẻ đồ chơi của mình cho người bạn mới và ngược lại Riki sẽ không bao giờ chối từ những lời đề nghị ngốc nghếch của anh. Có cảm giác như khoảng trống khi không có Sunghoon và Heeseung bên cạnh đều đã được lấp đầy bởi người bạn nhỏ.
Khi biết Riki bé hơn mình hai tuổi Sunoo đã rất ngạc nhiên, vì cậu nhóc còn chững chạc và cao hơn Sunoo đến một cái đầu, chắc là gần bằng anh Jay rồi đó. Nhưng Riki lại rất gầy, hình như cậu không ăn được gì nhiều, Sunoo hỏi có phải do không hợp khẩu vị không thì cậu trai chỉ lắc đầu và nói rằng do mình rất dễ no.
"Sao em lúc nào cũng trông phiền muộn thế ?"
Thiếu niên tóc vàng luôn nhận được câu hỏi tương tự mỗi khi cùng cậu chủ lang thang trên những cánh đồng cỏ xang ngắt nơi lũ cừu dạo chơi. Sunoo bảo anh có thể đoán chắc cậu có tâm sự chỉ bằng nhìn vào mắt của Riki, phải công nhận Sunoo rất nhạy bén với cảm xúc của mọi người, vì đúng là Riki đang chồng chất rất nhiều suy nghĩ, nhưng cậu lựa chọn không nói điều đó ra với mọi người kể cả Sunoo, đứa trẻ chỉ không muốn làm phiền ai cả.
-------
Chiếc kính lúp như toát ra một vẻ đẹp mê người dưới ánh sáng héo hắt của ngọn nến, Riki nâng niu món quà mới nhận được trên tay mình, Sunoo thỉnh thoảng sẽ cho cậu bánh quy hoặc chocolate nhưng chưa bao giờ là thứ đồ quá giá trị như thế này. Thiếu niên nhoẻn miệng cười, khẽ đưa món quà đến gần môi mình và thơm nhẹ lên nó, thề sẽ bảo vệ những thứ quý giá này bằng mạng sống của mình.
Đêm đã khuya, cậu trai tóc vàng nghĩ đã đến lúc để đi ngủ, thổi tắt nến rồi quay về giường, thiếu niên nhắm mắt và để tâm trí mình được thả lỏng.
"KHÔNG ....!!!!"
Riki tỉnh lại sau giấc mơ dữ tợn, cậu bật dậy khỏi giường và liên tục thở dốc, mồ hôi nhễ nhại trên trán và lưng áo cũng ướt một mảng mặc cho bây giờ là cuối thu. Thiếu niên vừa có một cơn mộng mị kinh khủng, cậu mơ thấy mẹ và chị mình đã mất, một cách rất tàn nhẫn mà họ còn chẳng thể kêu cứu. Riki dùng hai tay che mặt mình cố ngăn bản thân xúc động nhưng cậu vẫn không thể kiềm chế nổi sự sợ hãi từ sâu trong tim, tiếng nấc nghẹn vẫn phát ra giữa đêm thâu. Những cơn ác mộng mỗi đêm đều ghé đến dằn xé tâm gan cậu nhóc.
================

*Ảnh minh hoạ chiếc kính lúp của Riki*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com