Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Bữa sáng của cả nhóm vẫn như cũ mà được thực hiện bởi Jay, được thêm sự giúp đỡ tất bật của Heeseung, và cái đèn vướng víu to đùng ở cửa tên Sunghoon. Phải đến cả tiếng sau, họ mới từ tốn đặt cái chảo lại vào bồn rửa bát.

Heeseung cầm chiếc nồi to đùng với ngập mì bên trong, với khuôn mặt sáng lên vì nay được ăn món tủ. Sunghoon không biết đã bao lâu rồi hắn mới nhìn thấy khuôn mặt tươi sáng của anh vì thèm ăn cái gì, hắn cảm giác biết ơn với thứ gì đó, khiến hắn được trở về.

Sunghoon từng lo sợ đây chỉ là giấc mơ, bật dậy lúc đêm đen với ánh mắt rưng rưng. Nhưng hắn vẫn ở đây. Không ít lần Sunghoon tự tưởng tượng cái quá khứ, hay đúng hơn là kiếp trước của hắn, nó chỉ là một giấc mơ không tim không phổi, nhưng nỗi đau ấy vẫn còn, như nhắc hắn đừng mơ tưởng vào việc hão huyền.

Heeseung không để ý đến khuôn mặt mù mịt của Sunghoon, chỉ nhẹ kéo vạt áo hắn bằng ngón út dôi ra từ việc bê nồi. 

"Ra ăn đi em, Sunoo đâu rồi?"

Heeseung lẩm nhẩm trong đầu, liền thấy cậu nhóc Jungwon lật đật làm công việc của một leader: thu thập đủ quân số. 

"Phụt, nó đáng yêu ghê ha." Heeseung bật cười bên Sunghoon, dù cả khi nghiêng người cười, lúc này Heeseung vẫn cao hơn Sunghoon kha khá.

Quan điểm của lũ con trai mới lớn là gì nhỉ? Không phải là phải cao hơn người mình thích sao?

Bỗng Sunghoon tự bổ sung thêm To do list của mình một công việc không thể thiếu, đó là cao hơn Heeseung. Rõ ràng với sự tự tin đó của hắn, hắn hoàn toàn không thiếu cách.

Sunghoon nhớ lại quá khứ siết cân, cơ quá đà khiến chiều cao của hắn chững lại những năm hai mươi, nhưng giờ hắn thừa sức thao túng bất kỳ lãnh đạo nào, vì hắn hiểu rõ nhất những kẻ đó muốn gì mà.

Nhưng còn việc siết cơ của Heeseung, khoảng thời gian anh ấy gần như ngất lên ngất xuống vì mệt hay thiếu đường, Sunghoon bắt đầu loé lên những suy tính.

Đơn giản ở đây là làm sao thuyết phục Heeseung, nhưng nó cũng là phần khó nhất. Heeseung luôn nghĩ tất cả những kẻ này muốn anh tuyệt hơn, nên ắt sẽ làm theo mà không quá thắc mắc. Phải đến cả năm tháng Heeseung mới nhận ra cơ thể gầy theo tạng của mình, rồi từng bước hồi phục lại cơ thể. Đó là khoảng thời gian khiến Heeseung trầm lặng đi rất nhiều, vì dù sao anh cũng rất quan tâm đến bộ mặt truyền thông của bản thân.

Từng có lúc, Sunghoon muốn đánh anh ngất đi, khiến anh lịm bên hắn, rồi mặc hắn nhồi nhét từng đợt dinh dưỡng vào cơ thể.

Vậy nhưng Sunghoon chưa bao giờ nỡ làm thế với anh.

Heeseung thấy cậu em bên cạnh mình vẫn một mực trầm mặt, liền tò mò nhìn sang. Anh chỉ thấy toàn màu đen trong mắt hắn, khiến tên nhóc này trông như chuẩn bị tính kế gì đó đáng ghét lắm.

"Sunghoon, em định làm gì anh đúng không!" Heeseung hốt hoảng né người sang bên, chạy bình bịch ra khỏi cửa bếp.

Ừm, một cậu nhóc vô lo vô nghĩ. Đầu anh quá nhỏ để chứa thêm bất kỳ điều gì ngoài ăn, ngủ và tập luyện để trở thành một idol.

"Jungwonie, chiều nay đi thu âm album đầu tay của chúng mình đấy!" Jake chạy vào từ phòng khách, theo sau đó là một cái đuôi đang dần to đùng.

Ba tháng chuẩn bị, trong thời gian đó, người thay đổi nhiều nhất là Riki, nhóc cao lên nhanh khiếp, và chính Riki cũng mường tượng được điều đó, đến cả từng thớ cơ trên người hắn cũng bắt đầu giống như kiếp trước. 

Điều này khiến Riki rùng mình thật mạnh, hắn cảm giác mọi thứ chắc chắn sẽ như kiếp trước, quan trọng bản thân hắn có đủ bản lĩnh thay đổi hay không.

Mọi người dần ồn ào vì đề tài của Jake, quây lại bên cái bàn ăn nhỏ đặt trên nền đất ấm áp.

__________________________

"Heeseung à, nếu em không để ý đến vocal của mình, thì anh nghĩ mọi sự cố gắng của em đều sẽ công cốc hết. Về nghỉ đi."

Heeseung vẫn chưa hoàn thành bản demo record của bản thân. Anh luyện tập quá nhiều, nhưng đồng thời cũng khiến cổ họng trở nên bất ổn hơn bao giờ hết. 

Sunghoon ngồi ngoài lẳng lặng nhìn, hắn cảm thấy dòng chảy y chang kiếp trước đang diễn ra, nó chầm chậm, nhưng đầy nguy cơ.

Thời tiết lạnh dần, một lần nữa, Heeseung sẽ lại tự tay phá huỷ sức khoẻ của mình.

Sunghoon lẩm nhẩm, khuôn mặt hắn đen sì, vô cảm. Nhưng hắn không thể, hay không bao giờ, thay đổi được sự kiên trì điên cuồng của Heeseung, kể cả kiếp trước lẫn kiếp này.

Sunghoon ngoài để ý, lâu lâu nhắc nhở Heeseung ra, hắn dần không còn dám phản ứng thái quá với Heeseung về sức khoẻ của anh nữa.

Hắn sợ, như kiếp trước...

"Heeseung, anh uống miếng nước đi." Ngồi chầu trực sẵn ở ngoài, Sunghoon nhấc lên cốc trà gừng mà gần đây hắn luôn mang theo. Nhưng hầu như hắn chẳng bao giờ uống, kỳ diệu thay, tất cả toàn vào bụng Heeseung.

Hắn lại bày ra ánh mắt cún con với anh, khiến lời từ chối vừa lên họng lại phải nghẹn ngào nhịn xuống.

"Thu âm sao rồi anh? Lát là tới em đó." Sunghoon nhìn xuống đôi tay nhỏ nhắn đang ôm lấy bình trà gừng ấm cúng của hắn, khiến tim hắn chợt nhói lên.

Một đôi tay thật nhỏ.

"Anh làm không ổn tý nào. Anh không biết nữa, chẳng lẽ anh thật sự chỉ giỏi bắt chước người khác sao. Cảm âm gì chứ, tự mình cũng chẳng làm được." Mắt Heeseung đỏ lên, khuôn mặt gầy nhỏ giờ đây càng hóp lại, khiến anh trông thật tệ.

Nhưng với Sunghoon, nó vẫn tốt hơn so với kiếp trước.

Vậy nên hắn sẽ thay đổi anh, dù là rất nhỏ thôi.

"Em cũng không hiểu nữa, em cảm thấy em làm không được..." Sunghoon thả một mồi nhỏ vào cuộc nói chuyện của họ.

"Không, đừng nói thế. Em chắc chắn sẽ làm tốt, thật đó." Heeseung chặn lời ngay lập tức. Anh sợ nhất là ánh mắt bỏ cuộc của Sunghoon. Không biết từ bao giờ, người em của hắn lại có ánh mắt đó, lại khiến Heeseung thật sự có cảm giác nó sẽ rời khỏi mọi người, mọi thứ, để lặng lẽ biến mất vậy.

"Thế hôm nay em xin nghỉ, mai anh luyện âm cho em được không?" Lại thêm một câu hỏi dò.

Heeseung đỏ mắt với sự cẩn trọng của người em, có vẻ anh đã bộc lộ quá nhiều cảm xúc hay sao đó, khiến cậu em này nhạy cảm hơn rất nhiều.

"Ừm."

"Thế em và anh vào hỏi lại PD nim nhá. Cứ lấy lí do em luyện tập quá giờ nên giọng hơi khàn." Sunghoon đứng dậy, khoé môi hắn khẽ hạ xuống, hắn vẫn thấy sự lưỡng lự trong lời nói của anh.

"Đợi anh với." Heeseung giật mình tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn tự thân, nhanh bước theo cậu em trước mặt. Bỗng anh cảm thấy, sao Sunghoon trưởng thành nhanh vậy nhỉ, hay là vốn thằng bé đã trưởng thành như vậy nhỉ.

Không, trong I-Land thằng bé vốn là nhóc dính người mà.

Heeseung quyết định không nghĩ nhiều nữa, vốn anh phải tập trung vào vấn đề của mình hơn ấy chứ. Nếu để ánh mắt ấy của staff bám lấy anh lần nữa, chắc anh sẽ chết mất.

Ừm. Mình phải biết ơn Sunghoon, ít nhất thì em ấy cần mình.

________________________

"Đoạn này của em hay lắm á, em đặc tả cảm xúc tốt lắm." Heeseung mỉm cười nhìn Sunghoon, vốn đang sạch sẽ gọn gàng sau vài lần luyện tập giờ đã lấm tấm mồ hôi. Heeseung cảm thấy thằng nhóc này nắm bắt cảm xúc gần như tốt hơn cả anh, chính lúc này, không chỉ nhóc học, mà anh cũng tự vỡ ra rất nhiều.

Một cảm xúc như mầm non nhen nhóm lên, một sự vươn mình từ cõi cằn cỗi nhất trên đời.

Đúng. Đó mới là cảm xúc cần có của debut lần này. Bọn anh đã thoát khỏi cái gông xiềng mang mác cơ hội, thoát khỏi cái mù tăm của hy vọng. Vẽ lên một sự sợ hãi vô hình, vẽ lên cái ghê tởm của một bọn trẻ ngờ nghệch mới thoát khỏi kén nhỏ, Heeseung bỗng thấy lòng anh nặng như trì.

Hình như anh đã bắt được nó rồi.

Sunghoon lẳng lặng nhìn anh, hắn không nói nhiều, nhưng hắn biết rõ anh ấy đang nghĩ gì. Cảm xúc đó, nếu ở kiếp trước, anh ấy đã phải tự nhốt mình trong phòng cả tháng trời để ngẫm ra, rồi mới khập khiễng bước ra khỏi phòng. Và Heeseung gần như chẳng nói chuyện với ai trong suốt một tuần tiếp đó. Anh ấy, dường như bị ép đến điên, cái điên đó sẽ hoà làm một với tri giác của anh, biến anh thành một kẻ vô cảm.

Nhưng nhìn ánh mắt sáng sao kia, cái ánh mắt bé bỏng chỉ nhen nhóm những lúc anh được ở với gia đình, ở với người anh yêu quý, giờ nó đang chiếu rọi hình bóng của hắn.

Sunghoon muốn anh mãi mãi như thế này, nhìn hắn như thể hắn là ân nhân, chứ không phải ánh mắt không đồng tình, trách cứ, cùng chút gì đó chán ghét như kiếp trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com