Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

"Jaeyunie!"

"Jake hyung!"

"Jaeyunie!"

Jake bực tức chống eo, anh cảm thấy Riki càng lúc càng bướng, thằng nhóc không còn coi anh như người anh đáng tự hào nữa, mà như một thằng bạn thân hơn.

Không được, Jake cảm thấy lòng tự tôn của một anh trai đang bị đe doạ kịch liệt.

"Một là mày gọi anh là anh, hai là mai anh nấu mỳ ăn một mình." Jake nhướn mày, anh chắc chắn chín phần mười thằng nhóc sẽ cụp đuôi ngay thôi.

"Jaeyunie hyung."

Riki nở một nụ cười rất đểu, có vẻ như lời đe doạ của Jake không đáng lo ngại cho lắm. Nhưng tất nhiên vẫn được tha thứ, dù sao Jake cũng là đứa trẻ dễ lừa.

"Haiz, nhiều khi anh cảm thấy Ni-ki lớn thật nhanh nha, nhưng mà biết sao giờ, buồn thật đó." Jake lẩm nhẩm, nhưng khuôn mặt vẫn rạng rỡ như chú cún nhỏ được vuốt ve. Cậu nhóc này luôn dễ hài lòng với mọi thứ xung quanh, cũng quá quen được bảo bọc trong vòng tay yêu thương của mọi người.

Nụ cười này, đến lúc chết vẫn khắc ghi trên môi.

Riki không nghĩ lâu, hắn chỉ tập trung vào khuôn mặt hồng hào của người nọ, cảm nhận từng sự sống sinh sôi vẫn lấp đầy lá phổi nhỏ, để từng cảm xúc thật dễ kéo hắn theo.

"Jake à, lát về đi ăn với em nhé, ăn chay." 

"Từ bao giờ em theo đạo vậy, Ni-ki của anh đúng là lớn rồi huhu." Tiếng giả khóc lấp đi tiếng tim đập mãnh liệt của Riki, hắn cảm thấy Jake giống một đứa trẻ, mãi mãi không biết buồn.

______________________________

"Lấy cảm xúc thế nào rồi em?" Hôm nay là một PD nữ, chị ấy lặng lẽ nhìn Heeseung đang nhắm nghiền con mắt, nhưng không giục giã một cách căng thẳng.

"Dạ, em nghĩ là em ổn." Heeseung thở phào một hơi, bắt đầu nắm bắt vào với đoạn intro. 

Bao giờ người thu âm đầu tiên cũng quan trọng nhất, lần trước anh đã hỏng rồi, đồng nghĩa với đó thì tất cả cũng phải hoãn lại, để mọi thứ thực sự chỉn chu. Thực chất mà ra, người đầu là người dẫn dắt cảm xúc, nếu anh không làm được, thì những người khác không thể nhảy qua anh để làm, nó sẽ rời rạc, sẽ như một mớ cảm xúc của một đứa choai choai nào đó mới ra đời.

"Bắt đầu nhé em. Nhớ này, em vừa bước ra khỏi một cuộc thảm sát, em vừa đi ra khỏi một tuổi thơ nên thơ của em, nhưng giờ nó đã chấm dứt dưới vũng máu nào đó ở đây rồi. Cứ từ từ, thử tưởng tượng qua âm vọng đi." Chị PD mở lại một lần nữa, chăm chú nhìn đứa trẻ dần trở nên vô hồn trước đoạn nhạc.

Đoạn đầu có một loại nhạc cụ gì đó thật quen, hình như là đàn hạc. Còn có, giọng nữ...

Heeseung choàng tỉnh, đột nhiên nhận ra thật nhiều điều.

"Chị ơi, em có thể bắt đầu nhịp như một lời tự sự được không?" Heeseung nhìn vào trong tấm kính đối diện, đưa ra gợi ý thật nhỏ.

"Cứ thử đi em." Cô cười, nhưng ánh mắt kia, khiến cô rùng mình.

Giả sử, nếu một đứa trẻ bước ra từ vũng máu, ai dám bắt đầu câu chuyện của mình bằng lời tự sự kia chứ, trừ khi, nó quen rồi...

Heeseung nhẹ giọng hát, nhưng ánh mắt cậu lại hướng đi một góc thật xa xăm. Cảm giác lạnh đến rùng mình đang đi sâu vào cuống lưng của những người thu âm cho cậu. 

"Đứa nhóc này, ngại concept chưa đủ sợ hay gì?"

"Không, nó nắm đúng ý chị rồi đó." Chị PD khẽ nói, nheo mắt nhìn thằng bé rì rầm hết toàn bộ phân đoạn đầu.

"Thằng bé nó cứ như chết rồi ấy! Dừng lại đi chị." 

Mọi người muốn bấm ngừng lại. Đơn giản là vì để các em có thể vào nhịp nhanh chóng, họ còn dùng máy chiếu phóng đại vào phía sau lưng họ. Mà giờ, Heeseung trông như đang làm một lễ trừ tà nhỏ vậy, nhất là với ánh mắt vô hồn kia.

Bỗng phông chiếu dừng lại ở mớ sắt được dựng thành một cái tháp rách nát, chị PD mới bấm dừng.

Heeseung bỗng bị ngắt mạch, cậu giật mình tỉnh lại, rồi chẳng hiểu mình vừa làm gì.

"Đây mới đúng là sống vì nhạc, em ấy vừa thể hiện lại cái vỡ vụn của The Tower đó." Chị ấy chỉ mỉm cười nhìn Heeseung đang thở dốc nhẹ.

"Vậy là em đã thành công một nửa rồi. Giờ chị sẽ hướng dẫn lại một vài lỗi cho em nhé."

Heeseung ngạc nhiên, anh nhớ lại lần trước, chật vật đối diện với những ánh mắt nghi ngờ của mọi người. Cảnh tượng tất cả họ nhìn anh, nhưng những ánh mắt đó giờ đây đã thay đổi. Là sự tin tưởng, chỉ với một đoạn nhạc ngắn, Heeseung đã khiến tất cả những người ngồi đây phải suy nghĩ lại về anh, khẳng định một lần nữa về khả năng vô hạn của một đứa nhóc chập chững vào nghề trong cái mác thiên tài.

Ừm, thiếu một chút nữa thôi, sắp tới rồi.

Heeseung bỗng mỉm cười thật tươi, bước vào tiến trình chỉnh sửa lại đoạn thu âm.

______________________

"Ngay sau Heeseung, nhưng em nghe hết ở ngoài rồi đúng không, Sunghoon?" Chị PD nhìn vào khuôn mặt rất đỗi bình tĩnh của Sunghoon, mà trong suy nghĩ của chị, hiếm có ai có thể bình tĩnh như vậy sau khi nghe những đoạn hát hoàn hảo của người trước, trừ trường hợp, là đã luyện rất nhiều đến mức tự tin, hai là đã ghi sâu vào trong máu.

Có lẽ là trường hợp đầu, bởi cậu nhóc này đã dính với Heeseung trong suốt một tuần qua kia mà.

"Bắt đầu chưa chị?" Sunghoon không nói nhiều, lật tới đoạn thì thầm của mình, "Mình bắt đầu với đoạn thì thầm cùng mạch tự sự với anh Heeseung được không ạ?" 

Hiếm có ai điều hướng cả PD, nhưng điều cậu nhóc nói lại quá mức hợp lý, khiến những kẻ phía sau có ý bắt nạt cũng phải tỉnh táo lại.

"Ừm, bắt đầu đi."

Nếu Heeseung là một cậu nhóc với giọng ca ngây thơ như cái chết, thì Sunghoon là một tên quỷ với tiếng thì thầm của thần chết.

Giọng hát của Heeseung vẫn cảm giác trong lành, sáng chói như một thiên thần nhỏ ngồi trên tượng đài của cái ác, nhưng Sunghoon lại biến căn phòng vốn vẫn còn hơi thở của thiên thần ấy, dập tắt đến không còn một cọng.

Giọng hát vẫn còn non, sao có thể bắt được điều kiện đó?

Tiếng gọi đó, tiếng gọi quen thuộc của ai đó vang lên, lôi những kẻ ngu ngốc theo một lối mòn bất định, Sunghoon khiến tất cả há hốc mà nhìn.

"Từ từ đã Sunghoon, tại sao giọng hát của em lại tuyệt vọng vậy? Ý chị là, cần có sự tuyệt vọng của những đứa trẻ vô lực, bất định trên đời, nhưng em mang lại cho chị cảm giác, cảm giác của kẻ chết rồi nhưng được trao hy vọng vậy."

Sunghoon nhướn mày nhìn cô, rõ ràng là hắn đã bị cô bắt thóp. Đúng, hắn muốn hát bài này, với tông giọng này, để bóp chết cái tôi điên cuồng trước kia của hắn.

Hắn chẳng cần ai hết, hắn cần mỗi anh thôi.

"Sửa lại cho chị ngay đi, chị sẽ mở demo của Heeseung cho em nghe."

Sunghoon có vẻ đã tuyệt vọng đến độ, chẳng thể hát một cách tuyệt vọng của một đứa trẻ nữa rồi.

Nhưng thế thì sao, chỉ cần anh ấy còn, hắn vẫn sẽ là một đứa em yêu thương anh ấy đến chết.

___________________

"Sunghoon, sao rồi, em làm tốt chứ?" Heeseung vẫn đang đợi bên ngoài. Có vẻ phần thu âm hoàn hảo trước đó của anh vẫn chẳng thể khiến anh vơi đi chút lo lắng nào. 

Heeseung rất lo cho Sunghoon.

"Em làm cũng khá ổn, cơ mà vẫn phải nghe lại đoạn demo của anh đó hì hì." Cậu nhóc làm mặt xấu trêu chọc Heeseung một hồi, nhưng chẳng làm anh vui lên được.

"Nhưng lần trước anh luyện với em ổn lắm mà, chúng mình gần như khớp vào với nhau đó còn gì."

Sunghoon sững người, "khớp vào với nhau". 

Hắn và Heeseung, hai người, "khớp vào với nhau".

Chỉ hắn, và Heeseung, và không ai khác.

Rồi sẽ có ngày, không phải gần như nữa, mà "là".

"Nè! Em có nghe anh không vậy?" Nhìn Sunghoon như kẻ mất hồn nhìn chằm chằm vào anh, bỗng Heeseung rùng mình.

Cái cách em ấy nhìn vào mình, như muốn nuốt chửng mình vậy, mình đã nói sai đâu rồi sao?

"Ừm, anh không làm em buồn đó chứ?" Heeseung khẽ khàng hỏi, anh ngước đôi mắt nai lên nhìn, cứ vậy mà nhìn thấy khuôn mặt dần đỏ lên của em.

"Anh à, em biết ơn vì có thể luyện cùng anh, tuy hôm nay vẫn còn chút trục trặc, nhưng mà em cũng được khen đó." 

Tận đến lúc này, khuôn mặt Heeseung mới tươi hơn chút, mọi thứ của anh cũng chẳng khiến anh vui bằng sự thành công của đứa em nhỏ này.

Như cái cách anh chết đi cũng vì lỗi của người khác vậy.

"Đừng nhìn em bằng đôi mắt đó, mình về thôi, anh nhé." Sunghoon nhẹ xoa mắt Heeseung, nhẹ xốc tay anh lên, rồi lại nhẹ kéo đi.

Hai người, một cao gầy, một hơi cao, cũng hơi gầy, tựa vào nhau, rời khỏi "địa ngục".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com