Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chronoshift gauntlet

khoảnh khắc jungwon nhấn nút kích hoạt trên mặt chronoshift gauntlet, cả thế giới dường như bị vặn xoắn lại. âm thanh inh ỏi của còi báo động, tiếng cười ngạo mạn của hwang seongjin, cả tiếng thở dốc xé lòng của sunoo đều bị kéo dài ra, méo mó rồi tan biến vào một sự im lặng tuyệt đối.

con số trên mặt găng tay bắt đầu đếm ngược từ 00:05.

ánh sáng xanh tím rực rỡ bao phủ lấy đôi bàn tay rồi lan nhanh ra khắp cơ thể. jungwon cảm thấy một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc cột sống, nhưng nó không đau, mà chỉ khiến cậu cảm thấy trống rỗng. đúng như lời dặn của jongseong, thiết bị này không tăng sức mạnh cơ bắp, nó chỉ điều chỉnh lại vị trí của jungwon đối với dòng chảy thời gian. nhưng có một điều mà chính người tạo ra nó cũng không lường trước được, chính là khi thời gian quanh jungwon ngưng đọng, ý thức về sự tồn tại của cậu cũng bắt đầu tan theo.

mặt đất trước mắt jungwon đã trở thành một khái niệm mơ hồ khi cậu bước đi, thậm chí đôi chân có chạm đất hay không jungwon cũng chẳng thể biết nổi. nhưng điều đáng sợ nhất không phải là sự im lặng của thế giới, mà là sự im lặng bên trong chính mình. jungwon đưa tay lên ngực trái, để rồi nhận ra không có gì cả. không có nhịp đập thình thịch của trái tim đang lo lắng, không có cảm giác phổi phập phồng hít thở không khí. jungwon giống như một linh hồn thoát xác, một thực thể đứng ngoài vòng sinh tử. thời gian đối với cậu bây giờ không còn là một dòng chảy, mà là một mặt hồ phẳng lặng, nơi cậu có thể đi lại trên mặt nước mà không để lại một gợn sóng nào.

jungwon đã rơi vào vùng trễ, con số chảy ngược về 00:003

nhưng thứ thời gian gắn liền với cậu từ bé đến lớn lại không cho cậu bất cứ cơ hội nào để chần chừ. jungwon lao đến buồng kính của sunoo, cậu vung tay để chronoshift gauntlet va chạm với lớp kính cường lực. những vết nứt nhanh chóng xuất hiện trên bề mặt kính nhưng không có tiếng đổ vỡ, jungwon tập trung lặp lại động tác mình vừa làm, nhanh đến mức tạo ra hàng chục dư ảnh xung quanh buồng kính. khi lớp kính vỡ tan, những mảnh vụn lơ lửng quanh người sunoo. jungwon cẩn thận dùng đôi tay đã sắp bị nung cháy bởi sự quá tải của mình để tháo gỡ từng sợi dây dẫn. cậu phải thật khéo léo, vì nếu cậu quá mạnh tay trong vùng trễ này, lực quán tính khi thời gian trở lại bình thường sẽ xé rách da thịt sunoo.

00:02.

phía sau cậu, hai gã tay sai của hwang bắt đầu có dấu hiệu chuyển động mờ nhạt, có lẽ dị năng của chúng đang cố phản kháng lại vùng trễ. jungwon nghiến răng, cậu thấy đầu mình quay cuồng vì bộ não không thể xác định được mình đã đứng đây bao lâu. jungwon biết mình phải nhanh hơn. cậu không thể chỉ cứu sunoo. cậu còn phải cứu jongseong và riki đang bị kẹt ở hành lang phía trên, và cả người em gái tội nghiệp của sunghoon đang bị giam cầm ở một khu vực khác. jungwon bế xốc sunoo ra khỏi đống đổ nát, cơ thể em nhẹ bẫng, nhẹ đến mức đáng sợ.

00:01.

jungwon quay lại nhìn hwang seongjin. bằng một chuyển động dứt khoát, cậu tung một cú đá trực diện vào bụng gã và bồi thêm một cú đấm bằng chronoshift gauntlet vào hàm của kang doyun, rồi đấm ngang thái dương seo myungjun như muốn trút hết sự đau đớn của jaeyun lúc trước vào người hắn.

00:00.

mọi âm thanh dồn dập nổ tung bên tai jungwon. tiếng kính vỡ loảng xoảng, tiếng còi báo động gào thét trở lại, tiếng va đập cơ thể của ba tên khốn khiếp vào bức tường phía sau tạo thành một cú rầm vang dữ dội. jungwon loạng choạng quỵ xuống sàn, hai tay vẫn ôm chặt lấy sunoo. tim cậu đột ngột đập mạnh, dữ dội và đau đớn như thể nó đang cố bù đắp cho những giây phút chết tạm vừa rồi. máu trong huyết quản chảy rần rần, mang theo cảm giác nóng rát khiến cậu muốn nôn mửa, theo đó chảy xuống từ hai bên tai, mũi, thậm chí cả khoé mắt, nhỏ từng giọt lên mặt và cổ sunoo.

"ha..." jungwon thở dốc, tầm nhìn nhoè đi vì máu hoà lẫn mồ hôi. sunoo bị lực tay của jungwon siết đến đau, em run rẩy đưa tay lên lau đi vết máu ở mũi jungwon.

"won... ơi..." sunoo thều thào, ánh mắt đã lấy lại được chút tiêu cự, "anh đây mà... won ơi..."

giọng nói của sunoo chỉ chạm đến tai jungwon một phần, nhưng nó là thứ duy nhất níu giữ linh hồn cậu không bị tan biến vào hư không. cậu không dám buông tay vì sợ chỉ cần nới lỏng một chút thôi, cái vùng trễ thời gian chết chóc kia sẽ lại nuốt chửng lấy cả hai. mặt găng chronoshift bốc khói nghi ngút, lớp hợp kim đen nóng chảy dần, dính chặt vào da thịt ở cổ tay jungwon khiến mùi khét nồng nặc bốc lên. nhưng cậu không cảm thấy đau, hay đúng hơn, sự đau đớn về thể xác lúc này đã hoàn toàn bị lấn át bởi cảm giác tội lỗi khi nhìn thấy những mảng gân xanh nổi trên cơ thể sunoo.

"hyung... chúng ta phải đi ngay" jungwon cố đứng dậy nhưng đôi chân cậu nhũn ra, sunoo cố gắng tỉnh táo để đỡ jungwon dậy. ở phía bên kia phòng, hwang seongjin đang lồm cồm bò dậy từ đống đổ nát của dãy màn hình. cú đá của jungwon ở vận tốc cận thời gian đã làm gãy ít nhất ba cái xương sườn của gã, máu tươi từ miệng gã trào ra, nhuộm đỏ cả chiếc áo blouse trắng tinh khôi. nhưng gã vẫn cười, một nụ cười méo mó đầy thỏa mãn.

"khá lắm... johnny yang... mày thực sự đã vượt qua giới hạn của một dị nhân thuần chủng..." gã ho sặc sụa, tay run rẩy nhấn vào một nút đỏ trên bảng điều khiển đã nát bét, "nhưng mày nghĩ... cứu được william kim là xong sao? hệ thống tự hủy đã kích hoạt... và con nhóc nhà park... sẽ là người đầu tiên bị nghiền nát".

tai nghe của jungwon đột ngột vang lên tiếng thét xé lòng của sunghoon qua kênh liên lạc.

"yeji! đừng! jaeyun, ngăn cánh cửa đó lại!"

tiếng kim loại va chạm, tiếng lửa cháy bùng nổ và tiếng gầm của một con thú bị dồn vào đường cùng vang lên hỗn loạn trong tai nghe. jungwon biết tình hình phía trên đã vượt khỏi tầm kiểm soát. jongseong và riki vẫn chưa thấy phản hồi, có lẽ họ đang bị kẹt ở các tầng hầm trung gian khi hệ thống sụp đổ.

"sunoo, anh nghe em nói không?" jungwon áp trán mình vào trán sunoo, truyền chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại, "anh phải tự đi một đoạn, em sẽ bọc lót đằng sau, chúng ta phải lên tầng trên cứu em gái của sunghoon hyung".

sunoo gật đầu, dù đôi mắt em vẫn còn lờ đờ vì mất máu quá nhiều. em bám chặt vào vai jungwon, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để đứng vững trên đôi chân trần rướm máu.

sunghoon không khác gì một con dã thú phát điên tại khu vực giam giữ nguyên mẫu đột biến giam cầm yeji. đôi mắt xám bạc đã gần như bị nuốt chửng bởi những tia máu li ti, răng nanh nhọn cắn vào môi khiến nó rướm máu. sunghoon dùng đôi tay trần lao vào đấm liên tục vào lớp kính cường lực của buồng chứa yeji. jaeyun đứng phía sau, đôi tay rực lửa đang cố gắng thiêu rụi những con dị nhân bảo vệ đang không ngừng lao ra từ các hốc tường.

"sunghoon, bình tĩnh lại! mày sẽ làm nổ cả cái buồng đó đấy!" jaeyun hét lên, ember core trên tay em đang rung lên bần bật vì quá tải nhiệt. ngọn lửa của jaeyun không còn là màu cam thông thường, nó đã chuyển sang sắc trắng xanh rợn người, nén lại thành những tia lửa sắc lẹm xẻ dọc không gian.

"em gái tao... nó đang ở ngay đây..." giọng sunghoon nghẹn đặc, "em ấy đang khóc... tao không thể nhìn em ấy chết thêm lần nữa..."

bên trong buồng kính không còn là một cô bé với nụ cười giống hệt anh trai mình mà chỉ còn là một sinh vật tội nghiệp. một bên cánh tay của cô đã bị thay thế bằng một khối kim loại sinh học đen ngòm, những mạch máu tím rịm nổi rõ trên làn da trắng bệch. cô nhìn sunghoon, đôi môi mấp máy không ra tiếng, nhưng những giọt nước mắt lăn dài trên má đã nói lên tất cả. cô nhận ra anh trai mình. cô nhận ra người duy nhất đã luôn xuất hiện trong những cơn ác mộng dài đằng đẵng của cô tại nơi địa ngục này.

"tránh ra!"

giọng của riki vang lên. nhóc và jongseong vừa thoát khỏi hành lang bị sập, cả hai đều tơi tả, áo quần rách nát và đầy vết trầy xước. night talon trên tay riki vung lên, những lưỡi vuốt lân tinh xé toạc lớp vỏ thép của buồng giam trong một cái chớp mắt.

"hyung! lùi lại!" riki hét lớn, nhóc cắm sâu bộ vuốt vào lõi năng lượng của buồng kính, dùng dị năng kết hợp với điện từ của mình để làm ngắt đoạn toàn bộ hệ thống bảo vệ.

một tiếng nổ nhỏ vang lên, theo đó là lớp kính cường lực sụp đổ. sunghoon không suy nghĩ mà lao tới đón lấy cơ thể yếu ớt của yeji trước khi cô bé chạm đất. anh ôm chặt lấy em gái mình, vùi đầu vào mái tóc bết dính của cô mà khóc nấc lên. bao nhiêu năm dằn vặt, bao nhiêu đêm tỉnh giấc vì ác mộng, tất cả vỡ òa trong một cái ôm đau đớn đến tận cùng xương tủy.

"anh đây... yeji à, anh đây rồi..."

yeji run rẩy đưa bàn tay kim loại lạnh ngắt chạm vào má sunghoon. một âm thanh khàn đặc phát ra từ cổ họng cô, nó giống tiếng của máy móc hơn là của con người.

"oppa..."

sunghoon ngẩng lên lau đi nước mắt trên má yeji, ngay khi vừa chạm vào khuôn mặt của em gái, ánh mắt anh đã ngay lập tức loé lên sự hoảng loạn khi nhìn về phía hành lang tối om. một lần nữa sunghoon ôm yeji vào lòng, nhưng trái tim đang treo lơ lửng vẫn chưa thể hạ xuống, cho đến khi bóng dáng jungwon và sunoo xuất hiện.

jungwon xuất hiện với hình ảnh không thể tàn tạ hơn, một tay dìu sunoo, một tay buông thõng với chiếc găng tay đã cháy rụi, máu vẫn không ngừng chảy từ các hốc mắt. cả nhóm đứng hình trong một giây khi nhìn thấy bộ dạng của người trưởng nhóm. sunoo thì tơi tả, gầy gò, thậm chí hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thấy lồng ngực phập phồng, sunghoon cảm thấy hơi thở mình và cả máu trong người như đang đông cứng lại từng chút. anh không màng đến vết thương trên người mình, không màng đến việc yeji đang run rẩy, anh chỉ biết nhìn chăm chăm vào người con trai mà anh đã thề phải bảo vệ bằng cả mạng sống.

"sunoo..." giọng sunghoon đầy vụn vỡ.

sunoo nghe thấy tiếng gọi thì khẽ ngước mắt lên. nhìn thấy sunghoon vẫn an toàn, nhìn thấy cô gái nhỏ trong tay anh, một nụ cười nhợt nhạt hiện trên môi em.

"anh... cứu được yeji rồi... tốt quá..."

"đừng nói gì cả, làm ơn" sunghoon bế yeji tiến lại gần, một tay giữ em gái, tay kia run rẩy chạm vào gò má tái nhợt của sunoo.

"sunoo à, không được nhắm mắt, nghe rõ chưa?"

"jungwonie..." jaeyun hoảng hốt cùng jongseong đỡ lấy jungwon và sunoo.

"đừng lo cho em, đưa mọi người ra ngoài xe đi, heeseung hyung đang đợi".

"còn em thì sao?" jongseong nheo mắt, anh nhận ra có điều gì đó không ổn trong khi nhìn jungwon. jongseong chưa hề biết về vũng trễ ban nãy khi jungwon bước vào vì sử dụng chronoshift gauntlet

"em phải ở lại giải quyết nốt tên khốn đó" jungwon nhìn về phía cầu thang dẫn xuống tầng hầm, nơi hwang seongjin đang cố gắng kích hoạt nốt con át chủ bài cuối cùng, "nếu không giết gã bây giờ, gã sẽ lại tạo ra thêm mười cái phòng thí nghiệm như thế này nữa. gã có dữ liệu máu của tất cả chúng ta".

"anh đi với em" jongseong dứt khoát.

"không" jungwon lắc đầu mỉm cười, một nụ cười pha lẫn máu tươi, "anh phải bảo vệ họ. sunghoon hyung và jaeyun hyung đã kiệt sức rồi. riki cần anh để mở đường ra ngoài qua lớp tuyết dày. hãy đưa họ về nhà, jongseong hyung".

"jungwon, làm ơn..." sunoo níu lấy vạt áo cậu, đôi mắt em tràn ngập sự khẩn cầu. sunoo không thể để bất cứ ai trong gia đình em bị tổn thương thêm lần nào nữa, "anh vẫn đi được, hay để anh giúp em..."

"em sẽ trở về mà, mau đi nhanh đi được chứ?"

nói rồi jungwon quay lưng chạy thẳng vào bóng tối, bỏ lại sau lưng những tiếng gọi tuyệt vọng.
dưới tầng hầm sâu nhất, hwang seongjin đang đứng trước một lò phản ứng hạt nhân sinh học nhỏ, tuy vậy lại không thấy kang doyun và seo myungjun. hwang seongjin không còn vẻ điềm tĩnh nữa, mà thay vào đó là sự cuồng loạn tột độ khi thấy jungwon đứng sừng sững trước mặt.

"mày không hiểu sao, johnny? cái chết của tao sẽ kích hoạt toàn bộ virus này phát tán ra không khí. tất cả những kẻ ngoài kia sẽ trở thành vật thí nghiệm của tao! thế giới này cần một sự thanh lọc!"

"mỉa mai làm sao" chronoshift gauntlet trên tay trái đã hỏng nhưng tay phải của cậu vẫn đang tỏa ra những luồng sáng thời gian yếu ớt. cậu cảm thấy cơ thể mình đang vỡ ra từng mảnh. dị năng của cậu vốn dĩ không phải để chiến đấu, thao túng thời gian đòi hỏi một sức nặng mà không ai có thể chịu đựng được, cũng ngang ngửa với thao túng tâm lý của sunoo.

"mày nói đúng" jungwon bước tới, từng bước chân vang lên đều đặn giữa tiếng báo động, "thế giới này cần thanh lọc... nhưng người cần biến mất đầu tiên là mày đấy tên khốn".

jungwon không còn đủ sức để dùng tốc độ nữa, nhưng jungwon vẫn còn một phương pháp bí truyền mà cậu chưa bao giờ thử tới, chính là sự ngưng đọng. cậu tập trung toàn bộ ý chí vào một điểm duy nhất là trái tim của hwang seongjin. trong tâm trí jungwon, thời gian quanh trái tim của gã bắt đầu chạy ngược lại, không phải vài giây, mà là hàng chục năm.

gã bắt đầu thét lên khi cảm thấy lồng ngực mình bị bóp nghẹt, các tế bào bắt đầu thoái hóa với tốc độ kinh hoàng. từ một người đàn ông trung niên, da gã nhăn nheo lại rồi teo tóp đi. gã ngã xuống sàn, cố gắng với tay về phía jungwon nhưng chỉ còn lại một bộ xương khô khốc rồi tan thành bụi trắng trong vòng vài giây.

đây là cấm thuật của dị năng thời gian, jungwon sẽ phải trả bằng một cái giá đắt đỏ khi dùng cấm thuật này, nhưng cậu không có nhiều thời gian để nghĩ đến hậu quả. jungwon đổ gục xuống, hơi thở đứt quãng. mắt cậu đã hoàn toàn không còn nhìn thấy gì ngoài một màu trắng xóa. cảm giác trống rỗng lúc nãy lại ập đến, nhưng lần này nó kéo theo một sự bình yên lạ kỳ.

"xong rồi..." cậu thì thầm.

đúng lúc đó, một vòng tay mạnh mẽ nhấc bổng cậu lên. hơi ấm quen thuộc hoà cùng mùi thuốc súng đặc trưng làm jungwon không thể không nở một nụ cười nơi khoé môi.

"đã bảo là đừng có nói mấy câu như sắp chết đến nơi mà" giọng jongseong đầy vững trãi, anh nhìn xung quanh một lượt rồi nhanh chóng vác jungwon lên vai.

"hyung... sao anh lại..."

"anh không bao giờ bỏ lại ai cả, đặc biệt là một tên nhóc cứng đầu như em".

khẩu súng trong tay anh vẫn không ngừng nhả đạn vào những cái bẫy tự động đang cố ngăn cản đường ra. anh chạy như điên cuồng qua những hành lang đang sụp xuống, qua những mảng trần nhà rơi rụng.

chiếc xe của họ vẫn an toàn dưới sự bảo vệ của heeseung, anh đã đỡ hơn sau khi được jaeyun và sunghoon cứu chữa kịp thời. hai tay heeseung siết chặt vô lăng đến mức nổi gân xanh, ánh mắt rực lửa không rời khỏi cánh cửa toà nhà đang rung chuyển. jaeyun, sunghoon, riki, sunoo và yeji đều đã ở trong xe, tất cả đều nín thở nhìn về phía cửa vì chờ đợi jongseong và jungwon.

"họ kìa!" riki hét lên, giọng nhóc lạc đi vì vui mừng xen lẫn kinh hoàng.

jongseong lao ra khỏi làn khói đen kịt ngay khoảnh khắc một mảng tường khổng lồ đổ sập xuống ngay sau gót chân. anh nhảy phắt vào khoang xe khi cánh cửa trượt còn chưa kịp mở hết. tòa nhà thí nghiệm địa ngục nơi đã giam cầm bao nhiêu linh hồn nổ tung thành một cột lửa khổng lồ, thiêu rụi mọi tội ác và cả đống bụi tàn của hwang seongjin vào hư vô. sức ép của vụ nổ hất văng chiếc xe đi một đoạn dài trên mặt đường đóng băng, nhưng heeseung vẫn giữ vững tay lái, đưa cả nhóm rời xa vùng nguy hiểm trước khi tuyết lở từ trên đỉnh núi kịp chôn vùi tất cả.

jungwon đột nhiên giật mình tóm vào gấu áo riki khi vừa tựa vào vai nhóc, cậu vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. cậu biết mình đã giết chết hwang seongjin, nhưng trong vùng trễ thời gian đó, cú đấm vào hàm kang doyun và cú đánh vào thái dương seo myungjun chỉ đủ để khiến chúng chấn thương sọ não hoặc tê liệt tạm thời. chúng là những kẻ trực tiếp nhúng tay vào việc mổ xẻ sunoo, là những kẻ đã tiêm thứ hóa chất chết người vào yeji. nếu hwang seongjin là cái đầu, thì hai tên kia chính là đôi bàn tay nhuốm máu.

"jongseong hyung" jungwon lên tiếng, "kang doyun và seo myungjun... hai tên đó chưa chết trong vụ nổ, đúng không?"

ánh mắt jongseong hơi trầm xuống, anh không ngạc nhiên khi jungwon hỏi điều này, vì anh biết cậu em mình đủ nhạy bén để nhận ra sự bất thường.

"hệ thống tự hủy của hwang seongjin thực chất là một lớp vỏ bọc để bảo vệ phòng thí nghiệm ngầm" jongseong đáp, "vụ nổ phía trên chỉ là mồi nhử để xóa sạch dấu vết bề mặt thôi. khi anh vác em ra, anh đã thấy hai cái kén cứu sinh được phóng ra từ phía tây tòa nhà trước khi hầm lò sụp đổ hoàn toàn. dữ liệu định vị chỉ ra rằng chúng dạt về phía bìa rừng tuyết, nơi chúng ta vừa đi ngang qua".

sunghoon đang ngồi xoa tay cho yeji, nghe thấy thế thì ngẩng phắt dậy. hai cái tên đó như một cái dằm cắm sâu vào tim anh. một tên khốn đã dùng thuốc kìm hãm dị năng, thích thú khi anh quỵ xuống vì đau đớn. một tên khác đã dùng độc hương làm cho người bạn thân của anh đau đớn suýt chết.

"chúng ta sẽ không để chúng chạy thoát" sunghoon tiếp lời, "tao cần phải kết thúc hai tên khốn đó".

"anh sẽ đi với em" heeseung gật đầu, khoác chiếc áo dạ dài để chống với cơn lạnh lẽo ngoài kia. vết thương vẫn còn nhói đau mỗi khi cử động mạnh, nhưng bản năng bảo vệ của người anh cả không cho phép anh ngồi yên, "jaeyun và riki ở lại bảo vệ mọi người. jongseong, em còn sức chứ?"

"anh hỏi thừa quá" jongseong nhếch mép, kiểm tra lại băng đạn của khẩu desert eagle.

"đi mau về mau nhé" riki đưa night talon cho heeseung, rồi nhóc thiết lập một tầng bảo vệ ngay bên ngoài chiếc xe. sunoo, jungwon và yeji đều đã ngất đi vì kiệt sức, và riki chắc chắn phải bảo vệ họ tới cùng.

bên bìa rừng tuyết, giữa những gốc thông già phủ đầy sương giá, hai cái kén cứu sinh nằm lăn lóc như những mảnh vụn của một nền văn minh đã sụp đổ. kang doyun bò ra khỏi kén, khuôn mặt biến dạng hoàn toàn sau cú đấm của jungwon, xương hàm lệch hẳn sang một bên khiến gã không thể ngậm miệng, máu và nước bọt không ngừng chảy xuống. cạnh đó, seo myungjun đang cố gắng dùng chút dị năng chữa trị yếu ớt của mình để cầm máu vùng thái dương đang nứt vỡ.

"chết tiệt... lũ quái thai đó... chúng ta phải báo về hội đồng..." doyun thều thào qua kẽ răng gãy vụn.

"sẽ không có báo cáo nào được gửi đi đâu" một lưỡi lửa trắng xanh xé toạc màn đêm, cắm phập xuống mặt đất ngay trước mũi giày của seo myungjun. jaeyun không ở lại như đã hứa, em đã lén đi theo sau cùng sunghoon và jongseong. đôi mắt jaeyun bừng cháy, ember core trên tay em rực sáng như một mặt trời nhỏ giữa đêm đông.

"sim jaeyun... món đồ chơi quý báu của tao" seo myungjun cười khẩy, "thật tiếc vì chưa thể ăn mày, đồ khốn khiếp xinh đẹp".

"ôm cái hy vọng hão huyền đấy xuống địa ngục đi, đồ dơ bẩn!" jaeyun không chần chừ phất tay, một vòng tròn lửa nén áp suất cực cao bao vây lấy cả hai tên đang hấp hối.

sunghoon bước ra từ bóng tối, bloodfang trên răng anh phản chiếu ánh lửa, tạo nên một vẻ đẹp ma mị và chết chóc. anh tiến lại gần seo myungjun, từng bước chân giẫm lên tuyết khô tạo ra những tiếng lạo xạo như tiếng xương người vỡ vụn.

"mày thích thí nghiệm trên cơ thể người khác lắm đúng không?" sunghoon cúi xuống, bàn tay anh bóp chặt lấy cổ myungjun, nhấc bổng gã lên, "mày có biết yeji đã đau đớn như nào không? hả?!"

myungjun trợn tròn mắt, hắn cố gắng kích hoạt dị năng để tấn công vào hệ thần kinh của sunghoon, nhưng ma cà rồng thuần chủng khi thực sự nổi giận sẽ tấn công vào nỗi sợ nguyên thủy nhất. seo myungjun thấy mình rơi vào một không gian tối tăm, nơi hàng ngàn mũi kim đang đâm xuyên qua da thịt gã, lặp đi lặp lại những gì gã đã làm với yeji.

"cái cơ thể bẩn tưởi của mày, thứ độc hương khốn nạn của mày đã suýt cướp jayun khỏi tao" jongseong rút bloodfang cắm xuyên vào hốc mắt seo myungjun, "sim jaeyun là người thương của tao".

ở phía bên kia, kang doyun cố gắng bò đi nhưng một họng súng lạnh ngắt đã gí sát vào gáy gã.

"mày đã chạm vào sunoo bằng bàn tay này sao?" heeseung hỏi bằng giọng bình thản đến đáng sợ. tiếng súng khô khốc vang lên đoàng một cái giữa rừng già. heeseung không bắn vào đầu, anh bắn vào bả vai của doyun, đoạn dây thần kinh điều khiển cánh tay. anh muốn kang doyun phải cảm nhận được sự bất lực khi cơ thể mình trở nên tàn phế.

"đừng giết chúng vội" jongseong lấy ra một lọ dung dịnh màu tím đậm mà anh đã kịp lấy từ phòng thí nghiệm trước khi nó nổ tung, "đây là thứ thuốc sẽ khiến dị năng của một người bùng phát dữ dội cho đến khi các tế bào tự nổ tung vì không chịu nổi áp lực".

heeseung nhìn kang doyun và seo myungjun bằng ánh mắt không chút thương hại. anh là người hiểu rõ cảm giác khi bị sức mạnh của chính mình xé toác từ bên trong.

"bọn mày coi dị năng của tụi tao là mẫu vật, vậy thì giờ để bọn tao ban ơn cho bọn mày".

jongseong đổ dung dịch lên vết thương của cả hai tên. tiếng gào thét của kang doyun và seo myungjun vang vọng khắp khu rừng, xé tan sự yên tĩnh của màn đêm. cơ thể chúng bắt đầu biến dạng, những mạch máu phồng lên như những con giun đất, ánh sáng dị năng hỗn loạn phát ra từ lỗ chân lông cho đến khi một tiếng nổ trầm đục vang lên.

sunghoon đứng lặng giữa đống tro tàn, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm, nơi những bông tuyết bắt đầu rơi nhanh hơn. jongseong bước lại gần, vỗ nhẹ vào vai sunghoon.

"về thôi, yeji và sunoo đang đợi mày".

"tất cả đã kết thúc thật rồi" jaeyun thầm thì, ember core trên tay em đã tắt hẳn ánh sáng xanh lạnh lẽo, trở về màu đỏ cam dịu dàng.

jongseong thu hồi khẩu súng, không nhìn lại đống tàn dư phía sau dù chỉ một lần. đối với anh, kẻ thù chết đi không phải là một chiến tích, mà là một thủ tục cần thiết để bảo vệ những gì anh yêu thương. anh tiến lại gần heeseung, người đang đứng tựa vào một gốc thông già, hơi thở vẫn còn nặng nề.

"anh ổn chứ?" jongseong hỏi, kín đáo đưa tay đỡ lấy khuỷu tay người anh cả.

"anh ổn" heeseung mỉm cười, ánh mắt hướng về phía chiếc xe đang đỗ đằng xa, nơi ánh đèn leo lét vẫn đang phát ra tín hiệu bình an của riki, "chỉ là... anh thấy nhẹ lòng quá. cuối cùng cũng có thể đưa bọn em về nhà mà không phải ngoảnh lại nhìn xem có ai đang đuổi theo hay không".

bốn người họ lặng lẽ bước đi trên mặt tuyết dày. khi bóng dáng chiếc xe hiện ra rõ hơn, họ thấy riki đang đứng tựa vào cửa xe, tay vẫn nắm chặt night talon nhưng tư thế đã buông lỏng hơn rất nhiều.

"các anh..." riki chạy lại, ánh mắt nhóc đảo nhanh qua từng người, chỉ khi chắc chắn không ai thiếu mất một mảnh nào, nhóc mới thực sự thở phào, "về thôi, mọi người vất vả rồi".

không gian bên trong xe ấm áp hơn hẳn cái lạnh thấu xương bên ngoài. sunoo đã tỉnh được một lúc, bàn tay nhỏ đang vân vê gấu áo của jungwon. yeji tựa vào vai em, ngủ say trong lớp áo khoác dày được lấy ra từ cốp xe. gương mặt cô bé khi ngủ trông bình yên lạ thường, như thể những năm tháng bị đày đọa trong buồng kính chỉ là một giấc mơ dài cay đắng.

jungwon ngước mắt nhìn bốn người anh vừa trở về. nhìn thấy những vết máu lạ trên áo họ, cậu không hỏi gì mà chỉ khẽ gật đầu. cậu hiểu cái giá của sự tự do đôi khi phải được thanh toán bằng những kết cục nghiệt ngã như thế. cậu nhìn jongseong, rồi nhìn jaeyun, nhìn heeseung, ánh mắt dừng lại ở sunghoon, người vẫn còn vương chút sát khí trên đôi lông mày.

"mọi người về rồi," tuy giọng jungwon vẫn hơi yếu nhưng lộ rõ niềm vui, "đủ rồi... chúng ta đi thôi".

heeseung ngồi vào ghế lái, anh nhìn qua gương chiếu hậu, thu vào tầm mắt tất cả những người em của mình. mỗi người một vết thương, mỗi người một nỗi đau, nhưng trong khoảnh khắc này, họ là một khối thống nhất không thể tách rời. anh nhấn ga, chiếc xe gầm nhẹ rồi lăn bánh trên con đường phủ đầy tuyết trắng. tòa nhà thí nghiệm phía sau giờ chỉ còn là một đống đổ nát rực lửa dưới thung lũng, ánh sáng của nó dần mờ nhạt rồi mất hút sau những rặng núi hùng vĩ. tuyết lại bắt đầu rơi dày hơn, như muốn gột rửa đi tất cả những gì bẩn thỉu đã từng tồn tại ở nơi này.

sunghoon đã để yeji ngồi lên ghế lái phụ bên cạnh heeseung để cô bé được thoải mái hơn, còn bọn họ thì chen chúc ở hàng ghế dưới. sunghoon ôm trọn hai tay sunoo trong tay mình, cảm nhận đôi tay của em dần ấm lên. jaeyun tựa đầu vào vai jongseong, nhắm mắt tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi. riki và jungwon tựa vào nhau, đôi mắt cả hai đều hướng ra cửa sổ, nhìn ngắm bầu trời đêm rộng lớn.

"này" jungwon bỗng lên tiếng phá tan sự im lặng, "khi nào về đến nơi an toàn, em muốn ăn thịt nướng... thật nhiều thịt nướng".

"được, bao nhiêu cũng được, anh bao hết" heeseung đáp, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên môi anh qua gương phản chiếu. chiếc xe cứ thế lao đi, chở theo những hy vọng mới chớm nở, bỏ lại sau lưng địa ngục để tìm về phía mặt trời. họ đã cùng nhau đi qua địa ngục, để rồi nhận ra rằng thiên đường chẳng ở đâu xa, nó nằm ngay trong hơi thở, trong nụ cười và trong sự hiện diện của những người mà họ gọi là gia đình.

mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, vì en- còn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com