Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

"Jaeyunie, cậu về rồi."

"___, sao cậu sang đây rồi?"

Jaeyun nhìn thiên thần nhà bên đang đứng trước mặt mình, khuôn miệng vẫn cười nhìn ___

"Mình nghĩ Jaeyunie về rồi nên qua gọi cậu sang nhà mình ăn cơm đó. Hôm nay mẹ mình nấu nhiều món ngon lắm." ___ hí hửng trả lời.

"Vậy ___ về nhà trước đi, mình vào thay đồ rồi sẽ sang ngay."

___ gật đầu nghe lời, quay người chạy nhanh về căn nhà đối diện bên kia đường. Jaeyun nhìn cô bạn lon ton chạy đi như bé sóc nhỏ, gương mặt bạn cún không lí do lại hóa cà chua chín.

Rõ ràng trời tối rồi, làm gì có ánh chiều tà hắt lên chứ...

Jaeyun mở cửa đi vào nhà. Nhìn căn nhà vắng tanh, chẳng có lấy một bóng người, Jaeyun biết cha mẹ lại về muộn rồi. Cậu chỉ thở dài một hơi rồi phi thẳng lên phòng của mình.

Khi đồng hồ điểm bảy giờ đúng, Sim Jaeyun đứng trước gương của tủ quần áo mà săm soi, ngắm nhìn lại bản thân trong gương trước khi sang nhà bạn học ăn tối. Tuy không phải lần đầu, nhưng lúc nào cậu cũng chuẩn bị kĩ càng như thế này, vậy mới để lại ấn tượng tốt cho cha mẹ ___ và cả ___.

Bên nhà ___ vẫn đang đợi Jaeyun đến. Bàn ăn đã được mẹ ___ dọn ra đầy đủ các món ăn, có cả món mà cậu bé hàng xóm đối diện thích. ___ ngồi trước cửa trông, nếu tiếng chuông vang có thể nhanh chóng mở cửa đón bạn đến. Người cha đang ngồi ở bàn ăn nhìn ra cô công chúa nhỏ đang ngồi xổm trước cửa mà thở dài, vẫn luôn là thói quen ngồi xổm đợi bạn trai hàng xóm đến nhà ăn tối đó làm ông phải nhức nhối suy nghĩ mai sau có nên gả con gái cho nhà họ Sim kia không.

Cha và mẹ của ___ luôn suy nghĩ về chuyện này từ khi hai bạn nhỏ còn xíu xiu, nhìn hai đứa lúc nào cũng bên cạnh nhau lại thân thiết, thật muốn mai này gả con cho người ta. Cả cô chú Sim cũng rất quý bạn gái nhà bên của con trai mình, luôn tặng cho ___ bánh kẹo ngọt ngon mỗi khi đi công tác về, luôn sẵn sàng chăm sóc ___ mỗi khi cha mẹ vắng nhà. Vài lúc chính Jaeyun cũng không biết ai mới là con ruột, ai là con ghẻ.

Nhưng Sim Jaeyun cũng luôn quan tâm, chiều chuộng người bạn nhỏ của mình. Tuổi thơ của hai bạn nhỏ luôn có hình bóng của đối phương. Từ những ngày đội nắng, rong mưa, đến những ngày anh đào rơi, tuyết sương tàn, mọi khoảnh khắc đều văng vẳng tiếng cười ngây ngô đến tiếng khóc nức lòng.

"Jaeyunie sao còn chưa tới nữa."

___ ngẩn ngơ nhìn cánh cửa còn đang đóng chặt, miệng nhỏ không ngừng tự lẩm bẩm.

Ánh mắt ___ tròn xoe như thỏ con, trong veo lấp lánh như tia nắng ấm chiếu xuống mặt hồ yên ả, không chút gợn sóng. Mái tóc được thắt thành hai bên với ruy băng nơ màu đỏ, trên đầu thêm chiếc kẹp tóc hình dâu tây mà bạn Jaeyun hàng xóm tặng nhân dịp sinh nhật năm ngoái, trông rất dễ thương. ___ luôn được Sim Jaeyun nhìn như em bé, xung quanh đều một màu hồng xinh xắn, như tiên nữ nhỏ trong mắt mình.

Kim phút nhích lên một chút, tiếng chuông nhà bên ngoài vang lên. ___ nhanh chóng đứng dậy, mở cửa chào đón vị khách làm mình tê hết cả chân. Jaeyun thấy ___ đón mình thì cười híp cả mắt, có vẻ cơm hôm nay sẽ rất ngon khi cậu được đích thân thiên thần nhỏ chờ cửa tiếp đón. Cha mẹ ___ cũng vui vẻ khi bạn thân của con gái yêu đến ăn cơm, nhanh chóng gọi cậu vào trong và soạn ra bát đũa mời.

Bữa cơm tối tràn ngập tiếng cười đùa, cũng tràn ngập hương vị kẹo ngọt qua từng hành động nhỏ đầy tinh tế và quan tâm. Cha mẹ vẫn thân mật trên bàn ăn trước hai đứa trẻ, như một cặp đôi mới cưới. Hai bạn nhỏ lại tranh nhau nhường đối phương miếng thịt sườn cuối cùng trong đĩa. Thức ăn trên bàn nhanh chóng vơi hết, cơm trong bát cũng không đọng lại một hạt. Từng món ăn, từng hương vị hòa lẫn vào nhau trong miệng vẫn có thể cảm nhận được cái ngon của nó. Nhưng có lẽ mùi vị mà ta cảm nhận rõ ràng nhất là mùi vị của gia đình.

Xong bữa cơm, cha mẹ ở trong bếp cùng nhau rửa chén bát, cắt trái cây tráng miệng, hai bạn nhỏ ngồi ở ghế sô pha phòng khách xem tivi, cập nhật tình hình mới trong ngày. Cứ như một gia đình cơ bản, một vợ một chồng và hai đứa con.

___ và Jaeyun cùng xem bản tin thời tiết, dự báo sẽ mưa đến hết tuần. ___ mỗi lần nghe đến trời mưa lại xụ mặt, lòng trở nên nặng nề theo sự thay đổi của tự nhiên. Jaeyun ngồi bên cạnh cũng hiểu lí do cô bạn nhỏ lại rầu rĩ như vậy, rõ ràng là thời tiết đã phá hỏng một tuần nhiều kế hoạch của cô đây mà.

"___ đừng buồn, mưa sẽ có khoảng nghỉ, rồi trời sẽ nắng lại mà." Jaeyun đưa miếng dưa hấu cho em.

"Nhưng mà vẫn mưa, mưa thì làm sao mình đi chơi được. Tuần này tụi mình đi công viên cùng nhau mà." ___ cầm lấy miếng dưa ngậm vào miệng, giọng nhỏ đi.

Sim Jaeyun biết ___ thích đi công viên chơi, đặc biệt là đi cùng mình, nhưng dự báo thời tiết như vậy thì làm sao có thể được. Bạn cún cũng không muốn bạn nhỏ bên cạnh mình buồn, nhưng cậu đâu thể làm gì khi ông trời thất tình suốt một tuần như vậy chứ. Sim Jaeyun cũng phải hủy một vài kèo cùng với anh em xã đoàn của mình, nhưng lại chừa một ngày chủ nhật dành riêng cho ___, vì cậu muốn ngày rảnh rỗi nhất của mình có thể trở nên bận rộn khi bên cạnh cô bạn hàng xóm, và cậu thích sự bận rộn đó. Bận rộn vì em, cậu thấy xứng đáng.

Bận rộn với điều mình thích, cho dù có mệt đến đâu cũng cam tâm làm đến cùng.

Sim Jaeyun ở nhà ___ đến 8 giờ 30 phút thì ra về. Khi Jaeyun vừa vào phòng của mình, điện thoại trong túi áo lại ting ting, cậu đoán là cha mẹ Sim nhắn tin đến. Nhưng khi mở lên, là tin nhắn của người cậu vừa gặp.

Little.angel: Jaeyunie, ngày mai lại đi học chung nhé.

Jaeyunie: Ngày nào cũng đi học chung mà. Nhưng ngày mai cậu lại sang gọi mình nhé, ___

Little.angel: Nhớ rồii.

Little.angel: Jaeyunie ngủ ngon, mơ thiệt đẹp nha.

Jaeyunie: ___ ngủ ngoan, mơ thật đẹp nhé.

Và mơ thấy mình, có được không?

Jaeyun nhìn đoạn tin nhắn ngắn ngủi vừa rồi, khóe môi cong nhẹ một đường nở hoa. Chỉ là lời nhắc nhở, chỉ là chúc ngủ ngon, những điều đó luôn lặp lại mỗi tối giữa ___ và Jaeyun. Nhưng không hiểu sao, nó lại luôn đưa cậu vào giấc ngủ say triền miên, một giấc có thể trút bỏ đi tất cả những phiền toái của ngày dài, một giấc mà đến hôm sau chính cậu lại không muốn tỉnh dậy.

"Thiên thần nhỏ." Sim Jaeyun nhìn biệt danh mình đặt cho ___, khẽ gọi cái tên đó.

"Little.angel" là biệt danh Jaeyun đặt cho em, chính em là thiên thần nhỏ trong mắt cậu. Từ bé đến lớn, ___ không hề thay đổi bản tính bên trong, con người em thật thà, dịu dàng với thế giới, năng lượng xung quanh em lúc nào cũng tích cực và vui vẻ, như thể mọi bế tắc trên đời không ảnh hưởng đến em. Sim Jaeyun thích con người của em, và cậu tự tin mình hiểu em hơn chính mình. Nhưng đến bây giờ cậu mới hiểu, em chưa cho cậu đi vào thế giới nội tâm của mình, khi thế giới đó bản thân em còn không thể hiểu thì làm sao cậu có thể đây.

"Đến khi nào mình mới được bước vào thế giới bên trong của cậu đây, Thiên thần nhỏ." Jaeyun nằm xuống giường, mặt song song với trần nhà, gối đầu trên tay mà nghĩ ngợi.

Cún yêu đang ngẩn ngơ, nhớ về nàng công chúa nhà hàng xóm thì tiếng điện thoại lại ting ting. Cún yêu mở điện thoại lên, chưa kịp đọc nội dung nhưng nhìn thấy tên người gửi là nhức đầu. Lại là câu lạc bộ.

Perfect, green, basketball: Hỡi các anh em của anh.

Báo không phải vịt: Cắt cho anh quả đầu ngang vai hay gì :)

Perfect, green, basketball: Tao thích làm cha đỡ đầu.

Sim Jaeyun: Rồi hai nói gì hai:)

Perfect, green, basketball: *đã gửi một video*

Perfect, green, basketball: Coi đi, mai mình tập nhảy bài này, up tik tok kiếm view nha mấy đứa. Ba đứa JongJaeSung tìm trend mai quay luôn đi nhé. Mai phải đủ hai video up tik tok, không anh mắt cắt cho mỗi đứa quả đầu ngang vai.

Chây Thiếu: Cha điên :))

Ice-prince: Ai rảnh quay với hai đứa nó :))

Mintchoco: Hiong mới đổi biệt danh hả???

Ice-prince: Đổi cho nó giản dị.

Chây Thiếu: Gớm.

Sim Jaeyun: Làm như tao muốn quay với hai đứa bây :)))

Mèo con siêu cấp đáng yêu: Rủ nhau lên sân thượng hòa giải đi rồi quay.

Perfect, green, basketball: Nói chung là vậy, ba đứa bây liệu hồn mà làm, đừng để anh nóng rồi bảo anh nóng tính.

Perfect, green, basketball: Còn không là anh đỡ đầu ba đứa bây.

Sim Jaeyun chẳng thèm đọc nữa, tắt điện thoại cái rụp để sang bên cạnh, chút hai thằng cốt có nhắn thì kệ tụi nó. Hôm nay có vẻ là một ngày thảnh thơi của cún nhỏ, không còn gì để cậu trút bỏ ra khỏi cơ thể, bao nhiêu phiền hà cũng vứt hết ngoài đường lúc đi về cùng hai thằng cốt.

Ừm, nghĩ đến hai thằng cốt là tụi nó spam tin nhắn.

Jaeyun mở lên, quá phiền.

Ice-prince: Ê bây, tao tìm ra trend rồi, mà tụi mình cần dụng cụ :>

Chây Thiếu: Mày làm thiệt hả Hoon???

Ice-prince: Mắc gì không. Quay up tik tok kiếm miếng nhiệt chứ, tam ca gì lao ki :)))

Sim Jaeyun: lowkey :)

Ice-prince: Tóm lại là chốt mai quay cái này nha anh em.

Ice-prince: *đã gửi một video*

Chây Thiếu: Xàm dữ...

Sim Jaeyun: Quay đi cho nó vui, không ông Hee ổng cạo đầu tụi mình nữa.

Ice-prince: Chốt nha, mai tao center.

Sim Jaeyun vứt luôn điện thoại, quá phiền.

"Không biết ___ ngủ chưa nhỉ?" Jaeyun tự hỏi bản thân. Cậu cứ nhìn trần nhà mãi, nhìn mãi, nhìn mãi chẳng thể nhắm mắt.

Trong căn phòng lớn, trên chiếc giường nhỏ, khi ánh đèn vàng vẫn sáng, khi tấm rèm cửa chưa buông, khi vầng trăng khuyết ghé cửa, bạn cún nhỏ vẫn mảy may đoái hoài. Khi tâm tình dâng cao, đôi mắt lại nhắm tịt, bạn cún nhỏ vẫn để mình thả trôi.

Cứ ngủ thôi, ngày mai mình sẽ được gặp lại cậu ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com