C10
[ Tui không lười, thật đó. Cả tuần một chương cũng không viết xong nè🙄 mọi người bảo tình tiết chậm nên mình đang nghĩ cách làm sao cho nó nhanh đây. ]
[ Tui không có 'lười' đâu chỉ hơi thui.
À tui phát hiện ra chương mà tui viết thịt vụn view tăng vọt mà mấy chương khác view xêm nhau à nha. Quá đen tối rồi đấy. Mấy người chỉ chờ có thế thoi đúng k ]
Thấy Sunoo ngồi như muốn đóng đinh tại chỗ thì Sunghoon bất đắc dĩ phải gọi cậu, anh ta lắc mạnh vai Sunoo.
-" Ya Sunoo! "
Cơn đau bén nhọn kéo đến, hai mắt Sunoo tối sầm lại, mồ hôi lạnh túa ra, cậu theo bản năng mà co rúm người che lại bên vai đang đau đớn. Tiếng Sunghoon gọi cũng lùng bùng bên tai cậu
Khuôn mặt lạnh lẽo của Sunghoon hiếm khi hoảng hốt, anh ta nhìn tay mình rồi lại nhìn Sunoo đang nhíu mày có vẻ đau đớn thì tự hỏi mình đẩy mạnh lắm sao?
Nhưng Sunoo có vẻ không ổn anh ta liền gọi Jay ở phòng bếp tới
-" Jongseong lại đây mau lên"
Jay đi tới liền thấy Sunoo cúi gằm mặt mày nhợt nhạt, tâm trạng trở nên hốt hoảng.
Anh ta vội đỡ lấy Sunoo nhưng bị cậu đẩy ra.
-" Không...làm ơn đừng...đừng đánh tôi " Sunoo run lên bần bật, không ngừng lui về góc cửa sổ, giọng nói khàn đặc cầu xin
Cậu mỏng manh như một con thú nhỏ yếu ớt khiến người ta muốn ôm vào lòng mà yêu thương
Cả Sunghoon và Jay đều thấy như có cái gì đó nhức nhối làm người ta thấy khó chịu.
Đánh?
Họ cảm thấy không ổn lắm.
Jay nghi hoặc nhìn Sunghoon hỏi:" Cậu làm gì em ấy thế? "
Sunghoon cũng không hiểu
-" Tôi đẩy... "
-" Đẩy? " Jay hỏi lại
Jay nhìn Sunghoon bằng ánh mắt quái dị, đẩy mạnh tới mức nào mà Sunoo thành ra vậy.
Jay tiến lại thì Sunoo lùi vào trong một ít:" Sunoo à! "
Nghe thấy có người gọi mình Sunoo nép mình như muốn dính vào bức tường. Đầu nhỏ lắc liên hồi từ chối, lệ nóng vòng quanh hốc mắt.
Giằng co một hồi thì mọi người cũng vệ sinh cá nhân xong đều tới phòng bếp hết
-" Làm sao vậy, sao hai người lại đứng đây" Heesung nhìn theo anh mắt Sunghoon thì thấy trong góc là Sunoo đang run rẩy sợ hãi.
Sunghoon nói tóm tắt lại sự việc, và đương nhiên anh ta sẽ bỏ qua việc nhìn trộm người ta
Trái tim anh ta như bị bóp nghẹt, tức giận trước đó còn chưa hết làm anh ta như một con rồng phun lửa. :" Hừ, đẩy một cái thôi cũng có phải con gái đâu, cậu muốn có được sự thương hại của ai cơ chứ! "
Nói xong anh ta hùng hổ đi về phòng bếp tự mình ăn sáng.
Từng câu từng chữ Heesung nói ra như ngàn mũi kim đâm vào Sunoo. Cậu cũng muốn nhận được tình thương hoặc là một chút thương hại cũng được, dù sao cũng là thương
Sunoo tự thấy mình thật hạ đẳng và ti tiện nên mới bị như vậy, tất cả đều là do cậu tự tìm đến, không trách ai được.
Không ngoài dự đoán chẳng ai tiếp cận được Sunoo, cậu vẫn đang lẩm bẩm một mình.
Đột nhiên xung quang tối sầm Sunoo triệt để mất đi ý thức.
Trong khi mọi người đang hoảng thì Niki đã chen đến bế Sunoo lên mang cậu ra sofa.
Nhẹ quá.
Cả người Sunoo mềm oặt làm Niki tim đập nhanh vì sợ.
Cậu ta vừa vằng một chút mà đã xảy ra chuyện gì rồi.
Cả sáu người vây quanh Sunoo mắt to nhìn mắt nhỏ rồi không biết làm gì khác.
-" Xem vai trái đi! " Sunghoon lên tiếng, anh ta thấy Sunoo ôm vai rất đau đớn.
-" Vai? " Niki nâng Sunoo dậy muốn cởi áo khoác giúp cậu nhưng cả thân thể lại kháng cự run lên
-" Không...đừng đánh "
Bàn tay Niki cứng đờ lại rồi bất chấp vùng vẫy cởi sạch áo Sunoo ra
Hít.
Bọn họ hít một ngụm khí lạnh.
Làn da trắng nõn càng làm vết bầm tím lớn ở vai trở nên ghê người.
Sunoo mơ màng tỉnh, cảm giác đầu tiên là lạnh.
Cậu đã mặc hai chiếc áo rồi mà!
Sunoo theo thói quen mở mắt ra để tìm chăn thì đập vào mắt là hầu kết gợi cảm của ai đó, Sunoo lại cảm thấy sự khô nóng quen thuộc tới.
Cậu chợt nhận ra mình đang được ôm lấy, bàn tay nóng rực đang nằm trên eo mà áo của cậu đã không cánh mà bay rồi.
Chuông cảnh báo vang lên dữ dội, nếu bây giờ mà vùng dậy thì xấu hổ lắm nên Sunoo cắn răng tiếp tục giả vờ như chưa có gì.
Sunoo lại tự thôi miên bản thân.
-" Sao lại nặng như vậy? " Jake nhíu mày hỏi nhưng chẳng ai biết cậu bị thương như thế nào mà trả lời
Cả người chẳng còn mấy lạng thịt, vai cũng sụp xuống như con bướm gãy cánh.
Niki lại mặc áo vào cho Sunoo, hai điểm đỏ trước ngực Sunoo làm Niki thở dốc đôi mắt lảng tránh, cậu ta cúi xuống thì đập vào mắt là vòng eo mảnh mai trắng nõn.
Mũi cảm thấy hơi nóng nóng, cậu ta mà nhìn nữa thì chảy máu mũi chỉ là chuyện sớm hay muốn thôi.
Vất vả mặc xong áo Niki dưới ánh mắt mọi người bế Sunoo về phòng.
-" Ai đó gọi cho quản lý đi, Sunoo huyng cần tới bệnh viện!" Niki nhàn nhạt lên tiếng.
Jake đã gọi ngay cho quản lý Lee đối phương nói một chút nữa sẽ tới.
-" ăn sáng đi , lát nữa chúng ta đi câu cá. " Heesung nói vọng ra
Một việc bé xíu mà thôi, không cần bận tâm nhiều như vậy.
Nhưng mà ai nấy đều nhận ra trời đang mưa.
Jay nói nhỏ vào tai Sunghoon:" Mình thấy biểu hiện thường ngày của em ấy hơi kì lạ "
-" Giống như bị trầm cảm ấy" Jake nghe thấy cũng thêm vào một câu.
Jay và Sunghoon đưa đôi mắt nặng nề nhìn Jake làm anh ta bối rối:" Cũng chỉ đoán thôi mà, cứ coi như mình chưa nói gì đi! "
Nhưng trong lòng ai cũng ngầm thừa nhận
Cái giới này còn hiếm lạ gì chuyện mấy cái bệnh tâm lí như vậy nhưng rồi chẳng mấy ai vượt qua được .
Tốt nhất là không nên vượt tầm kiểm soát.
Jungwon từ màn mưa đi vào, chiếc ô ướt sũng được cất đi, cậu ta rùng mình vì lạnh mà thở ra một hơi:" dự định hôm nay đi câu cá bị hoãn lại nên chúng ta hoạt động tự do "
Mấy người nghe được đều gật gù đồng ý.
Chuông cửa vang lên, là quản lý Lee tới.
-" Tôi tới rồi " người đàn ông cao lớn
-" Vâng? " Jungwon
-" Sunoo đang ở trong phòng" Niki chỉ hướng căn phòng.
Quản lý Lee đưa cho Niki một ánh mắt sắc bén rồi đi vào.
Ai lại chọc thằng cha này rồi à.
-" Lee-ssi " Sunoo thấy là quản lý thì buông lỏng cảnh giác.
-" Bên trên nói cậu không cần tham gia lần comeback này, họ đã làm thông cáo tới Fandom rồi "
-" Cái gì? Sao lại như vậy! " câu nói như sấm bên tai.
Sunoo như phát điên nắm lấy áo quản lý đôi mắt toàn là nước:" Vì cái gì? "
Quản lý nhìn cậu như vậy mà đau lòng:" Đối tác mới này là fan của Yang Jungwon, bên đó yêu cầu loại cậu khỏi lần hợp tác này.... "
Lại là Yang Jungwon, sao cậu ta cứ bám mãi không buông cậu thế, một idol không được tham gia hoạt động nhóm đồng nghĩa với việc bị đóng băng, vài tháng fan không thấy idol mấy ai còn ủng hộ nữa chứ.
Sunoo thấy như trời sắp sập rồi, cậu muốn rời khỏi đây.
-" Anh... Em muốn đi khỏi đây!"
-" Ừ... Để tôi xếp đồ cho cậu, mau mặc đồ tử tế đi"
Sunoo như một du hồn máy móc mặc quần áo, che mình kín mít lại xong xuôi mới cùng quản lý đi ra ngoài.
Sunghoon thấy họ mang theo đồ đạc như muốn ròi khỏi thì hỏi ngay:" Tới bệnh viện mà mang nhiều đồ vậy sao? "
-" Công ty sẽ thông báo với các cậu ngay thôi, giờ thì xin phép"
Sunoo cũng không nói lời nào lặng lặng mà đi ra bên ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com