17
sau một vài tháng ngừng viết mình đã quyết định ycbm sẽ không hẳn là textfic nữa. những chap sau theo mình nó sẽ yêu cầu nhiều chi tiết hơn là cứ lướt qua như textfic kia (nhưng mà với những fic toàn chữ thì mình sợ mình chỉ toàn đánh vào những cái không quan trọng). nhưng mình sẽ cố gắng tiết chế lại và làm thật tốt mặc dù đây không phải thể loại sở trường của mình. cảm ơn các bạn.
_____
khoảng 3 ngày 2 đêm được vui chơi trên du thuyền, nhân dịp halloween nên các học sinh được phép hoá trang miễn là không vi phạm quy định của trường về vũ khí, chất nổ và ăn mặc. vào buổi tối của ngày thứ 2 cũng là đêm cuối cùng sẽ là lễ hoá trang, có tiệc buffet miễn phí cho tất cả học sinh và có giải thưởng cho phần hoá trang được yêu thích nhất
"3 ngày 2 đêm, tối ngày thứ 2, hoá trang, tiệc, giải thưởng" riki nhanh chóng ghi chép lại những gì mình nghe được, nó nghĩ nó cần phải nhớ và phải thuộc lòng là đằng khác. sau đó là học thuộc cả nội quy của trường, cái mà nó nghĩ chính kẻ thù của nó cũng đã học thuộc lòng. đôi khi nó cảm thấy phiền vì cũng chẳng phải thiên tài để có thể nhớ được hết. nó chỉ thở dài, và lướt qua những trang sách đầy chữ đó và đóng lại.
quả thật hai chữ "thiên tài" chỉ là hư danh. cái mà người ta cho là thiên tài là sự cố gắng, quyết tâm chứ chẳng có bộ óc nào đủ sức để phát triển nếu như chẳng có hai thứ động lực trên. và nó luôn ngưỡng mộ điều đó ở jungwon, một kẻ mà nó cho là giỏi thật sự. khổ nỗi cậu ta quá hiếu thắng để có thể trở thành một kẻ thắng cuộc, cậu ấy cũng thật dễ để nắm thóp với một vài lời nói nhẹ cũng khiến cậu ta kích động. riki không hiểu lắm, nếu dễ kích động thì tại sao 1111.ctht lại không động đến cậu ấy, hoặc là do cậu ấy chính là ctht nhưng cũng có thể là do cậu ấy cũng chẳng có giá trị gì trong kế hoạch kì lạ nào đó của gã đó.
nhưng suy cho cùng thì, jungwon luôn luôn đứng ở thứ hạng cao trong những kẻ mà riki nghi là 1111.ctht. và có lẽ đó cũng là lý do mà nó tiếp cận và kết bạn. dù nó chẳng muốn kết bạn với cậu ấy tí nào cả.
à, có lẽ ngoài kim sunoo ra chẳng ai mang lại cho riki cảm giác kết nối gì cả. nó cứ cảm giác có một sợi dây vô hình nào đó trói buộc thân các thối nát của nó vào sunoo. xiềng xích lấy nó bởi hai chữ "tình yêu" mà nó chẳng thể nào hiểu nghĩa. nhưng, anh ấy quá hoàn hảo. hoàn hảo đến cái mức mà nó cho rằng anh là 1111.ctht năm lần bảy lượt, dù cố đẩy anh ta ra khỏi cái danh sách quái quỷ ấy... nó vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ. cái cảm giác ngu ngốc nào đó cứ cho rằng anh ta là như thế và nó không thể nào khiến bản thân mình dừng lại. đôi khi nó nghĩ thà là giết anh ấy để giữ cho anh ấy mãi trong sạch, còn hơn biết được sự thật rằng anh ấy là ai. sau đó lại bật cười cùng với chút đau khổ.... nó nhận mình chỉ là thằng nhóc mà thôi.
____
mấy ngày nay jake không xuất hiện. hắn về úc lo hậu sự cho bà, nghỉ ngơi hoặc làm mấy việc gì đó mà hắn nghĩ là sẽ ổn hơn về mặt tâm lý. đâu ai nghĩ một kẻ trông có vẻ vô tư như hắn lại có ý định chết và đầy những vết rạch sâu hoáy trên vai, cổ tay và thậm chí là ngực. nhưng có một sự thật rằng, hắn là kẻ duy nhất không nên chết. bạn thân hắn là jay không muốn hắn chết, heeseung cũng không muốn hắn chết và 1111.ctht càng không muốn hắn chết. vì hắn nắm giữ quá khứ của riki, cái mà heeseung và 1111.ctht thật sự rất muốn biết.
chẳng ai biết được heeseung sẽ làm gì sau khi xử 1111.ctht xong. anh ta có thể giành hết công sức về mình sau đó với những thông tin có được anh ta hoàn toàn có thể đuổi học riki. ngay lúc này anh ta cho mình là mạnh nhất ở đây, nhưng mà điều đó cũng đúng thôi vì anh giữ đoạn video riki lẻn vào phòng hiệu trưởng. nhưng anh cần riki để bắt được ctht và anh biết thằng nhóc đó đủ giỏi và đủ liều để giết được gã ta. nhưng mà nó vẫn còn quá dễ đoán ở vấn đề về lòng tin vì anh chưa bao giờ coi riki là đồng minh cả...
có một chuyện anh ta không biết, riki cũng chưa bao giờ coi anh là đồng minh. nó biết chứ, nó coi heeseung như một con rắn hổ mang. máu lạnh, độc ác và có thể cắn chết nó nếu anh ta muốn. nhưng mà có lẽ cũng chẳng có gì quá đáng sợ, thằng nhóc riki biết mình sẽ còn sống cho đến khi ctht bị trừ khử. tiếp tục chuyển trường cũng không sao, cái nó không muốn là không được gặp sunoo nữa thôi.
riki bật cười vì lúc quái nào nó cũng để lộ điểm yếu cho đối thủ của mình. nhưng nó không ngại việc bị đánh giá là cả tin và khờ khạo đâu. miễn là nó đạt được mục đích, thì có là ai trong mắt người khác nó cũng chẳng quan tâm.
_____
jay có vẻ bất ngờ khi jake xuất hiện ở trên thuyền, khi đó đã quá giờ trưa, còn 10 phút nữa là gã ta lỡ chuyến đi nghìn năm có một này. hai tên nhóc này chẳng thể nói chuyện với nhau bình thường nữa. chẳng phải jay cao ngạo chẳng muốn xuống nước trước mà là jake như bốc hơi suốt khoảng thời gian đó. nhưng thấy được hắn hồng hào đi trông thấy, jay có chút yên tâm. nhưng mà hắn cũng chẳng biết hắn nên làm gì ngay lúc này nữa. vừa liếc đôi mắt nhìn xung quanh để tìm jungwon, hắn lại lạc mất jake. jay chỉ gục mặt xuống đất, bị dòng người đẩy đi vào trong du thuyền... hắn có cảm giác mình đang đi vào một cánh cổng lạ lẫm nào đó để đến thế giới mới.
phía bên này sunghoon đứng đợi sunoo và jungwon ở cổng vào, cậu ta có lẽ vẫn luôn luôn như thế... lúc quái nào cũng cho bản thân là kẻ dư thừa nhưng lại quá khao khát có bạn đến mức cố gắng mặc kệ nó. tuyệt vọng đến mức tìm 1111.ctht để giúp, nhưng cuối cùng thì cũng đâu lại vào đấy. suy cho cùng thì 1111.ctht cũng chẳng thể nào có thể đáp ứng được tất cả những mong muốn kì lạ của cậu ta và tất cả những gì hắn ta muốn có lẽ cũng chỉ là tiền mà thôi. sunghoon nhận ra có lẽ chính mình đang là kẻ ngốc duy nhất trong ngôi trường này, hoặc không phải là kẻ ngốc cũng là kể dễ bị lừa gạt nhất.
"sunghoon" đó là tiếng gọi của jake. cậu ấy gọi sunghoon cùng nụ cười trông có chút ngờ nghệch, mặc dù trông rõ cũng không thấy được quá nhiều niềm vui. đôi mắt sunghoon rõ sáng khi lại nhìn thấy jake, đã quá lâu để sunghoon có thể nhớ mình thích jake, cậu không biết vẫn còn đó cái niềm yêu thích lạ lùng đó không. chỉ là hiện tại trong lòng chỉ có chút niềm vui khi nhìn thấy jake trở về và khoẻ mạnh.
nhưng jake chỉ đi một mình thôi, sunghoon có nên bỏ hai người kia và đi cùng với jake hay không? cái tình bạn mà cậu cho là lạc loài ấy có đáng để bỏ lại hay không... thoáng chốc cậu đã quay bước để chạy theo jake. nhưng... cậu ấy không làm thế. cậu ấy đợi bạn mình...
____
không có quá nhiều học sinh đăng ký tham gia, và trong đám trẻ mặc áo đồng phục trắng ấy có khá nhiều giáo viên, hoặc là những kẻ không giống giáo viên cho lắm. riki biết tất cả là những cổ đông của trường, nhưng bố mẹ của jay và sunghoon không bao gồm trong số đó. điều đó khiến riki có chút khó hiểu. nó cố suy nghĩ đơn giản đi, bố mẹ cả hai người đó đều là những người làm ăn nên chắc cũng chẳng có thời gian để đến đây. và việc họ quyết định làm cổ đông cho ngôi trường chỉ muốn họ chăm sóc con của mình tốt hơn... những kẻ có tiền lúc nào chẳng như thế.
riki trang thủ quan sát xung quanh khi bước vào bên trong. không quá sang trọng như rộng rãi, một hội trường lớn đủ cho vài trăn con người con người đứng và thở một cách dễ dàng. nơi đây được họ gọi là sảnh, sau khi phổ biến nội quy thì chỗ này trở này thành phòng ăn. các học sinh ở tầng 1 và 2, được chia theo lớp và đám người lớn thì ở tầng trên cùng. riki không thấy được điều gì đặc biệt ngoài một hồ bơi to ngoài trời, thằng nhóc không nghĩ ngôi trường này đủ tiền để thuê một du thuyền như thế. nó khá tò mò hiệu trưởng đã làm gì và muốn xem ông ấy sẽ làm gì trong chuyến này. và nó đoán rằng heeseung cũng đã sớm nhận ra chuyến đi lần này không phải là ông ấy thể hiện tấm lòng với đám học trò ngu ngốc này...
sunoo mỉm cười khi đi lướt qua riki, làm thế như một thói quen và riki yêu nụ cười đó. xinh đẹp đến mức khiến hắn mất cảnh giác, nó thoáng quên mất mình đang nghĩ về điều gì. lướt theo mái tóc bồng bềnh của sunoo duy chuyển lướt qua dòng người dài... quả nhiên sunoo dừng ở chỗ jungwon. riki nhận ra được mùi hương của sunoo, mặc dù hắn chẳng biết đấy là mùi quái gì nhưng đủ để hắn nhận ra. nhẹ nhàng hít đám hương thơm còn lại trước khi nó bay mất, riki chợt quay người về phía cái bục phát biểu của thầy hiệu trưởng khi nó nghe thấy tiếng thử mic của ông.
phổ biến lại những thông tin cũ, bản đồ được gửi vào email của mỗi học sinh để tránh trường hợp đi lạc, riki đã bật cười vì hắn không nghĩ ai đó đủ ngu ngốc để đi lạc ở cái chỗ này.
năm nhất và năm hai thì ở tầng 1, còn lại thì ở tầng hai. mỗi phòng khoảng 2 học sinh vậy mỗi tầng không quá 30 phòng. theo như trong email thì số phòng của riki là 103, nếu may mắn nó có thể ở một mình... nhưng mà chắc không như thế đâu vì thường những phòng ở cuối mới là những phòng bị thiếu người. mà riki cũng không quan tâm lắm. nhưng nếu năm nhất và năm hai được ở tầng 1, thì xác suất riki gặp được sunoo sẽ cao hơn, và thằng bé cứ mừng thầm vì điều đó mãi thôi.
hiệu trưởng phát biểu xong là giờ sinh hoạt tự do, khoảng một tiếng đồng hồ sau khi tàu khởi hành chính là giờ ăn. có nghĩa là riki còn khoảng hai tiếng nữa để dọn phòng và tìm hiểu xem sunoo ở phòng nào.
13:45
heeheehee: em có thấy số lượng học sinh tham gia quá ít không?
nr.0912: có, trường mình có gần 800 người mà chỉ có khoảng 100 người tham gia thôi. trong khi đó giáo viên và những cổ đông lạ mặt có tới hơn 50 người.
nếu như mà chia ra mỗi người quản lý một phòng học sinh thì khá đều ấy chứ
heeheehee: ý em là gì?
nr.0912: không, em chỉ đang đùa thôi.
tại em không thấy bảo an ở đây
heeheehee: em nói anh mới để ý nhỉ...
nhưng anh không nghĩ ở đây không có camera đâu.
em có nghĩ đến việc ctht giở trò gì đó không?
nr.0912: mục đích của hắn chỉ là kiếm tiền thôi nên em nghĩ không.
nhưng mà có thì tốt, có thể thu hẹp lại phạm vi trong vòng 150 người.
trừ khi hắn giở trò từ xa.
heeheehee: à mà em ở phòng nào vậy?
nr.0912: 103
heeheehee: anh 217
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com