Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vị thần

"Em nghĩ đa số mọi người trong gia tộc đều khá tò mò về kho báu của gia tộc."

Jungwon đã mất một lúc ngồi im ngoài hiên để rồi lơ đãng nói như vậy. Mấy ngày vừa rồi dù ít hay nhiều vẫn có những người trong nhánh gia tộc ghé thăm. Ngoài mặt thì là để đưa lễ chúc mừng tân gia chủ, rồi đến để gặp mặt chào hỏi, thế nhưng một lúc sau lại cố gặng hỏi chuyện liên quan đến báu vật.

Thứ quý giá đấy, đối với nhà họ Yang giống như một chấp niệm vậy. Bao nhiêu đời nay vẫn truyền tai nhau rằng nơi đây bởi vì có bảo vật mà đời đời hưng thịnh, có người lại bảo rằng đấy là một núi của cải khiến cho họ Yang dù có tiêu bao nhiêu cũng không hết. Chỉ có gia chủ từng đời mới biết được bí mật về bảo vật đó, kỳ lạ là chỉ cần bọn họ trở thành gia chủ thì dù có hỏi bao nhiêu lần cũng không nói ra về kho báu đó.

"Thế hệ này thật ồn ào."

Jungwon đã muốn yên bình cai trị vùng đất này, rằng từ trước đến nay cậu đều không quan tâm đến nơi đây, nhưng chỉ vì gia chủ đời trước đã mong muốn nên cuối cùng cậu phải gắn bản thân vào mớ rắc rối này.

Nếu bí mật của kho báu gia tộc được phơi bày, không biết liệu tình hình có thể được cải thiện hay không nữa.

Nơi này đã bao nhiêu năm rồi không có chiến tranh, cho đến khi nó thực sự xảy ra thì cuộc chiến đầu tiên lại là nội chiến.

"Thật vô cùng nực cười."

"Không sao đâu, em chỉ cần có bọn anh là được rồi."

Heeseung ngồi bên trong, khuất trong bóng tối, đôi mắt trầm tĩnh nhìn về phía Jungwon đang ngập trong ánh sáng, nói một câu như vậy.

Chuyện đấy cũng đúng thôi, đây là lúc gia tộc phải đối mặt với chiến tranh, nhưng cũng là thời điểm mà chỗ này tràn ngập nhân tài. Sáu vị tướng được sinh ra chính là để chuẩn bị cho thời điểm hỗn mang này.

***

Biệt phủ của gia tộc chìm vào bóng tối vào lúc nửa đêm, không một tiếng động nào còn hiện hữu vào lúc này.

Ngoại trừ âm thanh rạo rực từ những con chuột.

Đùng

Tiếng súng vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch, chỉ một giây.

Sunoo nằm trên mái nhà đối diện cổng chính, khoảng cách khá xa nhưng anh vẫn ghim một viên đạn vào đầu của kẻ nào đó rục rịch bước vào đây với sát ý nồng nặc.

"Gan của mấy tên này cũng lớn rồi, dám đi vào từ thẳng cổng chính cơ đấy."

Sunoo vuốt mái tóc hồng loà xoà trước mắt khẽ lầm bầm. Canh gác biệt phủ vào lúc nửa đêm chưa bao giờ là nhàm chán cả, lúc nào cũng sẽ có một hai kẻ ngu ngốc đâm đầu vào đây với ý nghĩ coi thường sức mạnh của nhánh chính.

Sunoo có thể trông yếu ớt cùng với khuôn mặt xinh đẹp, ai mà có thể đề phòng anh cơ chứ. Thế nhưng ẩn sâu trong đấy là cơ thể dẻo dai có kinh nghiệm võ thuật cùng tài năng sử dụng súng bắn tỉa với tầm bắn xa trên 1000m.

Đùng đùng đùng

Tiếng súng đột nhiên vang lên dữ dội liên tục, nhưng không phải do Sunoo bắn. Có kẻ nào đó đứng từ bên ngoài bắn về phía anh, đột nhiên một vòng tròn ánh sáng vàng xuất hiện trước mặt tựa như một cái khiên vô hình chặn lại những viên đạn. Sự tấn công đột ngột không khiến Sunoo hoảng hốt, anh chỉ là hơi bất ngờ vì vòng tròn kia.

Sunoo cảm thấy sự khó chịu bắt đầu âm ỉ toả ra trong người anh.

"A mẹ nó, bọn này còn dám dùng súng trường vào giờ này, gia chủ của bọn tao thức dậy rồi kìa."

"Anh lo những kẻ vòng ngoài đi, còn lại để em."

Tiếng nói phía sau lưng Sunoo vang lên, là Riki.

Bộ kimono màu đen tuyền mà cậu đang mặc như hoà lẫn trong đêm tối, chỉ vì có hoạ tiết hoa cúc màu trắng điểm xuyết mới trở nên nổi bật hơn. Cậu rút thanh katana bên hông ra, lưỡi kiếm lạnh lẽo loé lên tia sáng sắc bén, rồi Riki nhảy từ trên mái xuống phía dưới.

Riki hướng người chạy thẳng ra phía cổng với tốc độ nhanh, có vẻ như những kẻ bên ngoài có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu nên tiếng súng liên tục vang lên, chỉ có điều không một viên nào bắn trúng cậu. Thân thủ nhanh nhẹn của Riki giúp cậu liên tục giúp cậu tránh đi những viên đạn chỉ dựa vào âm thanh trong vài giây ngắn ngủi. Điều kỳ lạ hơn là dù có viên nào bắn trúng thì lập tức vòng tròn màu vàng kim kia lại xuất hiện và đỡ đạn.

Khi mà Riki đã ra được bên ngoài, tiếng súng dần dần giảm bớt đi.

Là một thiên tài kiếm thuật được cho là ngàn năm có một, dù cho thế giới có phát triển hiện đại hơn nữa, và dù cho kiếm thuật không được sử dụng rộng rãi trong thực chiến bây giờ thì Nishimura Riki là cái tên vô cùng nổi bật trong giới sát thủ, khi mà sự điêu luyện trong kiếm thuật của cậu đã đạt đến cảnh giới vô cùng cao.

Tiếng súng vô cùng hỗn loạn vang lên, khi mà kẻ địch thấy Riki đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt của chúng chắc chắn phản ứng đầu tiên của chúng là bóp cò liên tục, thế nhưng Riki đã dùng kiếm để đỡ những viên đạn khó chịu kia, và chỉ mất vài giây để cậu dùng lưỡi kiếm sắc bén chém thẳng vào người chúng, hoặc đâm xuyên người không một chút nao núng.

Với những tên ở xa mà Riki chưa kịp xử lý đến, Sunoo cách đấy mấy trăm mét đã chuẩn xác ghim từng viên đạn vào người chúng khiến chúng ngã quỵ. Sự phối hợp ăn ý này của cả hai đã khiến cho trận đột kích kết thúc nhanh chóng.

Riki vẩy đi những vệt máu dính trên thanh katana của cậu, nhìn về nơi Sunoo đang thủ, nói khẽ:

"Kết thúc rồi."

Ở bên trong căn biệt phủ vẫn yên tĩnh như không hề biết đến trận chiến bên ngoài. Âm thanh hạn hẹp đến nỗi tiếng bước chân của Sunghoon vang lên vô cùng rõ ràng, phong thái của y vẫn vô cùng thản nhiên, nhưng cước bộ lại trở nên vội vã.

Khi mà Sunghoon dừng trước một căn phòng, y lập tức kéo mạnh cánh cửa phòng ra. Rồi y thấy Jungwon đang ngồi giữa căn phòng, quanh người bao phủ bởi ánh sáng vàng kim, bên cạnh cậu là cả ba người Jake, Jay và Heeseung.

Sunghoon thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi trở về với gương mặt bình tĩnh bước vào phòng.

Sau đấy, Sunoo và Riki cũng đi vào, trên người Riki vẫn là bộ yukata còn vương mùi máu.

Lúc này Jungwon mới mở mắt ra, ánh sáng xung quanh cậu tắt dần rồi biến mất. Đột nhiên trong cuống họng của cậu tràn đến một cỗ đau rát, rồi máu từ trong miệng trào ra liên tục.

Riki nhíu mày liền đi lại phía người anh trai nhỏ của cậu và ngồi xuống, cho đến khi Jungwon ngừng việc nôn ra máu và yếu ớt tựa vào người Jake đang ngồi bên cạnh thì cậu mới chậm rãi lấy khăn trong người ra và lau máu quanh miệng của Jungwon.

"Em đã bảo là em có thể xử lý được, sao anh phải sử dụng sức mạnh cơ chứ."

Đó không phải là một câu hỏi, Riki là đang trách móc Jungwon.

Sunoo cười khẽ một tiếng, nói đùa trong lúc này có vẻ không hợp, nhưng cậu phải làm vậy để giảm bớt sự căng thẳng:

"Nếu em cứ như thế thì sao em có thể bảo vệ nơi này thêm một ngàn năm nữa đây."

Đôi mắt đã tối màu của Jungwon đang khép hờ, cậu muốn đáp lại Sunoo, nhưng họng của cậu đang quá yếu để có thể phát ra tiếng.

Nếu nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ Jungwon chỉ là người bình thường thôi. Đúng vậy, chỉ là một con người.

Heeseung ngồi bên cạnh nhìn Jungwon với hơi thở yếu đuối, nắm đấm của anh liền siết lại cùng với những suy nghĩ âm thầm như cơn bão đang xuất hiện trong đầu anh.

"Mẹ kiếp lũ đốn mạt đấy."

Sunghoon lạnh lùng chửi thề một tiếng, rồi y quay về phía Heeseung và nói:

"Ngày mai em sẽ sang bên nhà phụ, em và Jay sẽ đến và chỉnh đốn lại bọn chúng."

"Đúng vậy, chủ nhân bé nhỏ của chúng ta bị như vậy, chắc tao phải giết cả nhà chúng nó mới được."

Jay đang cười, cùng với tiếng gầm gừ trong cuống họng, và gân xanh của hắn thì nổi đầy trên trán.

Đầu của Jungwon như có tiếng pháo hoa nổ tanh tách, cậu vẫn nhận thức rõ ràng xung quanh, thế nhưng tầm mắt của cậu thì mịt mờ. Đột nhiên Jungwon có suy nghĩ rằng, nếu năm đó cậu không đi theo con người đó thì bây giờ cậu sẽ như thế nào nhỉ?

Mỗi ngày sẽ trôi đi một cách chậm rãi, và Jungwon cứ thế đi du hành khắp nơi, cho đến khi cậu thấy hứng thú với ai đấy, cậu sẽ toả ra linh lực để trao may mắn.

Chậm rãi ngắm nhìn hàng ngàn mùa xuân trôi qua, rồi đến lúc nào đấy cậu không còn muốn vương vấn nơi trần gian này nữa thì cậu sẽ để cho Vị thần tối cao lấy đi linh hồn này.

Thật tuyệt vời làm sao, cuộc sống lúc này của Jungwon đầy rẫy những biến cố, và cậu yêu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com