20
Cả hai đều đã bất tỉnh trong một thời gian ngắn, tuy không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng Jungkook là người tỉnh dậy trước. Cơ thể của hắn chỉ hơi mỏi nhưng đôi mắt lại đau rát vô cùng, tầm nhìn cũng vì thế mà mờ đục. Hắn nhìn một vòng xung quanh, Jimin vẫn bị trói, vẫn không một mảnh vải trên người và vẫn chưa tỉnh dậy. Hắn cố đứng lên nhưng sự chao đảo nhanh chóng ập đến khi Jungkook đang không nhìn rõ được mọi thứ bằng đôi mắt của mình. Mãi đến khi hắn vơ được một tấm gương gần đó, Jungkook mới nhận ra đôi mắt mình đã hóa đỏ, nhưng không phải là màu đỏ của các bệnh về mắt, mà là màu đỏ như đôi mắt mà Jimin đã nhìn hắn vào hôm qua.
Jungkook không thể tin vào mắt mình, và cũng có phần khó hiểu khi mình đột nhiên lại như thế. Dù không biết đó có phải là đôi mắt thần hay không, Jungkook cũng phải phòng hờ, không thể để Jimin chết một cách dễ dàng như thế. Hắn ẵm Jimin như công chúa rồi đặt lên giường, dùng chiếc cà vạt mà bịt mắt của anh lại, và vô tình hắn nhận ra, lớp thịt từng biến mất của Jimin đã liền da trở lại, như thể được tái sinh, ấn kí alpha đậm đến không thể sai lệch khiến Jungkook cũng không hiểu mọi thứ hiện tại là như thế nào.
Vậy là Jimin đã chính thức trở thành alpha, là trở thành hay quay về bản ngã?
Vậy là Jungkook đã thật sự trở thành enigma, nhưng liệu sức mạnh có quay về như một bản năng vốn có?
Một điều quan trọng cần cân nhắc lúc này chính là việc hắn không biết cách điều khiển đôi mắt, nó cứ đỏ rực mãi như thế, không cách nào khôi phục lại như trước. Jungkook quyết định sẽ thử một lần để xem liệu có phải đây là đôi mắt tử thần mà chỉ có Jimin có được hay không.
-Sechu!
Người con trai bé nhỏ từ dưới lầu vội vã chạy lên khi nghe tiếng gọi, trước tiên Jungkook phải nhắm mắt lại, đến khi cảm nhận được bước chân đã dừng lại phía trước mình, hắn mới quyết định thực hiện những điều mà mình vừa mới nghĩ ra.
-Cậu Jeon, có ch…
Câu nói vẫn còn đang dang dở, Sechu đã lăn ra sàn nhà bất tỉnh một cách bất thường. Jungkook nhìn thấy đối phương ngã gục xuống đất liền vội ngồi xuống kiểm tra, thật sự đã ngừng thở, chỉ vừa chạm mắt nhau một giây, thế mà Sechu đã mất thật rồi.
Vậy là đôi mắt đỏ này thật sự là đôi mắt tử thần sao?
Nhưng hắn không thể giết người quá bừa bãi khi chỉ cần nhìn thì họ có thể sẽ chết, buộc lòng Jungkook phải tìm được cách kìm hãm nó lại, như cách Jimin đã làm suốt thời gian qua, mà người duy nhất cho hắn đáp án cần biết chỉ có một, là con người vẫn còn nằm bất tỉnh trên giường không biết được chuyện gì đã diễn ra.
Jungkook khóa chặt cửa lại, Jimin vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc nên hắn đã ngồi ở sofa nghỉ ngơi một chút. Từ sau khi đánh dấu như có như không lên cổ Jimin, hắn như biến thành một con người khác, một sức mạnh tiềm ẩn nào đó như được che giấu bao năm qua bỗng dưng trỗi dậy mà cuộn trào bên trong cơ thể một cách mạnh mẽ, cảm giác phải sợ sệt người nào đó cũng không còn nữa, Jungkook đã cảm nhận được mình mới là người có quyền lực, ánh mắt dè chừng giờ cũng đã đanh thép hơn, lạnh lùng và mang theo chút tàn bạo.
-...ưm…
Cổ họng Jimin buốt rát vì không được tiếp nước trong một thời gian ngắn, chỉ có thể rên khẽ chẳng nói rõ ràng được từ ngữ gì. Nhận ra tầm nhìn đã bị che khuất và đôi tay vẫn không thể cử động, anh liền nhận ra mình vẫn còn là "tù binh" của tên khốn họ Jeon.
Nhưng kì lạ là cảm giác mệt mỏi đau đớn suốt thời gian qua đã biến mất, thế mà Jimin chẳng cảm thấy khỏe hơn, cơ thể lại như sụt giảm bảy phần, cứ như không còn là chính mình nữa, và nhất là cảm giác ở đôi mắt mỗi khi hóa đỏ cũng chẳng còn.
Jungkook là người tiếp nước cho Jimin, dĩ nhiên rồi, khi căn phòng chỉ có hai người quanh quẩn, vì đã quá khát nên anh đã uống ngay mà không suy nghĩ, nhưng rất nhanh đã hối hận vì sợ trong nước có độc, sợ cái mạng này dễ dàng bị tước đoạt trong tay kẻ thù không đội trời chung.
-Park Jimin, anh đã điều khiển đôi mắt đỏ như thế nào?
-Tại sao tôi phải nói?
-TRẢ LỜI!
Jimin giật thót khi Jungkook bỗng dưng nổi giận rồi quát mắng lên, nhưng anh sẽ không vì thế mà đáp ứng tất cả yêu cầu của hắn, Jimin không bao giờ trở thành con rối trong tay Jeon Jungkook, như cách mà anh từng làm với hắn.
-Xem ra anh vẫn chưa nhìn nhận được cục diện nhỉ, anh vẫn còn nghĩ bản thân đang nắm quyền thế sao? Nghe đây, khi tôi hỏi, anh không được phép im lặng, bằng không…
-Một thằng khốn như cậu thì làm gì được tôi?
-...ah…Jeon…Jungkook…
Jungkook không nói không rằng lại cho một ngón tay vào tiểu huyệt của Jimin, nơi sớm đã khô cằn như sa mạc. Cơn đau kéo đến khiến Jimin cắn mạnh vào môi đến bật máu, tên khốn này suy cho cùng chỉ có thể dùng tình dục mà bức chết Jimin.
-Nói hoặc làm tình, tôi cho anh được phép chọn.
-Thằng khốn! Nói thì cũng được thôi, cậu cơ bản cũng không có khả năng có được đôi mắt đó, nhưng buông ngón tay bẩn thỉu ấy ra đi.
Jungkook cười mỉa mai mà rụt tay lại, xem ra Jimin chỉ là con mèo ngốc nghếch thích cào cấu chủ nhân, vừa đau một chút liền xù lông phản kháng bảo vệ chính mình.
-Có một loại nhẫn đi liền để điều khiển đôi mắt đỏ, nếu nhỏ máu của người sở hữu đôi mắt vào mặt của chiếc nhẫn, tương thích thì sẽ điều khiển được, khi xoay mặt đen của nó ra ngoài, đôi mắt đỏ sẽ biến mất, ngược lại, xoay mặt trong suốt ra để có thể nhìn thấy giọt máu ở bên trong, đôi mắt sẽ hoạt động. Tôi nói nhiều như thế, một kẻ ít học như cậu cũng không hiểu hết được đâu.
-Hiểu hết chứ, đâu phải ai cũng ngu ngốc như anh, thú vị phết nhỉ, vậy nó ở đâu?
-Chỉ có chủ nhân giọt máu mới có thể điều chỉnh được hai mặt của nó thôi, dù cậu có lấy nó đi cũng sẽ không điều khiển được tôi đâu, nên mơ đi, tôi có chết cũng không đưa cho cậu.
Chiếc nhẫn ấy luôn nằm trên tay Jimin, nhưng vì màn bạo hành hôm qua nên nó đã rơi mất tận nơi nào mà chính anh cũng chẳng biết. Jungkook cũng nhìn thấy được đôi tay Jimin trống rỗng, vậy là hắn liền buông Jimin ra mà nhìn ngó xung quanh.
-Park Jimin, tôi có một điều muốn thông báo với anh, thuốc của tôi đã hiệu nghiệm rồi, giờ anh chỉ là tên alpha vô dụng mà thôi, không tin thì để tôi cho anh cảm nhận.
Jungkook tháo còng tay ra rồi lại còng tay phải của anh vào thành giường, tay trái của Jimin bị hắn ép chạm vào sau gáy, dưới lớp cà vạt, Jimin như muốn mở to đôi mắt khi chính anh cũng cảm nhận được lớp thịt đã mất được tái sinh hoàn toàn.
-Tôi cho anh ba ngày để thông báo với mọi người rằng tôi sẽ là người kế nhiệm anh. Jimin, nên biết khôn ngoan một chút, tôi thừa sức cướp lấy tất cả, nhưng tôi không muốn anh bị kẻ thù giết, có chết anh cũng phải chết dưới tay tôi, tôi nói ít thì Jimin nên hiểu nhiều, đúng không nào?
---
Sechu sẽ là nhân vật máu chốt về sau đó mọi người!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com