Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34

-Jeon Jungkook, làm gì mà mặt em khó chịu thế hả?

Đúng một giờ đồng hồ sau hắn cũng đã trở về, người của Jungkook cũng đã dọn dẹp hiện trường sạch sẽ. Hắn không trả lời mà đặt một tập tài liệu lên bàn rồi ngồi ngả người ra ghế để nghỉ ngơi, tay hắn vô ý lại gạt đổ mớ giấy tờ xuống đất nhưng hắn không có động thái nào rằng sẽ nhặt chúng lên.

-Tên nhóc này em chỉ biết tìm việc cho anh làm thôi có phải không?

Taehyung rời khỏi ghế gần giường Jimin mà tiến đến sofa trong phòng bệnh. Căn phòng này cũng to lớn và đầy đủ như một căn phòng bình thường ở nhà vậy, cậu tiến đến mà nhặt mớ giấy kia, toàn là hồ sơ của những người lạ mặt nào đấy mà Taehyung chẳng biết.

-Đây là ai vậy Jungkook, nhìn không có ai là quen mắt cả, không phải người trong biệt thự đúng không?

-Là kẻ thù của Jimin.

-Sao cơ, em tìm kẻ thù của cậu ấy để làm gì?

Taehyung tròn mắt kinh ngạc rồi chuyển sang giận dữ mà quăng hết mớ giấy vào mặt Jungkook, cậu biết hành động bộc phát này có thể khiến Jungkook giết chết mình nhưng chính Taehyung cũng không thể ngăn cản bản thân lại.

-Jimin thành ra nông nỗi này em còn chưa hài lòng, còn muốn liên kết với bọn họ giết Jimin sao? Sao em không dùng dao rồi đâm cậu ấy vài nhát, như thế là xong rồi, cần gì cực khổ như vậy.

-Im lặng đi.

-Im lặng thế nào được, Jeon Jungkook, dì Son mà biết em lớn lên trở thành bộ dạng này, dì ấy có là ma cũng sẽ về đánh em. Chẳng phải khi dì ấy kể rõ mọi thứ đã nói em không được mang tâm tư trả thù sao?

-Nhưng người chết là ba mẹ em, không phải gia đình anh thì làm sao anh hiểu được cảm giác căm hận ấy cao đến mức nào. Anh có biết em đã sống một cuộc đời thiếu thốn tình cảm ra sao không, vật vã trong thế giới cặn bã này một mình, vì ai hả?

-Dì Son nói là nhà họ Park làm, không hề nói là Park Jimin, em chỉ đang cố chấp thôi Jungkook.

-Nhưng anh ta là người duy nhất họ Park trong căn nhà ấy, và anh ta có đôi mắt tử thần từ rất nhỏ, chỉ cần một ánh nhìn cũng đã đủ lấy mạng người nhà của em. Taehyung, em biết anh yêu anh ta, nhưng đừng bao biện một cách ngu ngốc như thế nữa.

-Anh yêu Jimin, em điên rồi sao Jungkook? Người yêu Jimin là em mới phải.

Jungkook mở to đôi mắt của mình mà nhìn Taehyung, cảm giác lúc này của hắn là gì nhỉ, làcó chút khó chịu vì nói trúng tim đen, hay tức giận vì Taehyung nói sai sự thật.

-Jungkook, ban đầu anh cũng nghĩ rằng em hận cậu ấy, nhưng những gì em làm thì khác lắm. Em giam cầm cậu ấy, nhưng lại chăm sóc rất kĩ lưỡng, em nói chán ghét cậu ấy, vậy mà mỗi đêm đều đến phòng nhìn Jimin. Chưa kể em còn nói muốn cậu ấy chết, nhưng em đã làm gì, em giết đi những người có mưu đồ với Jimin. Kook, rõ ràng em đang bảo vệ cậu ấy mà, em muốn biến cậu ấy thành omega để cậu ấy phụ thuộc vào em, nhưng em có đủ can đảm để từ bỏ không Jungkook. Vướng bận duy nhất của em chính là vì mối thù xưa cũ ấy, nếu Jimin không giết ba mẹ em, em sẽ yêu cậu ấy đấy, có đúng không?

-Jungkook, em giết người em yêu cũng là giết chết chính mình. Nếu Jimin chết đi rồi, lòng em sẽ an yên chứ, em có cảm thấy toại nguyện không? Ba mẹ em đâu cần em trả thù, thứ họ cần là tương lai của em thật hạnh phúc. Vòng xoáy hận thù này em muốn tiếp diễn đến khi nào, rõ ràng em yêu Jimin như thế, tại sao lại không vui vẻ đón nhận nó hả Kook?

-Thôi, em ở lại với cậu ấy đi, anh đi về đây, vệ sĩ cũng ở ngoài cả rồi, nếu em cần gì cứ gọi anh mang đến là được.

Taehyung rời đi để lại cho Jungkook một mớ hỗn độn. Hắn lại tiếp tục nhắm chặt mắt nằm ở sofa phòng bệnh. Taehyung nói không phải không đúng, mà còn rất đúng nữa. Nếu Jungkook không yêu Jimin, ngay từ đầu đã giết chết anh để trả thù, nếu không yêu hắn cũng không cần cho bác sĩ riêng liên tục thăm khám, thậm chí khi hạ thuốc Jimin cũng chỉ dùng liều nhẹ. Nếu không có chút tình cảm nào, vì sao hắn lại giết đi quá nhiều người để bảo vệ anh chứ, từ tên đối tác già nua, đến tên hộ lý giả mạo và người sai khiến gã, Jungkook đều đã tự mình hạ thủ. Tập tài liệu mà hắn cầm về chính là những người có nguy cơ hãm hại Jimin, Jungkook thật sự đã có ý định giết chết tất cả bọn chúng để anh có thể an toàn. Không yêu tại sao lại phải làm như thế?

Dù là thế, Jungkook cũng không thể để bản thân yêu Jimin, dù ba mẹ hắn chưa bao giờ mong muốn hắn trả thù,nhưng nỗi đau từ còn nhỏ đã khắc sâu vào người hắn, ba mẹ hắn đã chết đau đớn vì ai, làm sao có thể không trả thù được.

Hắn vò đầu bứt tóc nhăn nhó khổ sở, hắn có yêu Jimin hay không luôn là nỗi băn khoăn khiến Jungkook không thể ra tay với Jimin được. Dù ngay từ lúc tiếp cận anh, hắn đã mang trên người trách nhiệm trả thù, thế mà vẫn bị Jimin làm cho rung động. Giá mà Jimin không giết ba mẹ hắn, giá mà mọi thứ không tồi tệ đến mức này thì chắc có thể cả hai đã có một cái kết thật đẹp cùng nhau.

Nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng, giết Jimin là điều trước sau hắn sẽ làm, hắn chết tâm cũng được, chỉ cần Jimin đến suối vàng tạ lỗi với ba mẹ hắn là được. Jungkook đứng dậy mà tiến đến giường bệnh, ánh mắt đăm chiêu nhìn anh đầy suy tư.

-Jimin, anh đúng là một alpha rắc rối, vậy mà tôi lại đi yêu kẻ thù của mình, mẹ nó chứ, cuối cùng tôi vẫn thua cuộc dưới tay anh sao?

Jungkook vuốt ve gương mặt đã gầy đi của Jimin rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán nhỏ xinh ấy, dù thế nào trái tim hắn cũng không thể công khai đón nhận Jimin được, nếu có thật sự yêu Jimin, hắn cũng phải tự kết thúc đoạn tình cảm sai trái này.

-Anh mau tỉnh lại đi, ở đây có quá nhiều người muốn giết anh đấy, tôi không thể lúc nào cũng cứu mạng anh được đâu.

Nhưng hắn cứu để làm gì khi tâm hắn lại muốn Jimin chết đi. Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì vậy chứ, yêu nhưng lại muốn giết, muốn giết nhưng lại không dám xuống tay, muốn giết nhưng lại tự tay kết liễu mạng kẻ thù của anh. Hành động và lời nói của hắn quá mâu thuẫn, đến chính bản thân hắn cũng không biết mình thật sự muốn gì.

Yêu trong đoạn thù hận là mối lương duyên đáng nguyền rủa nhất trên đời này.

---

Có 1 tình tiết quan trọng liên quan đến dì Son, mọi người có nhớ là gì khum, nó sẽ là tiền đề tạo HE, còn mọi người quên thì tui quên theo, nên SE là do mọi người, hỏng có phải do tui à nha, không có được mắng tui nữa đâu ó 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com