35
Đã hai ngày trôi qua nhưng Jimin vẫn hôn mê bất tỉnh, hắn gần như đã túc trực liên tục bên cạnh Jimin chẳng rời, cơ thể đã thấm mệt nhưng Jungkook không thể nào rời đi được. Bác sĩ đã bảo tình hình hiện tại của Jimin vẫn ổn, chỉ là do kiệt sức nên mới ngất lâu như thế mà thôi.
Dù ở đây suốt là vậy, nhưng Jungkook vẫn cho người theo dõi những tên mà hắn đã lưu tâm, chỉ cần bọn họ có chút động thái nào muốn đến đây làm hại Jimin, người của hắn sẽ không nhân nhượng mà giết chết ngay lập tức. Dù thế nào hắn cũng không thể để kẻ thù giết anh đi.
Taehyung mang cơm trưa đến cho Jungkook như mọi ngày kèm theo một ly trà vẫn còn ấm trong bình giữ nhiệt. Bộ dạng này của Jungkook mới là bộ dạng mà Taehyung quen mắt, chẳng phải con người máu lạnh như cái cách hắn sống trước đây.
-Bác sĩ Kim gọi em mãi chẳng được, bác sĩ nhờ anh bảo với em rằng anh ấy xin được thôi việc, và cho phép anh ấy đến đây một lần được không, vì Kim SeokJin và người yêu đã chuẩn bị dọn đến nơi khác ở rồi.
Jungkook không quá kinh ngạc khi nghe thông tin này, có lẽ NamJoon đã thành công trong việc thuyết phục SeokJin rồi, và hiện tại hắn cũng không quan tâm đến nữa, mọi rắc rối đến mức này đã là quá đủ.
-Nói với anh ấy tiền lương em sẽ cho người chuyển vào ngày mai và bảo rằng không cần đến đây làm gì cả, cứ để họ đi đi.
-Anh biết rồi, mà Jungkook à, ăn xong rồi em nên về nghỉ ngơi đi, nhìn em còn giống bệnh nhân hơn Jimin nữa. Anh sẽ ở đây trông chừng cho nhé, em tắm rửa rồi ngủ một chút, ở đây có vệ sĩ nữa mà, nếu có gì thì anh gọi cho có được không?
-Như thế cũng được, chiều em lại vào, có gì thì cứ gọi cho em.
Jungkook thật sự đã rất mệt nên quyết định về nhà một lúc. Sau khi về đến phòng, hắn liền đi tắm rồi đánh một giấc đến chiều rồi lại vào phòng bệnh cùng Jimin. Trước khi ngủ, Jungkook đặt điện thoại lên bàn, ánh mắt vô tình rơi vào quyển sổ cũ kỹ Taehyung đã đưa nhưng hắn lại quên béng đi.
-Dì Son đưa mình cái gì thế này, bây giờ có phải thời cơ chín muồi gì đó không đây.
Jungkook quyết định mở nó ra, quyển sổ cũ đến mức màu giấy đã dần chuyển màu, chữ trên giấy cũng đã mờ đi không ít. Bên trong không chỉ có chữ, mà còn là một số giấy tờ cùng rất nhiều hình ảnh đã lem luốc, nhàu nát khó coi được dán vào bên trong.
Bên trong đó là giấy khai sinh của Jungkook và một tấm ảnh có ba người, đến bây giờ hắn mới biết được gương mặt ba mẹ của mình. Chuyện năm xưa xảy ra lúc hắn còn quá nhỏ, lớn lên lại không biết đến nhiều nên gần như đã quên lãng. Nhìn vào tấm ảnh gia đình của hắn ngày xưa, Jungkook chợt khẽ cười, trông hắn thật giống ba, nhìn vô cùng đẹp mắt và ưa nhìn.
Jungkook đặt mớ ảnh xuống bàn rồi cẩn trọng đọc từng chữ. Vì sợ Jungkook thật sự sẽ quên cội nguồn của mình, dì Son đã tỉ mỉ viết lại tất cả để hắn có thể ghi nhớ mọi thứ. Thời cơ chín muồi mà bà nói chính là khi hắn thật sự trưởng thành và biết suy nghĩ, khi ấy hận thù sẽ không nuốt chửng hắn và biến Jungkook thành một kẻ sát nhân.
Jungkook kinh ngạc đến mở to đôi mắt khi biết được quá nhiều thứ mà hắn chưa từng nghĩ đến. Hắn vốn đã là Enigma, là người thừa kế chính thống toàn bộ tài sản và quyền lực của thế giới này, vậy mà ba mẹ của Jimin lại tước đoạt đi tất cả bằng những thí nghiệm ngu ngốc, dẫn đến cả bốn người đều thiệt mạng.
Vậy thì hắn cũng đã rõ một việc rằng Jimin không phải trở thành alpha vì thuốc của hắn, nó chỉ giúp thanh tẩy đi dòng máu của Jungkook đã tồn tại trong người Jimin. Và có thể lần làm tình đầu tiên ấy cũng khiến sức mạnh đã bị kìm hãm của Jungkook sống dậy trở lại. Mọi thứ quay về quỹ đạo ban đầu, không phải là một bước ngoặt khác như hắn đã tưởng.
Jungkook đã tỉnh táo hoàn toàn khi đọc hết quyển sổ ấy, dì Son sẽ không lừa hắn, mớ giấy tờ này cùng hình ảnh cũng đủ chứng minh rằng mọi thứ đều là thật. Jungkook đầy sửng sốt rồi lại thở dài mệt mỏi. Mọi thứ đã sáng tỏ như thế này sao, nếu không mở quyển sổ này ra, có lẽ kết quả sẽ càng tồi tệ hơn nữa.
Người giết ba mẹ Jungkook không phải là Jimin mà chính là ba mẹ của anh, như vậy cũng có thể xem như họ đã trả giá vì cả hai cũng đã mất đi ngay lúc ấy rồi. Và Jimin hoàn toàn không liên can đến việc giết chết gia đình của hắn.
Jungkook thở phào nhẹ nhõm, vì đã biết được toàn bộ sự thật trước khi quá trễ. Mối thù duy nhất giữa hắn và anh đã tan biến, như thế hắn có thể sống thật với con tim mình rồi. Dù Jimin trước đây nhiều lần không phải với hắn, nhưng hắn cũng chẳng tốt lành gì với Jimin nên cũng không thể oán trách anh được, sự tàn bạo của anh ngày còn đứng đầu chẳng liên quan hay ảnh hưởng gì đến hắn cả, vì giờ đây mọi thứ đã trở về vị trí vốn có ngay từ ban đầu.
Chỉ e là sau tất cả, Jimin mới là người không chấp nhận hắn mà thôi. Jungkook thôi không suy nghĩ nữa, sự vui vẻ làm hắn vào giấc dễ dàng hơn. Ở bệnh viện Jimin cũng đã có dấu hiệu tỉnh lại khiến Taehyung vui mừng vô cùng, cậu ở bên cạnh Jimin không phút nào rời đi, đến mức quên cả việc gọi cho Jungkook đang ngủ say ở nhà.
-Jimin à, lúc nãy mình có đem một phần cháo còn ấm, Jimin ăn nhé, cho mau lại sức, mấy hôm nay cậu chẳng có gì trong bụng rồi.
Bác sĩ chỉ vừa rời đi sau khi kiểm tra Jimin một lượt, thế là anh lại bị Taehyung làm phiền ngay sau đó. Vừa mới tỉnh lại khiến đầu óc của Jimin vẫn còn mơ hồ và choáng váng, hiện tại anh chỉ muốn nghỉ ngơi trong im lặng, nhưng Taehyung cứ luôn miệng chẳng ngừng.
-Mình vẫn chưa đói, để mình nằm thêm một lúc, Taehyung giữ im lặng giúp mình nha.
Biết mình đã nhiều lời, cậu cũng vội im lặng mà ra sofa nằm nghỉ, vậy mà thế nào lại ngủ quên trên đấy chẳng hay. Lúc Taehyung tỉnh lại trời cũng đã sập tối mất rồi, và Jimin trên giường bệnh lại biến đi đâu mất khiến cậu hốt hoảng la hét thất thanh.
-Cậu tỉnh lại rồi sao?
-Bác sĩ, bệnh nhân ở đây đâu, còn có, vệ sĩ bên ngoài đâu cả rồi.
-À, cậu Jeon đã đến đây và làm thủ tục xuất viện cho cậu Park, bọn họ đã về được hai giờ rồi, cậu Jeon có căn dặn không được đánh thức cậu, cứ để cậu ngủ khi nào tỉnh lại thì thôi.
-Tên khốn Jeon Jungkook, về đến nhà anh nhất định sẽ giết chết em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com