39
-Ngài Jeon lại đưa chúng tôi đi đâu vậy, chúng tôi đâu có làm sai gì đâu?
-Chuyện đó ông bà có quyền được hỏi sao, chỉ cần ngồi yên ở đó là được rồi, nói nhiều thế làm gì không biết.
Cả hai không còn cảm giác sợ sệt như ban đầu nữa, phần vì tuổi đã cao, có chết cũng không có gì hối tiếc, phần cũng vì từ lúc chuyển đến đấy Jeon Jungkook tuy không đối tốt nhưng cũng chưa từng bạc đãi hai vợ chồng họ, vậy nên sự lo lắng lúc này không tồn tại trong chiếc xe đang trên đường trở về biệt thự của Jeon Jungkook.
Jimin cả đêm ngủ trong lòng hắn lúc nào chẳng hay, đến khi thức giấc đã thấy người ôm chặt lấy anh đã tỉnh, rồi lại rảnh rỗi mà mân mê những ngón tay bé xíu của Jimin. Anh hoảng hốt đẩy hắn ra rồi chạy nhanh như bay vào phòng tắm, đôi tai đỏ ửng lên vì ngượng ngùng vô tình bị hắn phát hiện, Jungkook chỉ cười trừ rồi thay Jimin gấp chăn lại. Đêm qua có vẻ anh ngủ không ngon lắm, cứ trằn trọc mãi nên hắn buộc lòng phải ôm lấy anh mà vỗ về, vậy mà lại giúp anh ngủ ngon đến tận sáng hôm nay.
-Anh dọn dẹp một chút ở phòng Jimin rồi hai mươi phút nữa xuống phòng khách nhé, em có chuyện cần nói với anh một chút.
-Hôm qua em cũng đã mắng anh rồi còn gì, định lôi anh ra giữa nhà rồi mắng mỏ tiếp sao, anh không làm gì sai cả.
-Dạo này anh lắm lời thật đấy Taehyung, cứ như ông già mấy chục tuổi sinh tật chửi con chửi cháu vậy, em nói anh làm thì anh chỉ cần nghe theo thôi không được sao.
Lúc Jimin thay quần áo xong Jungkook đã vội nắm tay anh kéo đi để Taehyung một mình ở lại trong phòng. Hắn hiện tại rất muốn biết căn phòng thờ ấy có thứ gì bên trong, và cả về quyển ảnh năm xưa nữa, nếu Taehyung và Jimin gặp gỡ thế nào cũng chỉ nói những chuyện linh tinh mất thời gian.
-Anh để chìa khóa ở đâu? Căn phòng đó nằm ở đâu vậy, em thật sự chưa từng nghe nói đến?
Khác với Jungkook tưởng tượng, căn phòng này lại nằm lẫn bên trong dãy phòng trống cùng tầng với phòng của hắn, còn phòng của Jimin thì nằm ở tầng trên. Sở dĩ hắn chọn phòng ở dưới là vì nếu Jimin có bỏ chạy, bắt buộc phải đi ngang phòng của hắn, chọn chỗ ở thế này cũng chỉ vì muốn giám sát Jimin.
-Là căn phòng này, chưa từng có ai biết ngoài tôi nên cậu không thấy bao giờ là lẽ dĩ nhiên.
Jungkook ngờ nghệch nhìn một chút, hắn cứ ngỡ đây là phòng dành cho khách của Jimin nên chưa bao giờ kêu anh đưa lại chìa khóa vì còn rất nhiều phòng trống trong biệt thự. Jimin đưa tay xoa xoa vài chỗ trên cánh cửa, rồi đến một họa tiết chiếc lá trên đó, Jimin liền nhấn vào, cứ như thế căn phòng này đã được mở ra.
-Phòng này là phòng quan trọng nên tôi đã không làm ra chìa khóa để không ai lui đến căn phòng này, khi cậu đi vào thì ấn một cái cửa sẽ mở, muốn khóa lại thì ấn hai cái là được rồi.
Jungkook cùng Jimin đi vào bên trong, căn phòng ít nhiều đã bám bụi vì hắn không hề cho người dọn dẹp ở nơi này. Ở bên trong có một bàn thờ rất lớn bao gồm rất nhiều hình ảnh xưa cũ được sắp xếp theo thứ tự ngay ngắn. Trong lúc Jungkook còn đang mải ngắm nhìn, Jimin đã lấy ra từ bên trong bàn thờ ấy một quyển album không quá mỏng cũng không quá dày đã bám bụi từ lâu.
-Trong này là hình ảnh và tên tuổi của họ, nhưng vì tôi đã từng làm ướt nó khi còn nhỏ nên chữ đã bị nhòe hết rồi, hình ảnh cũng có vài tấm không nguyên vẹn, xin lỗi cậu nhé.
Vì trên quyển album ghi bằng chữ của một địa phương nào đấy nên đến tận lúc này Jimin cũng không đọc được tên họ vì anh không biết chữ của vùng miền này, nhưng Jungkook thì có, vì đây là loại chữ mà dì Son đã dạy cho cậu trước khi bà mất đi.
-Đúng là gia đình của em thật sao?
-Chắc là vậy đấy, cậu xem đi này, hai tấm ảnh cuối chẳng phải rất giống với tấm ảnh gia đình trong quyển sổ tay sao, rõ ràng là ba mẹ của cậu rồi.
Jungkook rơm rớm nước mắt mà vuốt ve gương mặt của cả hai người trên bức ảnh. Đã quá lâu rồi, hắn đã quên mất thứ tình cảm thiêng liêng của gia đình, suốt bao nhiêu năm qua chỉ sống trong hận thù triền miên không sao dứt được. Dì Son nói đúng, thời cơ thích hợp để hắn biết được chính là khi Jungkook đã đủ trưởng thành để dẹp bỏ hận thù, nếu không vòng tròn giết chết này đến bao giờ mới ngừng lại.
Jimin thoáng thở dài mà rơi nước mắt, vậy là người anh thờ phụng bao nhiêu năm nay là ba mẹ của Jungkook, đến cuối cùng thì ba mẹ của Jimin lại nhận được một cái kết thật thảm, chết rồi bị chôn xác ở đâu Jimin cũng chẳng biết, vì tất cả là do người làm cũ đã dọn dẹp hết thảy. Cuối cùng thì suốt bao nhiêu năm qua họ chưa bao giờ được cúng giỗ đàng hoàng dù chỉ một lần, mà lại phải nhìn con trai mình thờ cúng người khác suốt thời gian qua, bi kịch này đều đã kết thúc rồi, ai rồi cũng phải tự nhận lấy hậu quả của mình mà thôi.
Jungkook ôm lấy Jimin vào lòng vì lí do gì hắn cũng không biết, chỉ là bản năng mách bảo hắn phải làm như thế. Và rồi khi đồng hồ điểm đến giờ hẹn, buộc lòng cả hai phải tách nhau ra để cùng đi đến phòng khách, tiếp tục giải quyết những chuyện còn đang dở dang.
-Jungkook, em muốn nói gì với anh thì nói mau đi, anh còn rất nhiều việc.
-Jimin, ngồi xuống đi, chờ em một chút.
Jungkook không trả lời câu hỏi của Taehyung mà đi vào bếp rót một ít nước ép cho Jimin của hắn. Cậu chán nản thở dài vì không biết Jungkook định làm trò gì, cho đến khi người của hắn đưa một cặp vợ chồng già đi vào bên trong.
-Hai bác…
Taehyung ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy họ, người mà cậu xem như là ba mẹ thứ hai của mình, cũng vì họ mà Taehyung đã cố gắng sống đến hiện tại, để lo cho họ thay phần của Sechu, nếu không em ấy ra đi sẽ nặng lòng không thể siêu thoát.
-Taehyung à…hai bác đã rất nhớ con…
-Taehyung, việc em muốn nói với anh chính là như thế, từ nay em sẽ trả hai người họ lại cho anh, muốn để họ ở đây cũng được, em sẽ tìm cho họ vài công việc nhẹ để làm, cả ba người cứ yên tâm sống ở đây đi, coi như là lời xin lỗi của em gửi đến mọi người.
Không cần chờ ai trả lời, Jungkook đã nắm lấy tay Jimin rồi kéo anh ra ngoài cùng mình, việc Jungkook quan tâm bây giờ không phải ba người bọn họ, mà phải làm cách nào để lấy được tình yêu ở phía Jimin, chỉ có như thế, hận thù mới thật sự được chấm dứt không luân hồi.
----
Jeon thê nô sắp come back rồi á 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com