Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Jimin được đưa đến bệnh viện gần nhất có thể để kiểm tra tình hình sức khỏe sau một trận dữ dội giữa biển khơi, bác sĩ đã nói rằng Jimin vì ngạt nước nên mới ngất đi như thế, hiện tại đã ổn và có thể trở về khi Jimin cảm thấy bản thân khỏe hơn một chút.

Jungkook lo lắng ngồi bên cạnh vuốt ve đôi bàn tay đã gầy đi rất nhiều của Jimin, là do hắn ngu ngốc nên đã khiến anh bị đuối nước. Jungkook biết Jimin sẽ không đủ nhẫn tâm để nhìn hắn chết đi, bởi vì từ sau khi anh trở thành alpha, tâm tính của Jimin đã thay đổi rất nhiều, và hắn thì biết rõ điều đó. Hơn nữa Jimin đã từng nói anh không còn muốn giết người, vậy nên hắn càng tin tưởng vào việc Jimin sẽ không thể đứng trơ mắt nhìn hắn thật sự gieo mình xuống biển, chỉ tiếc là Jimin lại ngạt nước mà ngất đi khi chạy theo hắn, cả hai người đều ngốc nghếch không từ nào diễn tả được.

-Anh cảm thấy sao rồi Jimin, có khó thở hay mệt mỏi ở đâu không anh?

-Tôi không sao, đã khỏe nhiều rồi, chúng ta trở về đi, tôi không thích mùi của bệnh viện.

Jungkook quan sát thần sắc của anh một chút, khi đảm bảo rằng anh thật sự khỏe, Jungkook mới yên tâm cùng anh trở về. Trước khi đi Jungkook đã gọi về nhà nhờ Taehyung cho người nấu một ít cháo, trong nhà cũng phải bật máy sưởi thay vì máy lạnh để anh không cảm thấy khó chịu trong người, ở trên xe anh cứ run cầm cập dù trong xe không có cơn gió nào thổi qua.

---

-Jimin, cậu bị làm sao thế, người ngợm sao lại te tua thế này?

Chỉ vừa về đến cửa, Taehyung đã ngay lập tức chạy nhào đến phía Jimin khiến anh có chút giật mình mà loạng choạng. Jungkook đã nhanh tay phản ứng mà vòng qua giữ chặt lấy eo của Jimin, rồi lại trừng mắt ra hiệu để Taehyung tránh đường cho cả hai vào trong, Jimin cần được nghỉ ngơi thay vì cứ đứng giao đãi như thế này.

Taehyung buộc lòng phải đứng sang một bên để cả hai đi về phòng của Jimin, cậu cũng đem đến một tô cháo nóng hổi do mẹ của Sechu nấu và một ít trà gừng do ba Sechu pha. Taehyung không muốn Jungkook nghĩ họ ở đây là để ăn bám, vậy nên cậu đã để họ làm một ít việc nhẹ nhàng, chẳng hạn là nấu ăn vì tay nghề của họ cũng không phải dạng vừa.

Jimin thay bộ quần áo khác rồi lên giường nghỉ ngơi, Jungkook liên tục đi theo bên cạnh một chút cũng không rời. Hắn cảm thấy lo lắng vô cùng, gương mặt cũng hiện rất rõ sự lo lắng của hắn nhưng Jimin đã quá mệt mỏi để có thể để tâm.

Chỉ vừa bưng cháo đến bàn, Jungkook đã đuổi Taehyung ra ngoài ngay tức khắc khiến cậu khó chịu ra mặt vì không thể hỏi thăm tình trạng của bạn mình, và hắn thì chẳng quan tâm đến điều này cho lắm, việc quan trọng là sức khỏe của Jimin chứ chẳng phải tình bạn mới chớm nỡ giữa anh và cậu.

-Anh ăn cháo nhé, ăn một chút rồi uống trà ấm này, sau đó uống thuốc thì anh có thể nghỉ ngơi, cũng đã mệt nhiều rồi còn gì.

-Thế cậu về phòng tắm rửa đi, đưa cháo cho tôi là được.

-Không! Để em đút anh nhé, như vậy em mới có thể đảm bảo là anh đã ăn chúng, đừng từ chối em mà, sau khi anh ăn xong em sẽ về phòng ngay thôi.

Jungkook thổi cho nguội số cháo trên muỗng, nhưng khi đưa đến anh Jimin lại rụt rè né tránh. Hắn thoáng thở dài mà ăn hết muỗng đầu tiên để chứng minh với Jimin đây vốn chỉ là cháo bình thường.

-Em đã ăn rồi này, không có độc, em đã nói không làm gì anh nữa rồi mà, anh không thể tin em một lần sao? Nếu em muốn giết anh, vậy thì ban nãy em đã để anh chìm xuống biển rồi.

Bộ dạng uất ức của hắn khiến Jimin rùng mình mà nổi hết cả da gà, không còn cách nào khác anh đành phải ăn cho đến khi no căng cả bụng. Jungkook có vẻ vui lắm khi Jimin đã ăn sạch tất cả, miệng cứ cười ngô nghê như một cậu trai mới lớn, nếu không có hận thù, hẳn là Jungkook sẽ là một người bạn đời lý tưởng mà bất kì ai cũng sẽ khao khát…

…dĩ nhiên là trừ Jimin…

Thực hiện đúng lời hứa của mình, Jungkook đã rời đi ngay sau khi Jimin uống hết số thuốc ấy, và cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến làm anh thiếp đi rất nhanh, Jimin không thể tin được rằng việc biến đổi trở lại thành alpha lại khiến anh tụt giảm sức lực nhiều đến vậy.

Không khí yên lặng kéo dài không quá lâu lại có tiếng mở cửa phòng bước vào. Taehyung nhẹ nhàng đi đến bên giường mà ngồi xuống, ánh mắt nhìn Jimin đầy khó hiểu, vừa thương xót, lại vừa tính toán so đo.

Và rồi cậu cũng rời đi rất nhanh vì khả năng Jungkook xuất hiện bất chợt là rất cao. Trước mắt mối quan tâm của Taehyung chính là khiến sức khỏe của ba mẹ Sechu ổn định trở lại, và cậu sẽ đưa họ đi ngay khi có thể, trước khi Jungkook lại hóa điên mà giở trò.

-Taehyung hyung!

Tiếng gõ cửa vang lên rất mạnh chứng tỏ Jungkook đang tìm cậu một cách rất gấp gáp, Taehyung vừa mở cửa đã nhìn thấy vẻ mặt thất thần đầy khó hiểu của hắn, nhưng lại rất quen thuộc, giống như Jungkook mà cậu đã biết năm xưa.

-Gì đây, sao cứ đến tìm anh vào mấy cái lúc kì cục này vậy?

-Hồi đó anh cua Sechu như thế nào vậy, mau chỉ em đi.

-Trời ạ, có vậy thôi mà đập cửa ầm ầm, em điên rồi Jungkook.

-Nói nhiều quá, mau cho em vào trong đi.

-Phòng của anh mà, sao em…

Chưa kịp nói dứt lời, Jungkook đã đẩy mạnh Taehyung để vào trong rồi ngồi lên giường như thể đây là phòng hắn. Jungkook chưa từng yêu, dĩ nhiên không thể nào biết cách lấy lòng người đẹp như người đã có kinh nghiệm là Taehyung. Dù biết là hắn có thể sẽ bị cười nhạo, nhưng Jungkook chẳng còn bận tâm đến nữa đâu.

-Thật ra thì em và anh không giống nhau đâu Jungkook, anh và Sechu đã có hảo cảm với nhau ngay lúc đầu, còn em và Jimin thì lại là kẻ thù, nên sẽ hơi khó đấy.

-Nếu dễ anh nghĩ em sẽ tìm anh sao?

-Thằng nhóc này! Trước mắt em phải chứng minh cho Jimin thấy em đã thay đổi, chân thành vào, anh cũng sẽ nói giúp chú vài tiếng, Jimin với anh là bạn mà.

-Sau khi em cua được anh ấy rồi, thì anh đừng hòng đến gần người yêu của em, bạn bè gì thì dẹp hết, anh ấy biết mỗi em là đủ rồi.

-Vậy thì khỏi, về phòng đi, khỏi dạy bảo gì nữa hết, dạy xong tự dưng mất bạn, vậy dạy em để làm gì.

-Kim Taehyung! Anh dám?

-Anh cái gì cũng dám, được chưa?

-Rồi, là em sai, em xin lỗi, anh mau nghĩ cách giúp em đi, Jimin lúc nào cũng tránh né em hết, thậm chí còn đề phòng nữa, em có làm cách nào anh ấy cũng không chịu tin em.

-Cách thì không phải không có, nhưng anh sẽ không chỉ em đâu, khi nào vui vẻ thì anh sẽ nói, còn không thì tăng lương cho anh thì anh nghĩ lại. Giờ thì về phòng đi, anh đã đến lúc nghỉ ngơi rồi.

-KIM TAEHYUNG!

-Bye nhé.

Taehyung đẩy Jungkook ra ngoài không chút chần chừ, thật ra cậu vẫn chưa nghĩ ra cách gì cả, nên đành đuổi Jungkook đi để lấp liếm trước khi hắn nổi giận. Việc thù hận giữa hai người đã xảy ra quá lâu, việc hàn gắn không thể một sớm một chiều, vẫn là cần thêm thời gian để suy xét thật kỹ, như vậy mới có thể thành công giúp Jungkook có được lòng tin và tình yêu của Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com