49
Jimin ngồi co ro trong phòng tắm với cơ thể hoàn toàn trần trụi, dấu tích hoan ái và cả ấn kí rách tươm đang dần dần hồi phục hiện rõ trên chiếc gương lớn ấy. Ngay lúc này đầu óc của anh hoàn toàn trống rỗng, anh không biết mình nên làm gì, nói gì, và phải bước tiếp làm sao.
Jungkook vẫn miệt mài đến gõ cửa phòng Jimin đều đặn mỗi tiếng một lần suốt mấy ngày qua nhưng cánh cửa tựa như sắt đá, không thể xuyên vào mà chạm lấy con người nhỏ bé ở bên trong. Dĩ nhiên hắn có chìa khóa, nhưng Jungkook không muốn tự ý làm thêm điều gì nữa, chỉ sợ sẽ làm kinh động đến con người ở bên trong.
Camera là thứ duy nhất có thể khiến Jungkook nhìn thấy được người thương, anh không ăn không uống, hắn cũng tự bỏ mặc chính mình, dù Taehyung có nói giúp thế nào Jimin cũng chỉ yên lặng lắng nghe, hoàn toàn không phản ứng, không đáp lại cũng chẳng phản đối một chút nào.
Đã là bảy giờ tối và hắn nhận ra Jimin đã ở phòng tắm khá lâu, Jungkook nóng cả ruột mà gõ cửa liên tục nhưng không ai phản hồi. Jungkook cố chấp vặn tay nắm cửa sớm đã bị khóa chặt, nào ngờ hôm nay lại không khóa, hắn cứ thế mà bước vào bên trong một cách quá dễ dàng.
Jungkook đi đến phòng tắm, chỉ nghe tiếng nấc đến xé lòng của người hắn thương. Đả kích chắc chắn là sẽ có, vậy nên hắn đã không muốn nói với Jimin ngay lúc này, ít nhất cũng là khi sức khỏe của anh trở nên tốt hơn, nào ngờ mọi thứ lại bung bét cả thảy, giờ thì có nói gì cũng chỉ là những lời biện minh sáo rỗng.
Hắn mở cửa vào, tiếng mở cửa khẽ khàng không đủ lay động con người đang nấc nghẹn bên trong. Jimin tự ôm lấy thân mình mà òa khóc, vì cái gì đây nhỉ, vì đau đớn từ cơ thể, hay vì Jungkook đã phản bội lại lòng tin của mình.
-Anh à…
Jungkook từng bước tiếp cận Jimin, hắn ôm anh vào lòng nhưng biết rõ người bên trong sẽ đẩy hắn ra không thương tiếc, vậy mà lại không như hắn nghĩ, Jimin mặc cho hắn siết chặt vào lòng, tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn như tìm kiếm sự an ủi từ hắn.
-Em đây mà, Jimin ngoan, không khóc nữa, anh đã khóc rất lâu rồi, mấy ngày nay không ăn cũng chẳng uống, không lẽ anh muốn tự giết chết mình hay sao.
Jimin không thể đáp lại vì dòng nước mắt càng lúc càng dâng trào, Jimin bấu chặt lên cơ thể của chính mình đến in lại dấu, Jungkook vội vã ngăn cản anh lại để anh không tự làm đau bản thân.
-Đánh em đi, bao nhiêu cũng được, mắng em đi, chửi bới lên đi, anh đừng im lặng như thế, em không biết phải làm thế nào cả Jimin à.
-...hức…tôi hận cậu…hận cậu…
-Phải rồi, phải hận em chứ, em đã làm đau anh cơ mà.
Jungkook nhìn thấy Jimin càng nghẹn ngào, trái tim của hắn càng thêm vỡ vụn. Bỗng hắn buông anh ra, vớ lấy một lọ thủy tinh là tinh dầu mà đập vỡ thật mạnh xuống đất. Jimin vì tiếng động mà ngẩng đầu lên, hắn cầm lấy mảnh vỡ to nhất, rồi liên tục rạch lên da thịt của chính mình, Jimin bị thương ở đâu, hắn đều rạch lên da mình những vết sâu hơn cả thế, Jimin của hắn đau, hắn cũng không thể bình an đến thế này.
-Jungkook, cậu làm gì vậy, cậu điên rồi sao.
Jimin chạy nhào đến mà ngăn hắn lại, máu tứa ra khắp nơi khiến Jimin hoa mắt muốn ngã nhưng may đã được hắn ôm lấy. Jungkook rơi nước mắt vì đau, nhưng là vì đau lòng vì bản thân đã khiến Jimin như thế.
-Em không điên, Jiminie vì em mà đau, em phải tự trừng phạt chính mình, anh chờ một chút, em sẽ phá nát cái ấn kí chết tiệt của mình, như thế có an ủi anh được một chút nào không Jiminie?
Jimin cả kinh mà chặn hắn lại khi Jungkook thật sự siết chặt mảnh vỡ muốn đâm vào phía sau cổ của chính mình. Anh giữ chặt tay hắn mà giật lấy mảnh vỡ đã đẫm máu rồi quăng đi, sau đó lại nhào vào người hắn mà nức nở.
-Tên điên…hức…làm như thế để làm gì…đồ khốn…
-Em là tên khốn, nên đã làm hại anh mất rồi, em không hề biết anh phát tình, thật sự không biết, nhưng em cũng là người hại anh, không biết bọn người kia muốn hại anh để bảo vệ, còn tự mình tiếp tay khiến chúng thành công. Em sai rồi, Jiminie, em cứ tưởng sức mạnh của em sẽ bảo vệ được anh, nhưng em sai rồi, là em vô dụng.
-Không phải…hức…đừng nói nữa…
-Jiminie hận em đúng không, anh cầm lấy mảnh vỡ này đi, nhẹ thôi nhé, đừng để đứt tay đấy, đâm vào tim em đi này, chỉ có đâm vào đây em mới có thể chết, anh mau làm đi, em chết rồi anh sẽ không còn buồn nữa phải không?
-Minie bé nhỏ, ban đầu em thật sự muốn hại anh thành omega rồi vứt bỏ anh ra đường, đó là sự thật, em không chối cãi. Nhưng đó là khi em còn ngu ngốc trong hận thù, giờ thì khác rồi, em đã nghĩ chỉ cần anh chấp nhận em, yêu em, em và anh có thể cùng nhau sống vui vẻ cả đời, ý nghĩ biến anh thành omega cũng không còn nữa, em không cần con, em chỉ cần anh thôi, nên từ rất lâu em đã không còn nghĩ đến việc tồi tệ đấy, vì em yêu anh, yêu rất nhiều.
-Em có thể dùng tính mạng của mình đảm bảo, anh mau đeo chiếc nhẫn này đi, em đang bị thương, sẽ không chống cự, anh giữ nó rồi em cũng không thể có đôi mắt thần, như vậy yên ổn mà giết em, có được không? Làm đi anh, mau lên.
Jungkook liên tục thúc giục Jimin giết chết mình, nhưng anh không thể, anh rất sợ, sợ giết chết đi người mình đã yêu. Jimin vung tay quăng mảnh vỡ xuống đất và thẳng tay tát vào mặt hắn một cái thật mạnh.
-Tỉnh lại đi, cậu có biết mình đang nói gì không?
-Em có, em biết mình nói gì mà.
-Tại sao cậu lại ngu ngốc như vậy hả Jungkook?
-Em ngu ngốc vì không bảo vệ được anh, nhưng không ngu ngốc nếu chết dưới tay anh, là em thật lòng muốn như thế, em chết rồi, biết đâu Jimin sẽ tin là em vô tội, như vậy chết đi rồi em sẽ rất vui, thật đấy.
Jimin liên tục đấm lên người hắn mà òa khóc, Jimin đã mệt mỏi lắm rồi, đã cạn kiệt sức lực, chẳng mấy chốc đã ngất lịm trong người hắn khiến Jungkook giật nảy mình mà ôm anh chạy ra ngoài.
–---
-Em mau ngồi yên cho bác sĩ băng bó đi, Jimin vẫn nằm trên giường, cậu ấy không chạy được, đừng có nhấp nhổm mãi như thế.
Bác sĩ đã phải tức tốc chạy đến sau khi nhận được cuộc gọi từ Taehyung. Ngay khi bước vào bác sĩ đã nhìn thấy cơ thể đẫm máu của hắn, chưa kịp băng bó đã bị con người máu lạnh kia lôi đến giường để kiểm tra cho Jimin.
-Là kiệt sức do nhiều ngày không ăn uống mà ngất, cộng thêm sức khỏe sau khi biến đổi không được ổn định nên cần nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Vì mối quan hệ của cả hai là enigma và omega nên ngài Jeon không thể dùng tin tức tố để xoa dịu cậu ấy, hãy dùng lời nói và hành động để dỗ dành, tránh để cậu ấy kích động thêm.
-À còn vết thương của ngài Jeon tạm thời không chạm nước để tránh nhiễm trùng, phải rửa vết thương thường xuyên và không ăn những món có thể làm rách miệng vết thương đấy. Tôi sẽ kê đơn thuốc giảm đau cho ngài và thuốc bổ cho cậu Park.
Jungkook xua tay cho bác sĩ trở về và Taehyung cũng nhanh chóng lui ra ngoài. Jungkook ngồi dưới giường rồi gục mặt lên tay của Jimin, nước mắt không thể nào ngừng lại mà liên tục tuôn trào. Thì ra cảm giác yêu một người là như thế, đau vì một người là như thế, thật lạ quá, hắn chẳng muốn trải qua như thế một chút nào.
-Jiminie, em yêu anh nhiều lắm, anh đừng dày vò bản thân nữa có được không anh. Em sẽ bắt tận tay người đã làm hại anh mà, em sẽ chứng minh cho anh thấy em không làm gì anh cả.
-Liệu giấc mơ về ngôi nhà của chúng ta có thể thực hiện được không anh, anh sẽ còn yêu em chứ, sẽ ở bên em chứ? Nếu anh không ở cạnh em nữa, em cũng không thiết sống làm gì.
-Chỉ cần anh sống vui vẻ trở lại, muốn em làm gì em cũng sẽ làm, thật đó, em lấy danh dự của mình ra đảm bảo luôn.
-Vậy em mau làm những vết thương trên người em lành lại đi, như thế anh sẽ vui vẻ hơn một chút.
Jungkook giật cả mình khi nghe tiếng Jimin phát ra, không biết anh đã tỉnh lại khi nào, Jungkook lúng túng nhìn anh rồi đảo mắt tìm từ ngữ để đáp lại.
-B-bác sĩ nói, nói là phải vài hôm nữa mới lành…nên là em…
-Ừm hửm, vài ngày nữa thì cũng được, em cũng đâu phải thần thánh, cũng không thể lành lại ngay.
Jungkook ngồi dậy để đỡ Jimin khi anh muốn ngồi lên thay vì nằm, Jimin đã tỉnh khi nghe tiếng hét của Taehyung khi Jungkook liên tục nhúc nhích không cho bác sĩ băng bó. Jimin không phải lòng dạ sắt đá, hắn đã làm đến mức như thế, không thể nào chỉ là để qua mắt Jimin, chính anh cũng cảm nhận được sự chân thành từ trong ánh mắt của đối phương.
-Kook, anh xin lỗi.
-Không, anh không sai, là do em.
-Anh đã rất buồn vì nghĩ những điều ngọt ngào suốt thời gian qua mà em dành cho anh chỉ là giả mạo, anh đã nghĩ em lại diễn một vở kịch dài để chơi đùa với anh. Ở cổ anh rất đau, nhưng tim anh còn đau hơn như thế. Nếu tất cả chỉ là trò đùa của em, thì em thắng thật rồi, anh yêu em nên cũng đã rất đau khi em lừa gạt anh đấy.
-Em không…
-Em không có như thế, anh hiểu rồi, giờ thì anh hiểu rồi. Anh đã nghĩ rất kĩ, chúng ta ăn uống cùng nhau, nếu em có bỏ thuốc thì chính em cũng sẽ ảnh hưởng, có lẽ có người muốn hại anh thật. Anh đã rất sốc khi mình lại bị biến đổi, nhưng anh nghĩ thông rồi, cũng không thay đổi được, vậy thì đón nhận thôi.
–---
Có lẽ biến cố quá lớn này cũng đủ để Jungkook và Jimin tin vào tình cảm của đối phương hơn nữa. Jungkook dành tất cả sự dịu dàng trên đời để đối xử với Jimin, trong một tháng sức khỏe của Jimin đã ổn định nhanh chóng và tươi vui trở lại. Taehyung cũng rất vui khi cả hai có thể quay lại mối quan hệ như ban đầu.
-Jimin, cậu định cảm ơn mình thế nào đây hả?
-Mình cảm ơn Taehyung nhiều nhiều lắm, nếu không nhờ cậu, có lẽ mình và Jungkook sẽ đánh mất nhau rồi.
-Cậu mau nói Jungkook giảm việc cho mình đi, gần đây mình thật vất vả, ba mẹ của Sechu mình cũng không có thời gian để chăm sóc đàng hoàng nữa.
-Được rồi, mình sẽ nói với em ấy, xem như là lời cảm ơn của mình có được không?
-Tạm chấp nhận, Jimin và Jungkook yêu nhau như thế này, mình thật sự rất vui đó. Mình trộm nghĩ nếu một ngày nào đó một trong hai biến mất, chắc là người còn lại cũng không sống nỗi mất, có đúng không?
-Nói gỡ, mình và em ấy phải sống cùng nhau cả đời, em ấy đã hứa với mình rồi.
-Lời hứa không phải lúc nào cũng có thể thực hiện đâu, Jimin ngốc nghếch ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com