Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

-Jeon Jungkook!

Tiếng gọi từ phòng tắm phát ra khiến Jungkook giật mình mà buông tắm chăn trên tay. Hắn từng bước đi đến phòng tắm, nơi mà Jimin đang gột rửa thân thể tuyệt mỹ của mình. Jungkook không vội, và cũng không muốn vội vàng, tiếng hét ban nãy xem ra không mang nhiều sự tức giận lắm, chắc là Jimin đã không để tâm đến chuyện vừa xảy ra năm phút trước.

-Tôi đây thưa ngài.

-Vào đây!

Jungkook có chút không tin vào tai mình, có một sự thật là sau khi điều tra một chút, Jungkook mới biết được hắn là người duy nhất mà Jimin được đặc cách cho hắn nhìn thấy thân thể của Jimin, Jungkook thật sự không biết vì sao chủ nhân của mình lại bạo dạng như thế, thậm chí là có vẻ biến thái nữa. Nhưng hắn chợt nhận ra vì lão quản gia cũ dù sao cũng là alpha trội, có lẽ đã khiến Jimin đề phòng, còn Jungkook, vừa là alpha lặn, lại chẳng có chút sức mạnh nào, nên có lẽ vì thế mà Jimin không phòng bị, cũng chẳng quan tâm quá nhiều đến cảm nhận của Jungkook, xem như được nhìn thấy cơ thể ngọc ngà kia là một đặc ân mà Jimin tặng riêng cho hắn sau những ngày Jimin đã đàn áp tinh thần của Jungkook đến đảo điên.

Chỉ có hắn là ngu ngốc mang tương tư đến cả đời.

Jungkook chậm rãi đi vào, nhận ra Jimin có vẻ không thoải mái, chắc là do nước không đủ ấm, hoặc có gì đó đã khiến enigma đầy gai nhọn nhưng rất xinh đẹp kia phải phiền lòng.

-Cậu có biết xoa bóp không, tôi cảm thấy hơi mệt một chút.

-Tôi biết thưa ngài.

Chính Jungkook cũng nhận thấy được sự mệt mỏi từ đôi mắt của Jimin, có vẻ là do công việc quá nhiều, hoặc vì sức khỏe Jimin có chút xuống dốc, hắn cũng chẳng biết nữa. Jungkook đi đến phía sau lưng của Jimin, nhẹ nhàng dùng tay xoa bóp lấy đôi vai thanh mảnh ấy. Anh nhắm mắt tận hưởng vì quả thật Jimin gần đây rất uể oải trong người chẳng rõ nguyên nhân.

-Ngài có thể cúi đầu xuống một chút không ạ?

Vì sự thoải mái nên Jimin lập tức làm theo ngay, và hắn có phần kinh ngạc khi thấy ở cổ Jimin có một lõm hỏng khá lớn nằm ngay ấn kí của Jimin, ấn kí mà cá thể nào ở thế giới này đều có để phân loại. Jungkook đã nghe Jimin nói qua về việc đánh đổi để có được đôi mắt, nhưng chẳng lẽ phải lóc bỏ một lớp thịt như thế chỉ để khiến Jimin mất đi tuyến mùi hay mất khả năng ngửi mùi của các giống khác hay sao? Như thế thì quả thật rất đau đớn, và cũng có chút bất hợp lý nữa, vì nếu đã là "phép thuật" của enigma, tại sao họ lại cần đánh đổi, đã là người đứng đầu, chẳng phải sẽ tự có được năng lực đặc biệt sao, và hơn hết là nếu ai cũng có thể đánh đổi, thì làm sao có thể gọi là khả năng đặc biệt, nghĩ thế nào cũng quá bất hợp lý, chẳng có lời giải thích nào thỏa đáng cho những rối ren trong lòng Jungkook ngay lúc này đây.

Nhưng vì là do Jimin đã nói, vô lý thế nào cũng thật xuôi tai.

-Ngài đã thấy đỡ chưa ạ?

-Đã đỡ hơn rồi, hôm nay cậu không cần ở đây thay quần áo giúp tôi, cậu hãy đến nhà rượu chọn cho tôi một loại nhẹ nhàng một chút.

-Tôi đã hiểu thưa ngài.

Jungkook rời đi với rất nhiều băn khoăn trong tâm trí hắn, nhưng rồi cũng bỏ qua để đi lấy rượu khác cho Jimin. Người quản gia kia thấy hắn lại xuất hiện nhưng chẳng nói câu nào cũng lấy làm lạ, mà nói thật thì bây giờ ông chẳng thể để hắn vào mắt được, hoàn toàn căm ghét alpha lặn kia, nhưng vì tò mò khi thấy hắn mất tập trung, nên ông đã đi theo hắn lên lầu, điều mà cả Jungkook lẫn Jimin đều không cho phép ai được làm cả. Jungkook lên phòng, nhận được sự an toàn vì chẳng ai có thể lui đến liền bẻ cổ áo của mình xuống thấp hơn. Hắn luôn mặc áo cổ cao và để tóc đủ dài để che đi ấn kí của mình, việc là alpha lặn chẳng có gì hay ho cả, nên hắn không muốn ai phán xét về phân loại của bản thân.

"Nhưng đó đâu phải là ấn kí của alpha!"

Người quản gia trố mắt kinh ngạc khi nhìn thấy ấn kí của Jungkook. Cùng là một giống loài, ông Im và Jungkook phải có cùng một ký hiệu, chỉ khác là do ông là alpha trội nên sẽ đậm, còn hắn sẽ nhạt mà thôi. Nhưng trên cổ hắn hiện tại là một ấn kí rất lạ, cả ông cũng chưa từng thấy qua bao giờ, hoặc là đã từng thấy nhưng rất ít, đến mức không thể nhớ ra.

Vậy chứng tỏ là, Jungkook không phải là alpha sao? Hay vì hắn là phiên bản lỗi nên ấn ký của hắn có sự khác biệt hơn mọi người?

Ông Im ôm lấy bí mật này mà đi xuống lầu, ở thế giới này có rất nhiều phân loại, chỉ phổ biến nhất là alpha, beta, omega, ngay cả giống loài của Jimin cũng được xem là quý hiếm và tràn đầy sức mạnh. Nếu Jungkook không phải dạng phổ biến, chắc chắn cũng không phải người có quá nhiều sức mạnh, những giống loài khác tiếp cận Jimin nhất định là có âm mưu nào đó. Tuy rằng Jimin đã bạc đãi ông, nhưng với ông Jimin cũng chỉ là một cậu trai trẻ đã trải qua quá nhiều sương gió để buộc trưởng thành, ghét dĩ nhiên sẽ có ghét, nhưng thương thì cũng rất thương, ông không muốn Jungkook có khả năng làm hại đến chủ nhân của mình.

Và Jungkook, hoàn toàn biết việc ông đã phát hiện ra bí mật của bản thân.

"Im Eunbin, là ông tự tìm đến cái chết, ở dưới âm ti rồi, đừng oán trách tôi đấy, Jeon Jungkook này cũng đã nhắc ông nhiều lần rồi còn gì."

Jungkook nhếch mép cười đầy đắc thắng rồi rời đi với ly rượu mới trên tay. Ở cương vị hiện tại, giết chết ông không là điều quá khó nhưng sẽ khiến Jimin nghĩ hắn lộng quyền, vẫn là nên nhờ một tay chủ nhân giúp hắn thay trời hành đạo.

Jimin đã mặc xong trang phục và đang ngồi chờ đợi ly rượu mới của mình, gần đây anh cứ cảm thấy Jungkook có chút khác lạ, nhưng ở điểm nào thì anh vẫn chưa nhận ra. Có lẽ anh vẫn nên để mắt đến Jungkook hơn một chút, trước khi có chuyện gì không hay xảy ra.

-Tôi đã đến thưa ngài.

Jungkook đặt ly rượu lên bàn với gương mặt vô cùng háo hức. Loại rượu này cũng là do hắn mới nghĩ ra nhưng vẫn chưa có dịp đưa anh dùng thử. Nó không có nồng độ cồn quá cao, lại thanh thanh dễ chịu, chắc chắn là loại rượu Jimin đang cần.

Vẫn là như thế, Jimin liên tục ngửi được mùi rượu do Jungkook tạo ra, có lẽ là do hắn lại trộn rượu vào nhau nên Jimin mới có thể ngửi được mùi của chúng. Từ lúc nắm quyền đến giờ, chỉ có rượu của hắn khiến anh ngửi được mùi. Jimin không biết vì sao mình lại không ngửi được rượu, trong khi anh chỉ mất khả năng ngửi mùi trên cơ thể của các phân đàn khác. Nhưng giờ cũng chẳng có ai đủ tinh anh để giải đáp chúng nữa, và nó cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Jimin, biết ít cũng là một chuyện tốt trong cuộc sống đã quá bộn bề này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com