.thơ mộng.
.Oner→em.
.Gumayusi→ hắn.
Em hiện tại đang là người đi rừng cho T1
Em là một alpha trội, điều đó ắt hẳn rất tự hào nhỉ?
Nhưng em lại không thấy vậy, em cảm thấy tự ti..
Em cảm thấy tự ti về mùi tin tức tố của bản thân mình..vì em là một alpha trội nhưng lại có mùi của rượu Bols Strawberry
*Bols Strawberry là rượu có mùi dâu tây tươi mát, và ngọt ngào*
Em luôn tự ti về mùi của bản thân, nói trắng ra là em tự ti tất cả về bản thân, vẻ ngoài, chiều cao, học lực,... Em luôn cảm thấy bản thân thật kém cỏi và luôn so sánh chính bản thân mình với người bạn thuở nhỏ của mình.
Người bạn thuở nhỏ của em là Lee Minhyung, người xạ thủ của T1
Lee Minhyung là người hoàn hảo về mọi mặt, em nghĩ thế.
Hắn là một alpha trội giống như em nhưng em ngưỡng mộ hắn lắm vì tin tức tố của hăn có mùi rượu Bottega Vermouth Bianco, em nghĩ thế.
*Bottega Vermouth Bianco là rượu có hương vị phức tạp, từ rượu vang Pinot Grigio và hơn 30 loại nguyên liệu khác*
Hắn hoàn hảo về chiều cao, vẻ ngoài, học lực, tình trường,...Em ngưỡng mộ hắn lắm..em cũng muốn được như hắn cơ..
Em cảm thấy mùi hương của hắn rất phức tạp và khó đoán giống hắn vậy.
Em với hắn quen nhau từ lúc nhỏ vì lúc đó gia đình em chuyển nhà và gần nhà của hắn nên mới quen biết nhau từ đấy.
Em nghĩ hắn rất mạnh mẽ nhưng lại có phần yếu đuối.
Hắn nghĩ em rất yếu đuối nhưng lại có phần mạnh mẽ.
Hắn thấy em có lúc mạnh mẽ, có lúc yếu đuối..lại có lúc làm nũng..Lee Minhyung cảm thấy đáng iu<3
Em lại thấy hắn có lúc yếu đuối, có lúc mạnh mẽ, lại có lúc khùng điên..Moon Hyeonjoon cảm thấy mệt mỏi 'vì phải giữ trẻ(mặc dù em là em bé)'.
Mỗi khi em yếu đuối..hắn sẽ luôn đến bên em.. những tâm trí hắn luôn nhớ về một con số
6 năm..
đó vì đó là số năm mà hắn đã đơn phương em..
Lâu ha..
Nhưng tại sao hắn lại không tỏ tình nhỉ?
Vì hắn sợ..hắn sợ vì tình yêu ngắn ngủi mà mất đi tình bạn bấy lâu..hắn không muốn mất em..hắn muốn giữ em bên mình..
Nhưng hắn lại không dám..vì sợ em ghét hắn..
Em có hắn
Nhưng hắn không có em..
Hắn luôn nghĩ vậy..
Hắn sẵn sàng viết lên những dòng suy nghĩ về em..
Hắn sẵn sàng viết lên bài ca dành riêng cho em..
Hắn sẵn sàng vẽ lên những bức tranh thơ ca về em..
Hắn sẵn sàng ngân nga hát lên những dòng ca về em..
Hắn sẵn sàng nguyện làm chàng nghệ sĩ không tên để lưu giữ những khoảnh khắc về em..
Hắn luôn muốn để ống kính vẽ lại sắc đẹp thiên thần..
Hắn chỉ muốn ống kính chỉ vẽ lại hình ảnh của mình em..
"Em lại chẳng hề hay biết
Cứ thơ ngây nghĩ rằng
Ống kính đó có thể vẽ lại bất kì ai
Em cứ để mặc hắn mong chờ
Cứ để hắn vẽ ra những khoảnh khắc chỉ trong mộng..
Tư tưởng về em hằng đêm.."
3 tháng..
3 tháng trôi qua, quá đủ để em nhận biết rằng mình đã mang căn bệnh khó chữa..
Căn bệnh mang tên tương tư..
Một căn bệnh chi ít ai cũng phải mang theo một lần trong đời..
Căn bệnh có thể vẽ lên bức tranh tuyệt đẹp mà không cần một bảng màu sắc tươi sáng của tuổi trẻ nào..
Vì căn bệnh này đều có thể vẽ lên bởi tất cả bảng màu..
Bảng màu sắc tươi sáng và ngây thơ của tuổi thơ
Bảng màu sắc tươi tắn và nhiệt huyết của tuổi trẻ
Bảng màu sắc ngọt ngào và lãng mạn của tuổi trung niên
Chỉ riêng bảng màu sắc ảm đạm và bình yên của tuổi già là không thể..vì bảng màu đã có thể bỏ lỡ khoảnh khắc chúng nên được tô lên những bức tranh thơ mộng và bảng màu đó đã có thể làm nên bức tranh bừng sáng trong mỗi tờ giấy.. nếu lúc đó bảng màu nhận ra lúc đó cái tôi của chúng quá cao thì đã vẽ lên được những bức tranh tuyệt đẹp..
Cho dù trái tim bé nhỏ của em đã tự tay vẽ những nét đầu tiên của ngọn lửa tình yêu...
Nhưng sao em cố dập tắt nó..
Em bảo em ghét nó..em rất ghét cảm giác đó..
Em cảm thấy mình thật kinh tởm..
Em muốn biến mất khỏi thế gian này..
Em muốn tự tay cầm ngòi bút lên viết dấu chấm dành cho cuộc đời này..
Nhưng cớ sao đôi tay của em lại run rẩy đến thế?..
Em sợ sao?
Không..em không sợ..
nhưng tại sao đôi tay của em lại run rẩy thế nhỉ?..
Ôi sao..đôi tay em dù có run rẩy.. nhưng chúng cớ sao lại mạnh mẽ đến vậy nhỉ?
Em bảo em muốn tự tay cầm ngòi bút viết lên dấu chấm cho cuộc đời mà..
Nhưng cớ sao đôi tay của lại viết lên dấu chấm phẩy?..
Không đâu..em không muốn nhỉ..
Em không muốn thanh xuân đang rực rỡ bừng sáng lại bị dập tắt bởi những con dao vô hình đang hướng đến em kia..
Em tự nhủ rằng..
Thanh xuân trôi qua nhanh như một cơn gió, thanh mát dịu nhẹ, kéo theo bao kỷ niệm, bao ước mơ, đam mê, nhiệt huyết, nhưng lại chẳng thể níu giữ lại..vậy tại sao ta không một lần đuổi theo cơn gió?..
Cơn gió sẽ bảo vệ tâm trí ta..
Bảo vệ ta khỏi những con dao vô hình ấy..
Cơn gió sẽ có lúc bỗng nhiên dừng lại..
Nó sẽ bảo rằng..
Tâm trí ta có thể là bông hoa bé nhỏ.. cũng có thể là một tấm khiên..
Cớ sao ta lại để ta là bông hoa cơ chứ?
Tại sao ta không thành một tấm khiên?..
Một tấm khiên bảo vệ trái tim đang bùng cháy..
Bảo vệ khỏi những cơn gió lạnh ngoài kia..
______
Nhiều ý tưởng nhưng nếu thêm vô thì nó kì quá nên mình bí cmn ý tưởng 😋🫰🏿
Mong các nàng có thể hiểu ý mà tui đang diễn đạt 🥹
Ý là mấy chap này tui làm trong 2 tiếng à nên nó vẫn chx tỉ mỉ lắm nên tui vẫn sẽ chỉnh sửa nhiều nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com