Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vị Alpha có mùi hương thơm nhất từng ngửi.

Hồi Tưởng:
"Chào các thầy, em là Khổng Phạn." Khổng Phạn đứng thẳng, hơi căng thẳng nhìn hàng người ngồi trước mặt.

Vai diễn này với cậu như bánh từ trên trời rơi xuống.

Một năm trước, cậu tốt nghiệp học viện thương mại danh tiếng, nhưng không theo sắp xếp của gia đình để vào ngành, mà một lòng theo đuổi giấc mơ, dấn thân vào giới nghệ sĩ.

Vì không muốn dựa vào gia đình, Khổng Phạn lăn lộn trong giới khắc nghiệt một năm, ngoài việc đóng vai quần chúng, chẳng có cơ hội diễn xuất tử tế nào, nhiệt huyết với nghề cũng dần lụi tắt.

Không có lưu lượng, không có kinh nghiệm, cơ hội thử vai này thực sự khó khăn lắm mới có được.

"Kịch bản đọc chưa? Chuẩn bị đi, lát nữa diễn thử theo yêu cầu."

"Dạ được."

Nghe cậu đáp chắc nịch, đạo diễn gật gù, bảo Khổng Phạn đứng đó chuẩn bị tinh thần, rồi quay sang thì thầm to nhỏ với người đàn ông bên cạnh.

Tự nhiên thôi, ánh mắt Khổng Phạn cũng theo hành động của đạo diễn mà chuyển sang người đàn ông có sức hút mãnh liệt kia.

Cậu thừa biết người là ai.

Người đàn ông đang nghiêm túc bàn bạc với đạo diễn, thỉnh thoảng gật đầu, gương mặt điển trai toát lên vẻ nghiêm nghị tuyệt đối. Đôi chân dài bắt chéo nhau, hai tay đan lại đặt trên đầu gối, tư thế ngồi thoải mái mà đĩnh đạc, cả người toát ra khí chất điềm tĩnh khó cưỡng.

Cao lớn, cường tráng, dung mạo anh tuấn, làn da màu mật ong, mắt to, mũi thẳng, giọng nói trầm thấp mà mê hoặc.

Triệu Huyền, 35 tuổi, Alpha đỉnh cao, lý lịch đẹp tới nỗi như lấp lánh như sao trời.

Khổng Phạn không biết mình có vượt qua được sự đánh giá của người đó không, bởi họ dường như hoàn toàn đối lập.

Có lẽ ánh nhìn của cậu quá lộ liễu, Triệu Huyền bất chợt ngẩng lên, mắt chạm mắt cậu. Rồi, nhìn thẳng vào gương mặt căng thẳng của Khổng Phạn trong hai giây, hắn mỉm cười.

"Thả lỏng chút, đừng căng thẳng." Giọng trầm vang lên bên tai, Triệu Huyền vẫy tay với cậu.

Khổng Phạn luôn biết Triệu Huyền có đôi mắt mềm mại lạ thường, ấm áp và tĩnh lặng.

Những ý nghĩ rối bời trong đầu cậu bỗng tan biến, sự căng thẳng cũng biến mất, nhường chỗ cho sự bình tĩnh đã lâu không thấy. Cậu đáp lại Triệu Huyền bằng một nụ cười.

"Em sẵn sàng rồi, bắt đầu thôi."

Buổi thử vai diễn ra suôn sẻ. Lần này Khổng Phạn nhập vai cực nhanh, một phần vì Alpha đối diện, để giúp cậu bớt căng thẳng, không còn giữ vẻ mặt lạnh lùng mà thay vào đó là nụ cười khích lệ suốt quá trình.

Khi màn diễn kết thúc, tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên khiến Khổng Phạn thoát vai. Triệu Huyền vừa vỗ tay vừa đứng dậy, bước đến bên cậu, vỗ nhẹ vai cậu.

"Làm tốt lắm, với một người mới thì đã rất xuất sắc. Cứ từ từ, phần còn lại tôi và đạo diễn sẽ hướng dẫn cậu."

"Cảm ơn Huyền ca." Khổng Phạn hít hít mũi, không kìm được nụ cười rạng rỡ. Không chỉ vì cậu đã thành công giành được vai diễn, mà còn vì Triệu Huyền.

Từ lúc nãy, cậu đã ngửi thấy mùi tuyết tùng thơm nức, còn tự hỏi sao nơi này lại có mùi cây cỏ thuần khiết đến vậy. Đến khi Triệu Huyền tiến lại gần, cậu mới nhận ra, đó là mùi pheromone của hắn. Hương gỗ thanh đạm pha lẫn chút ngọt ngào của trái cây, không nồng nàn yếu đuối như pheromone của Omega, cũng chẳng gay gắt áp đảo như của Alpha thông thường.

Đó là mùi hương tuyệt nhất Khổng Phạn từng ngửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com