Hắn tỉnh dậy.
Thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là mùi pheromone bạc hà vẫn còn phản phất trong không khí.
Hắn nhìn sang thì todoroki nằm bên cạnh, mắt gã vẫn nhắm nghiền. Vài sợi tóc lơ thơ 2 màu rối bù trộn lẫn vào nhau, như cảm thấy ngứa mắt, hắn lấy tay tách 2 màu tóc ra riêng biệt.
Đang chăm chú tách từng lọn tóc một thì tên kia tỉnh dậy, gã bắt lấy tay hắn, ánh mắt sắc bén, giờ để ý mới thấy kĩ, gã có hai màu mắt! Lạ nhỉ? Hắn thầm nghĩ.
"Em dậy sớm thế, có đi làm không?"
"Chú về từ lúc nào" hắn phớt lờ câu hỏi của gã.
"Hmm, tầm đâu 2 ngày, mà...em theo dõi thông tin của tôi khi tôi còn bên Mỹ à?" Gã cười cười.
( Ý ở đây là lúc gặp nhau ẻm nhận ra todoroki trong bar ý. Vì 2 người lâu không gặp mà bakugou vẫn có thể nhận ra nên todoroki mới nghĩ như vậy)
"Tin nào cũng hiện lên trang nhất, phiền chết"
"Tôi về đây, để viếng cha em"
Đến đây, gã cảm nhận được được tâm trạng thay đổi đột ngột của hắn, bakugou lặng thinh không nói gì. Gã đưa tay chạm vào mặt hắn.
"Xin lỗi nếu tôi..."
"Không sao" hắn hất tay gã ra.
Chủ tịch Hiroshi (cha của hắn) ra đi vì bệnh tim tái phát không được cứu kịp.
Trước khi chết, ý nguyện của ông là để con trai kế thừa quản lí công ty, và hiến nội tạng.
Bakugou rất ghét cha mình, hắn phản đối kịch liệt không cho cha hiến nội tạng, tại sao khi sắp ra đi đến cả người còn không nguyên vẹn cơ chứ?
Hắn ghét sự tốt bụng của ông, vì hắn thương cha mình rất nhiều.
Mẹ bakugou vì sinh khó mà qua đời, cha hắn quá thương nhớ vợ mà không tiếp tục mối quan hệ với bất cứ người phụ nữ nào khác. Hắn coi cha là tất cả!
Hắn có nhiều nỗi bất hạnh, khiến trái tim hắn lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Cô quạnh, tủi thân, ai cũng muốn được cha mẹ che chở, suy cho cùng hắn chỉ là một đứa trẻ to xác.
Gã trầm ngâm nhìn hắn, không nói gì, gã biết là mình đã vô tình khơi ngợi sự đau buồn của hắn.
Todoroki chầm chậm ngồi dậy, gã bắt lấy tay hắn, nắm chặt. Mười ngón tay đan xen nhau, như một lời an ủi.
"Tôi đến để bù đắp cho em"
"Chắc tôi cần" Hắn cười khẩy. "Lo cho cái công ty của chú đi, tôi sẽ đè bẹp nó bất cứ lúc nào đấy"
Gã cười cười, nhìn con người bên cạnh, gã nhớ lại mười năm về trước, lúc hắn ta chỉ là một đứa nhóc 13 tuổi còn gã là chàng thanh niên đôi mươi. Lần nào gã đến, bakugou đều rất vui, y như bạn tri kỷ vậy.
Đáng lẽ ra hắn chỉ cần gọi là gã là "anh" thôi. Vì hắn nghịch ngợm hay trêu gã già nên gọi bằng chú=)))
Chả ngờ được, "người bạn" tri kỷ năm nào lại bày tỏ tâm tư sau một chuyến đi xa gặp lại nhau ở trên giường.
"Mỏi người thật, tránh ra để tôi chuẩn bị đi làm"
"Hôm nay em phải đi làm à?"
"Việc chất một đống cần chờ tôi giải quyết, chú không đi làm sao?"
"Hôm nay tôi sẽ nghỉ ngơi một chút"
"Ờ"
Hắn mặc quần áo thật chỉnh chu, chải chuốt lại đầu tóc. Bakugou quay qua nhìn gã, rồi ném đến chỗ gã một cái gì đó. Todoroki thuận tay bắt lấy, ồ, đó là chìa khóa.
"Mai giỗ bố tôi, đến nhà tôi để chuẩn bị. Chú không biết mật khẩu nhà tôi nên cầm chìa khóa đi"
"02004" Gã bâng khuơ nói
Hắn ngạc nhiên nhẹ, quay qua nhìn gã, nhăn mặt hỏi.
"Đoán à?"
"Chắc thế?"
"Ai cũng đoán như chú chắc tôi đổi mật khẩu nhà thôi" hắn cười trừ
"Đi đây, không có việc gì đừng đến. Tôi không rảnh để tiếp khách"
Hắn ra khỏi phòng, đóng cửa và đi khuất
Todoroki nhìn bóng lưng bakugou đi khỏi cửa, gã cười ủy mị. Biết được mật khẩu nhà của một người đâu có thiếu gì cách.
______________________________
Trong phòng làm việc hắn đang đau đầu với một đống giấy tờ, nhưng thứ làm hắn quan tâm lại là một tập hồ sơ.
Từ lâu hắn đã nghi rằng, cha hắn chắc chắn không phải mất vì bệnh tim. Vốn dĩ được báo cáo là tái phát, nhưng sự việc không đơn giản như thế.
Bữa ăn gần nhất với thời điểm ông mất, hắn bí mật mang về phân tích và phát hiện có bột đậu nành! Quan trọng cha bakugou bị dị ứng với đậu nành và ai phục vụ bữa ăn đều phải biết.
Lạ thay cảnh sát lại không điều tra những manh mối này, mà đi ngay đến kết luận là do bệnh tim tái phát.
Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là có kẻ đứng sau thao túng cả ngành cảnh sát. Hắn đã huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát điều tra, mà không ai phát hiện ra chi tiết này thì quả thật khó hiểu?
Có kẻ nào đó, kẻ đó, đã thao túng tất cả!
Ánh mắt hắn trở nên sắc lẹm, chăm chú phân tích hồ sơ. Khi tìm ra kẻ chủ mưu, hắn sẽ bẻ cổ tên đó một cách đau đớn nhất, chà mặt kẻ đó lê lết trên đường bằng ô tô, dí máy khoan vào hai con ngươi của nó.
(Cốc cốc)
"Vào đi"
"Xin lỗi vì làm phiền ngài, tôi xin báo cáo lịch trình hôm nay. Tầm 11h trưa nay ngài được mời đến bữa tiệc giao lưu ở Luxurious, và buổi chiều cần đóng dấu số giấy tờ hợp tác này ạ"
Nói rồi cô thư ký đặt lên bàn một sấp giấy.
"Còn gì nữa không?"
"À...thật ra là ông bà nội của ngài có hẹn tôi nói với ngài là 7h tối nay đến nhà hàng Rich, ở trung tâm thành phố"
"Để làm gì" hắn chau mày
"Xem mắt ạ"
Nói xong cô thư ký lẩn đi mất để hắn ngồi suy tư một mình.
Đây là lần thứ 3 trong tháng hắn phải đi chọn vợ, hắn mới có 23 tuổi mà đã định đá đít hắn đi cưới vợ, rồi kiểu gì cũng đòi có con có cháu.
Phụ nữ thì bakugou tiếp xúc nhiều vô kể, nhưng cũng chỉ kiểu đôi bên có lợi, "tình cảm" một đêm. Một alpha đầy nam tính, khí chất như hắn chưa sẵn sàng để làm người đàn ông của gia đình.
Nhưng nếu từ chối kiểu gì ông bà cũng giận hắn, rồi lại giả ốm đau bệnh tật, mà lỡ bệnh thật thì khổ. Thôi, cứ đến đó rồi tính.
*
[6 giờ tối]
Bakugou mệt mỏi mở cửa nhà sau khi đã tham gia tiệc giao lưu và sử lý một đống giấy tờ tạp nham. Bây giờ chỉ mong được ngâm mình thoải mái trong bồn, rồi nghĩ cách đối phó với ông bà.
Bước vào trong nhà, hắn không kịp phản ứng đã bị một lực lớn quấn lấy eo hắn bế sốc lên, dựa vào cửa nhà. Không ai khác, là todoroki.
"Này, này làm cái đ-..."
Bakugou bị chặn lại không nói nên lời bởi một nụ hôn ngang ngược không báo trước. Mơn mớn đầu lưỡi hắn như trêu đùa, thuận tay ấn đầu bakugou nhè nhẹ chìm đắm trong nụ hôn. Tiếng chùn chụt phát ra, khi tên đó cứ liếm mút đầu lưỡi hắn rồi lại đẩy lưỡi mình vào sâu khoang miệng ẩm ướt ngọt ngào.
Todoroki dời môi hắn, kéo sợi chỉ bạc. Hắn lấy tay chùi miệng, thở gấp gáp.
Todoroki chưa thỏa mãn sau nụ hôn ấy, gã rướn người định hôn, nhưng bakugou đã mau chóng dùng tay chặn miệng gã lại, quay mặt đi ý phản đối.
"Đủ rồi, chú thả tôi xuống, bảo không có việc gì thì đừng đến cơ mà"
"Sao lại không có (◍•ᴗ•◍)" Gã trưng bộ mặt ngây ngốc trông ngu thật sự khiến hắn đơ mặt.
"Việc gì?"
"Sợ em đói nên tôi đến nấu cơm cho em ăn" Gã không thả bakugou xuống mà bế hắn thẳng đến nhà bếp, rồi thả hắn ngồi vào bàn ăn.
Nhìn vào mâm cơm "thịnh soạn" hắn đơ mặt.
"Thứ đéo gì đây"
"Cá rim mắm tôi mới học được ấy"
"Sao nó bón cục đen sì như thế này" bakugou cầm lấy miếng cá không khỏi cảm thán, vì tên này nấu xong nhìn không ra miếng cá nữa.
"Còn cái kia"
"Canh đậu phụ kim chi đấy"
"Sao nó lỏng bỏng toàn mỡ, với lại làm gì thấy miếng đậu phụ nào?"
"À, lúc nấu tôi lỡ cho hơi nhiều dầu ăn một tí và lỡ khuấy mạnh quá nên đậu phụ tan hết chơn ᐠ( ᐛ )ᐟ"
"...."
Hắn nhăn mặt cầm tất cả mang đi đổ hết.
"Ơ, sao em ác thế, ít nhất cũng thử một miếng chứ"
"Câm đi, muốn tôi ngộ độc à. Ngồi đấy và ngậm họng lại"
Bakugou chuẩn bị nguyên liệu lại từ đầu, không hổ danh hắn là một tay làm bếp có kinh nghiệm, từng nhát dao, cách thái nguyên liệu vô cùng đẹp mắt.
Todoroki đứng bên cạnh mắt chữ A, mồm chứ O theo dõi hắn. Thật sự hắn không thoải mái lắm, vì có một tên cao hơn mình cả một cái cổ+một cái đầu, cứ nhấp nhô sau lưng. Hắn có phải thấp bé gì đâu, cũng 1m72 chứ bộ.
Sau một lúc thì món cơm rang thập cẩm đã xong, về hình thức và mùi hương thì đều rất hấp dẫn.
"Ồ, tay nghề của em tốt đấy chứ"
"Tất nhiên rồi, đồ ngu, ăn nhanh rồi biến về tôi còn có hẹn rồi"
"Nay lại tìm omega à, nếu vậy thì không cần tìm đâu, có-..."
"Chú bị điên à, câm đi" Hắn bực tức vì cứ bị gã trêu đùa.
"Vậy em gặp ai" Gã cười cười có lẽ vì phản ứng đáng yêu của hắn, rồi xúc một miếng cơn ăn ngon lành.
"Phiền chết, tôi bị bắt đi xem mắt"
Gã nghe cứ chói chói tai, ánh mắt trùng xuống. Vẫn điềm tĩnh hỏi chuyện hắn.
"Còn sớm để kết hôn quá nhỉ?"
"Tất nhiên, tôi éo thích, ông bà cứ bắt thôi" Hắn thở dài bất lực.
"Tí tôi đi cùng em"
"Hả, lại đéo gì"
"Được không?"
Hắn nhìn gã đầy hoài nghi, lại định bày trò gì sao?
"Kệ chú, làm gì thì làm."
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com