Chuyến đi chơi bất ổn (2)
phần 1: Khôi Vĩ toả ra pheromone nhằm áp chế Minh Triết khiến những người xung quanh cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng. Khi đang đắc ý rằng Enigma không thể chống lại Pheromone của Figema thì lại xuất hiện điều bất thường
-Làm sao mà.....
-Hả? Làm sao gì? Mà theo lí mà nói thì thường thường sau câu nói sặc mùi nguy hiểm như vậy phải có một hành động de doạ hoặc tấn công đối phương chứ nhỉ?
Chí Thanh tỏ vẻ thắc mắc trước diễn biến hiện tại, anh đã chuẩn bị cho tình huống tệ như Khôi Vĩ lao đến tấn công Minh Triết rồi nhưng thực tế lại... không có gì xảy ra cả? Tên đó chỉ đứng đó cười như thằng dở người chứ không có hành động gì gọi là de doạ luôn.
-Khụ, Chí Thanh, nhìn những người xung quanh đi.
Minh Triết nghe đến đây chỉ biết nín cười để không phá hỏng bầu không khí hiện tại. Gì, Chí Thanh trở nên ngờ nghệch một cách đáng ngạc nhiên trong hoàn cảnh căng thẳng như hiện tại thật sự rất buồn cười được không hả, hơn nữa lại còn là điều vô cùng hiếm xảy ra nữa.
-Hả? Ồ, ra là vậy.
Chí Thanh gần như quên mất điểm hạn chế của Beta là không thể cảm nhận được pheromone. Trước đây anh luôn cho rằng điều đó mang lợi ích vì anh không thể cảm nhận được pheromone kích thích tình dục cũng như không bị các giới tính bậc cao hơn dùng pheromone áp chế. Nhưng hiện tại thì.... tệ thật, giờ anh trông như kẻ ngốc vậy.
-Pffft, tuy biết Chí Thanh là Beta nhưng tôi cứ nghĩ cậu có thể phán đoán được tình hình dựa trên việc quan sát phản ứng của mọi người chứ. Khá kì lạ vì cậu là người rất nhạy bén trong việc quan sát đó. Hôm nay cung phản xạ của Chí Thanh có vẻ hơi bị dài à nha.
Minh Triết không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này, bắt đầu trêu chọc Chí Thanh.
-Đ-Đừng cười! Hơn nữa không phải tôi vẫn chưa phản ứng lại được mà do phản xạ đầu tiên của tôi là nhìn vào Minh Triết- (W: ý là Chí Thanh có quan sát mà phản xạ là ngó sang Minh Triết đầu tiên, Minh Triết thì cũng chả có phản ứng gì nên ảnh mới không biết chuyện gì vừa xảy ra đó)
Chí Thanh cố gắng chữa quê bằng cách giải thích rằng không phải do mình phản ứng chậm nhưng lại chợt nhận ra mình đang nói điều gì, những lời định nói cũng theo đó mà bị nuốt lại vào trong.
-!!!!!
Minh Triết khi nghe được câu nói của đối phương cũng không khỏi ngạc nhiên. Sau đó, hắn chuyển sang bối rối
-"Vừa rồi có phải Chí Thanh vừa... ám chỉ rằng Chí Thanh thích mình? Hay do Chí Thanh bối rối quá nên mới không lựa chọn được từ ngữ phù hợp!? Là cái nào nhỉ?"Một giọng nói bỗng xen ngang đánh tan bầu không khí kì quặc giữa hai người họ. Và có lẽ đó là lần đầu họ biết ơn khi có người xen ngang cuộc trò chuyện giữa họ.
-Vậy ngươi là một Beta sao? Bảo sao ngươi có thể đứng vững được, nhưng dù sao cũng chỉ là một tên Beta tầm thường mà thôi. Nhưng sao mày- một Enigma lại không bị ảnh hưởng chứ?
-Tại sao không? Tao thừa khả năng để chống lại được sự công kích từ pheromone của một kẻ như mày - Lần này đến lượt Minh Triết hỏi hắn, nhưng trên gương mặt lại nở một nụ cười đắc thắng, tận hưởng sự bối rối của kẻ thù.
-Mày chỉ là một Enigma, pheromone của một Figema như tao đáng ra có thể áp chế được mày chứ. Thật vô lí! Tại sao?
-Nếu thật sự cần một lí do thì đó là do anh ta là Minh Triết. Cá nhân tôi không thể tưởng tượng được cảnh Minh Triết bị rơi vào thế hạ phong bởi bất cứ ai (ngoại trừ tôi). Anh có thể là một Figema vượt trội hơn về thứ bậc nhưng lại chưa từng được nuôi dạy và giáo dục đàng hoàng như một người thừa kế chứ đừng nói là như một Figema. Thậm chí anh còn không biết rằng một số cá thể có ý chí mạnh mẽ có thể chống lại pheromone. Ý chí cạnh tranh với một Enigma có thể thôi thúc anh tiến hoá thành một giới tính có cấp bậc cao hơn nhưng không thể bỗng chốc biến anh trở kẻ đứng đầu được.
-Im đi! Mày nói hơi nhiều so với một đứa cấp bậc Beta tầm thường rồi đấy.
-Vậy thử tấn công tôi xem, tôi cá rằng dù với sức mạnh đã được tăng cường khi trở thành một Figema thì anh cũng chả biết sử dụng chúng như thế nào. Anh chỉ là một tên nhóc không chút kinh nghiệm chiến đấu và dựa dẫm hoàn toàn vào pheromone của mình thôi.
-Im đi!
Dù rất tức giận nhưng hắn lại không thể làm gì cả, cơ thể hắn gần như cứng đờ, không thể nhúc nhích dưới ánh mắt của hai người trước mặt. Và việc hắn không hành động gì chính là bằng chứng rõ nhất khẳng định những lời Chí Thanh nói hoàn toàn chính xác. Hắn không nhận được sự giáo dục của một người thừa kế, không có ai huấn luyện hay đặt kì vọng vào hắn, hắn không có chút kinh nghiệm đánh đấm nào, chỉ một chút đe doạ cũng có thể khiến hắn sợ hãi đến độ không thể nhúc nhích được.
-Thôi, dừng lại ở đây thôi, nếu còn tiếp tục ồn ào thì sớm muộn cũng bị gô cổ đi. Về thôi-Minh Triết cảm thấy mọi chuyện nên kết thúc tại đây bèn bảo cả bọn giải tán.
------------------Lời tác giả ---------------------
Truyện ra chương với tốc độ khá chậm do tui có khá ít thời gian viết, nhiều khi cũng do tâm trạng nữa. Bù lại thì hôm nay au đã ra liên tiếp 3 chương nè <3. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com