Gặp mặt
Hắn đứng trước cửa của một biệt thự khang trang, biệt thự nằm ở khu ngoại ô thanh bình, lánh xa những hối hả, ồn ào trong thành phố hệt như chủ nhân của nó vậy.
-Mời vào. Cũng đã một thời gian kể từ lần cuối cậu ghé chơi rồi.
Một cậu trai tiến đến mở cửa mời hắn vào. Mái tóc ánh bạch kim làm hắn nhớ đến ánh trăng dịu nhẹ về đêm, màu mắt xanh làm hắn nhớ đến nền trời xanh thẳm. Gương mặt , ánh mắt , mái tóc, hình bóng đó là thứ hắn sẽ không bao giờ quên được. Ở anh không có một chút pheromone nào toả ra nhưng lại mang một mùi hương khiến hắn cảm thấy bình yên đến lạ. Thật kì lạ khi sự yên bình này hoàn toàn đối lập với bầu không khí giữa hắn và anh trong quá khứ. Những hồi tưởng chợt ùa về như những thước phim quay chậm.
Hắn và anh có mối quan hệ vô cùng đặc biệt. Hai người quen biết nhau từ nhỏ, đều được ca ngợi là những thiên tài, thậm chí rất nhiều người còn cảm thấy họ rất giống nhau và thật kì quặc khi cả hai luôn muốn cạnh tranh thay vì thấu hiểu nhau. Phải, họ là đối thủ, những người cạnh tranh với nhau ở gần như tất cả mọi khía cạnh có thể so sánh từ thành tích học tập (W:do cả hai đều thuê gia sư học tại nhà nên dù chênh 1 tuổi vẫn so được nhá), các giải đấu lớn nhỏ hoặc chỉ là những việc nhỏ nhặt nhất. Hắn luôn cảm thấy rằng anh là một đối thủ xứng tầm, không ai khác có thể mang đến cho hắn thử thách và cảm giác cạnh tranh như ở anh. Hắn luôn cho rằng sự cạnh tranh này sẽ tiếp tục nhưng rồi ngày ấy đến, ngày bọn hắn nhận được giới tính phụ.....
Đó là vào một ngày bình thường, sau khi nhận kết quả giới tính phụ của hắn là Enigma, cha mẹ hắn trông rất tự hào, còn nói gì đó về việc hắn sẽ làm rạng danh gia tộc. Thực lòng thì hắn không mấy để tâm đến cho lắm, với nhiều người thì Enigma có thể cưỡng chế đánh dấu cả Alpha nhưng hắn ghê tởm sự đụng chạm trái ý muốn đối phương, còn về sự vượt trội về sức mạnh và trí tuệ của Enigma? đó không phải là những điều hắn luôn có hay sao? Hắn không vượt trội vì hắn là một Enigma, Hắn là một Enigma bởi hắn vốn vượt trội về cả thể chất lẫn trí tuệ. Nói đến, hẳn đối thủ của hắn- Chí Thanh cũng sẽ là Enigma nhỉ, anh ta cũng có sức mạnh và trí tuệ vượt trội của một Enigma mà....
Hắn đi đến biệt thự nhà Chí Thanh, vừa đến gần hắn đã nghe thấy tiếng cãi nhau inh ỏi
-Cô xem đi, cái gì mà độ phù hợp cao rồi còn chắc chắn sẽ là một Alpha hay thậm chí là Enigma nữa chứ. Nhìn xem, nó còn không phải một Omega nữa là, một Beta vô giá trị.
-Anh làm như tôi muốn lắm ấy, nếu không phải tôi với anh có độ phù hợp cao thì tôi đã không bị gia đình ép cưới anh rồi.
....
Hắn đứng từ ngoài nhìn vào trong nhà, cái gì? Một Beta á? Trong hàng vạn khả năng có thể tồn tại, hắn chưa từng nghĩ anh ta sẽ là một Beta. Hắn bình tĩnh lại sau khi tiêu hoá thông tin mình vừa nhận được, với tình hình bên trong Chí Thanh anh ta hẳn là ở trên phòng hoặc đã đi ra ngoài rồi. Hắn ở lại cũng không để làm gì, hôm khác có cơ hội hắn sẽ tìm gặp anh sau. Đó là những gì hắn nghĩ....
Nhưng sau cuộc cãi vã hôm đó, cha mẹ Chí Thanh đã li hôn và rời đi, nghe nói không lâu sau đó thì đã kết hôn với người mới. Chí Thanh không ở cùng cha hoặc mẹ, anh được để lại căn nhà cùng một khoản chu cấp tương đối. Nghe nói rằng anh đã bán căn biệt thự cũ rồi chuyển đi đâu đó. Từ đó, hắn mất liên lạc hoàn toàn anh.
--------------------------------------------
-Minh Triết? Cậu nghĩ gì mà thần người ra vậy?
Tiếng nói của anh kéo hắn trở về thực tại.
-À không, chỉ là nhớ lại một số chuyện thôi, cũng đã một thời gian kể từ lúc tôi tìm thấy Chí Thanh rồi
-Minh Triết vẫn không thay đổi gì từ lúc đó nhỉ.
-Còn cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều đấy.
Nghĩ đến người nọ luôn mang một phong thái tự tin không lẫn vào đâu được so với sự trầm lặng hiện tại, rõ ràng Chí Thanh đã thay đổi rất nhiều. Bầu không khí cạnh tranh nảy lửa giữa họ đã nguội lạnh, nhìn vào anh hiện tại, Minh Triết cảm tưởng như nhìn vào một mặt hồ an tĩnh không chút gợn sóng. Bởi vì là một Beta sao? Việc trở thành một Beta đã khiến anh ta không còn cố gắng cạnh tranh, đã làm thui chột đi một cái tôi mạnh mẽ, biến một kẻ vượt trội về mọi mặt có thể sánh ngang với hắn ta trở thành một người tầm thường, chỉ mong muốn cuộc sống bình yên không cạnh tranh sao?
-Tôi biết Minh Triết đang nghĩ gì nhưng tôi vốn là như vậy rồi, tôi chỉ cảm thấy mình cần phải cố gắng để đáp lại kì vọng của mọi người lên tôi. Và khi mọi người không còn kì vọng vào tôi, khi không còn bị trói buộc bởi những kì vọng đó nữa thì tôi muốn tự do làm theo ý mình. Tôi muốn sống một cuộc sống bình thường vì chính tôi chứ không vì ai khác-Chí Thanh nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
Hắn không khỏi có chút giật mình mình khi nhận ra người thanh niên trước mặt như có thể xem thấu suy nghĩ của bản thân. Một cảm giác mà tưởng như hắn đã quên mất từ lâu, từ cái ngày anh rời đi bỗng dâng lên trong lòng hắn.
Phải rồi, làm sao mà hắn lại ngu ngốc nghi ngờ khả năng của kẻ trước mặt cơ chứ? Người thanh niên trước mặt này chính là người duy nhất có thực lực ngang hàng với hắn, người duy nhất hắn công nhận. Thật thiển cận khi nghĩ rằng vài điều nhỏ nhặt có thể làm thay đổi anh.
Nén lại cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Minh Triết bình tĩnh lại, tiếp tục cuộc đối thoại còn dang dở.
-Hiểu rồi, nếu đó là những gì Chí Thanh mong muốn thì tôi tôn trọng điều đó.
Hắn đáp, miễn đó không phải vì cái giới tính phụ chết tiệt kia thì sao cũng được, hắn không muốn người hắn coi là đối thủ thay đổi vì một thứ như vậy. Beta thì sao chứ, không đời nào Chí Thanh gặp khó khăn vì cái giới tính phụ đó, nó còn chẳng đáng để mắt đến. Và nếu, chỉ nếu thôi, nếu Chí Thanh thật sự gặp rắc rối, hắn sẽ là người đứng ra bảo vệ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com