One-short(1)
Thu trôi qua, để lại bao nhiêu vấn vương cái không khí ấm áp, khi đông đến, mang gió lạnh ùa vào. Bông tuyết như được tua chậm, nhẹ rơi xuống, che phủ làn đường xám ngắt một màu trắng toát.
Dõi theo những bông tuyết nhỏ từ chiếc cửa sổ lớn trong văn phòng làm việc của gã. Văn phòng làm việc của Enji, to và rộng, thiết kể cổ điển như Châu Âu nơi thập niên 90. Chiếc thảm đỏ in hoa văn phức tạp, những bức tranh cổ điển nơi ngôi nhà và những chú dê xinh xinh nơi đồng cỏ.
Mắt em đảo quanh, ngắm nhìn một lượt những món đồ tinh xảo được đặt ngay ngắn trong chiếc phòng chỉ để làm việc của gã.
Ngón tay gã gõ trên mặt gỗ của bàn, trong tay là một tập tài liệu cho những vụ phạm gã cần phải chú ý gần đây. Nếp nhăn trên chiếc trán cao lại càng thêm nhăn. Gã như một ông già khó chịu phát ra những tiếng càu nhàu trong họng.
'Dễ thương'
Ý nghĩ thoáng xẹt qua, mắt to nhìn chằm chằm dán vẻ tập trung của Enji. Như một chú mèo, em mon men lại gần.
Tập trung vào những con chữ tăng dần trên trang giấy, gã đã chẳng để ý cho đến khi những ngón tay nhỏ rón rén bao quanh cổ tay to lớn của gã. Ngón tay thon, trắng muốt, lạnh lẽo hưởng thụ thân nhiệt nóng hơn người bình thường của gã. Gã dời mắt khỏi tập tài liệu, mọi sự chú ý lập tức hướng về em.
Cô tình nhân nhỏ của gã.
Đó là một mối quan hệ 'làm ăn', em nhận lấy những thứ đắt tiền, sự yêu thương, chiều chuộng. Ngược lại, gã sẽ được thoả mãn nhục dục sâu thẳm của một người đàn ông.
Màu mắt xanh lam lần theo đường nét trên em, chiếc mũi nhỏ, đôi má tròn và đôi môi hé mở như nụ hoa đầu mùa. Mắt em to và tròn, cứ như một cô mèo nhỏ, ngây thơ đáp lại ánh mắt lạnh và bén như lưỡi dao. Cảm giác đối lập chẳng hề làm em nao núng. Môi hồng em cong lên, tạo thành một nụ cười đẹp như vầng trăng khuyết nơi đầu tháng.
- Enji xong việc chưa?
Giọng ngọt gọi tên gã, đôi bàn tay nhỏ khẽ đem bàn tay to lớn của hắn đặt lên chiếc má hồng. Đem khuôn mặt nhỏ của mình cọ vào lòng bàn tay thô ráp, y hệt một chiếc mèo nhỏ, đòi hỏi được cưng nựng.
Một tiếng thở dài, Enji không biết từ khi nào ngón tay của gã đã tự động di chuyển, nhẹ vuốt ve chiếc má mềm. Cảm nhận làn da trắng như sứ thật mịn dưới đầu ngón tay. Em giống như miếng kẹo ngọt được đưa cho gã nếm khi đã cạn kiệt sức lực.
Không đủ nhưng khó cưỡng.
- Chưa, anh đang cố. Có vẻ buổi shopping của em phải để đến mai.
Enji đáp, giọng thô ráp như con người gã, mắt vẫn dõi theo em. Chỉ thấy cô tình nhân nhỏ vẫn giữ nụ cười nơi đầu môi.
- Không sao, miễn là em được dành thời gian với anh.
Mật ngọt chết ruồi, giọng nhỏ em nói lời như rót mật vào tai gã. Dẫu rằng biết đó chỉ là dối trá, đâu đó tim hắn vẫn đập hẫng một nhịp. Một tiếng gầm nhỏ khẽ rung trong họng, giống như gã muốn chối bỏ cái cảm xúc không nên có giữa mối quan hệ trong tối này. Thế nhưng, hành động của gã đi ngược lại với ý nghĩ. Tay bỏ tài liệu, vươn lấy chỉ để nhẹ bắt lấy chiếc eo em, một mạch kéo em vào lòng. Chỉ khi nhận ra, em đã ngay ngắn ngồi trên đùi gã, chân em thoải mái đặt hai bên hông gã.
Đôi mắt em lại càng mở to, chiếc mèo nhỏ chớp mắt, ngơ ngác nhìn gã. Gã lại gầm gừ trong cổ họng, yết hầu khẽ động. Bàn tay to lớn không yên, nhẹ vuốt eo em âu yếm.
- Thế em muốn bù đắp cái gì?
Khẽ hỏi, Enji thề rằng gã đã thấy đồng tử em giãn nở như một chút mèo ngay khi câu hỏi ấy bật ra. Giống như chỉ chờ có thế, mắt em dường như sáng lấp lánh với sự háo hứng, một chút tham lam, một chút ích kỷ. Gã biết từ những ngày đầu gặp em, một cô nhỏ gian xảo ẩn dưới khuôn mặt xinh đẹp. Nhìn môi em cong lên, càng vẽ ra một nụ cười xinh, giọng nhỏ vang lên, chẳng hề do dự yêu cầu ngay thứ mà em muốn.
- Một chiếc áo khoác lông cáo.
Tiếng khúc khích rời đôi môi ngọt lịm, mắt em đáp lên những bông tuyết trắng vẫn đang rơi ngoài trời. Giọng em lại cất lên, dẫn dụ gã.
- Đông năm nay lạnh hơn mọi khi anh nhỉ? Em rất cần một chiếc áo khoác thật ấm để sưởi em hết mùa đông này anh ạ.
Và tất nhiên, đó phải là một chiếc áo khoác lông cáo, dày, ấm, mịn, hợp thời trang và quan trọng, một cái thật mắc tiền.
Enji chỉ im lặng nghe yêu cầu của em, tay gã vẫn nhẹ vuốt ve eo em. Chẳng bất ngờ với yêu cầu nhỏ của cô tình nhân, gã không do dự mà gật đầu.
- Lạnh thật, thế em muốn lông cáo đỏ hay lông cáo trắng.
Enji nói dối, gã vốn chẳng lạnh chút nào nhờ vào kosei lửa của gã. Chu đáo hỏi màu mà em thích, bàn tay còn lại khẽ nâng cầm em lên, chỉ để dễ nhìn thấy gương mặt đáng yêu của em. Đôi mắt lấp lánh với sự đồng ý của gã, cứ như một viên ngọc quý.
- Màu trắng, em hợp màu trắng hơn.
Trí tưởng tượng gã lửng lơ, suy nghĩ chiếc áo khoác lông cáo tuyết Bắc Cực ấy sẽ nhìn thế nào trên cô tình nhân bé nhỏ của gã. Bật lên trên nền tuyết trắng hay hoà tan vào chúng, dù thế nào, cảnh em dạo chơi trong chiếc áo khoác lông cáo do gã mua, dường như sẽ rất đáng yêu. Tuỳ tiện gật đầu, giống như việc tiêu tiền cho sự xa xỉ của em là thứ không nên có trong danh sách lo lắng của gã.
Mắt sắc lạnh dường như chưa từng rời khỏi khuôn mặt nhỏ sáng bừng lên với niềm vui, khi gã hứa hẹn chiếc áo khoác mới vào bộ sưu tập lông thú của em. Ngón cái gã ấn nhẹ lên môi dưới em, miết nhẹ nó như một thứ quý giá. Tay trên eo bắt đầu kéo em gần gã, muốn em ép sát đôi ngực trắng tròn của mình vào lồng ngực rắn chắc của gã. Cảm nhận đường cong mềm mại của một người phụ nữ, môi gã khẽ nhếch lên, giọng lại có chút trầm, hỏi em.
- Thế, ông già này có được thưởng gì cho sự chiều chuộng của mình không, tình nhân nhỏ?
Ánh mắt gã mân mê trên môi nhỏ hé mở như đôi cánh hoa nở, đầu ngón tay cảm tưởng như đã nếm được vị cấm của quả ngọt môi em.
Những tiếng khúc khích bật lên, em chẳng ngần ngại mà áp sát người em theo nguyện vọng của gã. Dù gì, em đã là tình nhân của gã, chuyện đáng xấu hổ cũng đã làm, thì em sao có thể diễn giống như một cô thôn nữ. Cánh tay em bắt đầu quấn quanh nơi cổ gã, kéo gã xuống, để đặt lên một nụ hôn nhẹ trên đôi môi khô cằn gã. Như cánh hoa rơi nhẹ lên môi hơn là một nụ hôn, gã cười thầm nơi cuốn họng, tay trên eo nhẹ lướt xuống nơi lớp da được phơi bày nhờ chiếc váy ngắn của em.
- Chỉ một nụ hôn à? Anh đã nghĩ mình xứng đáng nhiều hơn thế.
Mơn trớn đùi nhỏ, cảm nhận làn da mềm mịn trong lòng bàn tay, nhẹ dùng lực bóp phần mỡ mềm, trắng muốt như sứ. Hàm ý như rằng gã cần nhiều hơn thế, nhiều hơn một cái chạm nhẹ, nhiều hơn một nụ hôn dịu dàng. Gã muốn cái sự khao khát trần trụi giữa người với người. Muốn chạm em nhiều hơn sau lớp áo mỏng, muốn để lại chứng cứ trên làn da trắng trẻo của em. Muốn biến em thành của gã.
Chiếc đầu nhỏ của em khẽ nghiêng, một chút tinh nghịch treo nơi nụ cười. Lại đẩy mình sát một chút, môi em bắt đầu trôi dạt nơi khuôn mặt của gã. Mỗi nụ hôn lướt qua làn da già cỗi, giống như mang lại sự sống cho nó, làm gã lân lân. Mắt mệt mỏi nhắm, khứu giác lại thính hơn một chút, đâu đấy mùi nước hoa trêu đùa dưới đầu mũi gã.
- Tốt hơn rồi đấy...
Gã thì thầm, hưởng thụ cảm giác em đang mang lại, để mặc cho môi em trêu ghẹo từng phần trên mặt gã. Em chậm rãi, rải nụ hôn từ trên chiếc trán nhăn nheo, đến sống mũi cao rồi đến đôi gò má, kết thúc ở chiếc cằm lởm chởm râu. Nhìn vào môi mỏng của gã, em không vội vàng để môi mình chạm gã. Em là một cô mèo tinh nghịch, rất thích trêu chọc người già như gã. Nên nhẹ nhàng, em đặt những nụ hôn xung quanh nơi khuôn miệng gã, lâu lâu lại cố ý lướt qua môi mỏng ấy, nhưng chẳng có chủ đích để môi em quá hai giây nơi ấy. Trêu đùa với tính kiên nhẫn của người anh hùng hạng 2.
Dù rằng gã không biểu hiện, cũng chẳng nói gì nhưng lòng đang dần đấy lên một sự khó chịu. Chẳng biết cô mèo nhỏ này cố ý, rất thích tự đốt lông mình bằng lửa của gã hay như nào. Nhưng có vẻ sự kiên nhẫn của gã dần tiêu biến theo những nụ hôn trêu ghẹo mãi chưa chịu dừng lại đầu môi gã.
Thở mạnh một hơi, tỏ rõ sự khó chịu, dường như chỉ trong chốc lát, tay không do dự, túm lấy gáy em y hệt như chủ nhân túm lấy chú mèo hay quấy nhiễu. Ngay lập tức kéo em lại gần để môi em chạm môi gã. Tay vững giữ chắc gáy để em không vũng vẫy trốn thoát. Lưỡi gã tìm đến môi em, không cần nỗ lực tách đôi môi mềm ra, êm ái luồn vào khoang miệng ẩm ướt. Bắt đầu cuộc hành trình, lưỡi gã mò mẫn, giây phút lưỡi gã bắt được em, không do dự cuốn lấy nhau giống như chúng đã chia cắt quá lâu. Em chỉ có thể rên rỉ vào khuôn miệng gã, cố gắng điều chỉnh để theo kịp tốc độ của gã, nhưng không thành. Chỉ có thể để tâm trí cuốn theo nụ hôn sâu, tay choàng quanh cổ gã chỉ có thể chặt hơn, giống như cố gắng bám lấy chút tỉnh táo còn lại.
Tiếng ướt át vọng rõ trong tai em, đầy nhục dục và thèm khát như những con thú hoang dại. Cảm giác như mặt mỏng em nóng ran, không chỉ vì nụ hôn mà còn là sự thiếu không khí. Enji tấn công em liên tục, lưỡi gã tìm đến mọi ngóc ngách trong miệng em, không muốn bỏ lỡ dù chỉ một giọt mật ngọt trong khoang miệng ấy. Gã ngấu nghiến em, cứ như một người ăn xin bị bỏ đói lâu năm và em là món ngon ngay trước mắt.
Cho đến khi em cảm tưởng như mình sắp chết ngạt, lưỡi gã mới luyến tiếc rời em. Hé mở đôi mắt để kiểm tra tình trạng của em.
Khuôn mặt đỏ bừng với đôi tóc mai dính trên da em, mắt em ướt, mờ đi với lớp sương mỏng của nhiệt giữa em và Enji. Những hơi thở mạnh, ngắt quãng, cố gắng tìm kiếm lấy oxi cho chính mình. Khuôn miệng nhỏ giờ đã thành một mớ hỗn độn đầy nước dãi, có lẽ là của gã, cũng có thể là của em. Nước dãi ấy cứ chảy dài trên cằm em, nhỏ giọt.
'Đẹp'.
Là những gì gã có thể nghĩ ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đê mê ấy. Đũng quần gã chợt trở nên chật hơn bình thường. Nghiến răng, gã gầm gừ, chưa để em kịp lấy lại tâm trí đã mất.
Bịch
Gã ném em lên chiếc bàn gỗ làm việc sang trọng dễ như một bịch kẹo chẳng có mấy sức nặng. Một tiếng thở vì bất ngờ từ em, nhìn gã có chút bối rối. Nhưng ngay lập tức hiểu chuyện khi chiếc áo thun bị ném sang một bên, làm lộ rõ cơ thể rõ đâu là cơ, đâu là múi của Enji. Dù đã trong độ tuổi trung niên, cơ thể gã vẫn luôn làm em bất ngờ, có lẽ nhờ những năm tháng làm anh hùng hạng hai của đất nước, cơ thể gã dường như chẳng hề kém đi tí nào, còn thực sự nhìn cơ bắp hơn trước. Mắt em dõi theo những đường cơ rắn chắc, cơ bụng lồ lộ của gã, dường như vết nước dãi đã khô trước đó lại tiếp tục chảy dài. Hơi thở nặng nề từ nụ hôn vẫn chưa mất hẳn tác dụng, giờ lại có chút nhanh.
Không tốn thêm phút giây nào, Enji tách hai chân em để gã có thể đứng giữa chúng. Đưa một chân em gác lên vai vững chải của gã, cúi người xuống, giọng trầm ra lệnh cho em.
- Cởi đồ ra.
*
*
*
_____End(1)_____
.
Lời tác giả:
Wohooo, đúng rồi đấy, tôi cố ý đấy, tôi cố ý cắt trúng chỗ đang horny của mấy bạn ấy.
Chờ đi, chờ coi thử chap tiếp theo tôi viết H như con bướm bướm thâm đen lâu năm nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com