chương 1:Bakery(1)
Cũng đã được 4 năm kể từ ngày cậu gặp anh, cũng đã từng ấy năm thích thầm anh ấy. Quả thực, cậu thấy mối quan hệ này chẳng ra làm sao cả. Đến giờ, cậu vẫn không thể biết người kia nghĩ gì về mình, không thể hiểu việc giữ lại mộng tưởng về thứ tình cảm đơn phương này có ý nghĩa gì. Chỉ biết là cậu yêu anh ấy, biết rằng cậu không thể ngừng nghĩ về anh ấy. Cậu thích cách anh ấy nói, thích cách anh ấy cười, thích cách anh đi, anh đứng, thích cách anh chiến đấu, thậm chí là cách anh đối xử với những người đồng đội. Cậu thích tất cả đến từ anh. Từ đôi mắt, hay mái tóc, đôi tay,...
Hôm nay cả nhóm làm nhiệm vụ xong sớm, Riyo hào hứng giục đi ăn, đời mỗi câu đó, anh Enjin chạy một mạch tới quán rượu luôn. Ông chủ thì đã quá quen về việc lũ này quậy banh quán. Kệ thôi, khách hàng là thượng đế mà! Nhóc Rudo cứ đòi ăn kẹo hoài, mà quán rượu thì lấy đâu ra kẹo cơ chứ.
-"Em đi mua nhé, Zanka? Lũ kia nó say bí tỉ rồi, còn biết trời đất gì nữa đâu."-Enjin nhờ
-"..."Zanka đứng dậy. Cậu vừa dùng bữa xong, lại còn là anh Enjin nhờ, nên chắc chắn có thể đi, tiện thể trôi cơm luôn.
-"Không phản bác gì luôn à?" Enjin ngạc nhiên hỏi lại. À không, thực ra không ngạc nhiên đến thế, chỉ là việc Zanka luôn nghe lời đàn anh này cũng...thú vị
-" Có gì để phản bác đâu, em đang rảnh mà."
-" Anh đi cùng nhá!"
-" Được ạ!"Zanka đáp dường như không do dự,cậu lại vô thức nói ra tiếp rồi, chẳng mấy chốc mà anh Enjin biết về thứ tình cảm này mất thôi
-"À không, ý em là...anh muốn sao cũng được ạ."
Cậu vội lấp liếm lời nói kia bằng một câu biện minh vụn về. Ừm.. thật vụng về. Ừ thì...có mấy ai mà bình thường khi dính tí yêu vào người đâu. Lời nói của đối phương tuy chẳng phải thính ngọt chết người, nhưng lại có sắt thương cao đến lạ, như xuyên tặng, trái tim, khiến tim đập liên hồi, tay chân luồng cuống, nói năng lắp bắp. Có lẽ tình yêu là thứ duy nhất mà khiến vị công tử này không thể hiểu nổi bản thân mình. Nếu để giải thích thì...chắc không diễn tả hết được đâu,yêu rồi có nhiều điều khó nói mà..
Chả hiểu sao, tên kia nói vậy mà đi cùng cậu thật
Dưới mái vòm không phủ kín nhưng chẳng thấy nổi bầu trời, giống như cái việc cậu để rõ mồn một tình cảm mà bầu trời kia chẳng đóai hoài. Đường từ quán rượu đến cửa hàng đồ ngọt cách có mấy dãy nhà mà nay như xa hẳn, Zanka vẫn sải bước mà chẳng dám nhìn ra sau, chỉ sợ người kia thấy được khuôn mặt đang ửng đỏ của mình. Mỗi phút giây trôi qua lúc này như cả một thế kỷ//Anh Enjin chắc đang thất vọng về mình lắm,đi cùng mà mình nhạt toẹt thế này// Cậu thầm nghĩ, tự trách bản thân không thể mở đầu câu chuyện một cách tự nhiên.Như nghe thấy tiếng lòng cậu, Enjin cất tiếng:
-"ờmm ..Zanka này"
-"Dạ?"
-" Em thực sự không thấy phiền khi bị nhờ vả hả? Phải anh là may ra đưa-* anh vô thức nhìn sang*-" Ủa, em bị sốt hả?"
Enjin đưa tay lên sờ trán của Zanka
-" Ủa, nóng thật này! vậy mà em vẫn chịu đi hả??"
-" T-t-tại trời nóng thôi ạ!!"
Cậu luống cuống gạt tay anh ra. Chạy một mạch đến cửa hàng bánh ngọt như tìm thấy cứu tinh -//Trời nóng à// Enjin nhìn quanh, trời mùa đông thì nóng thế quái nào được, thằng nhóc này nói dối chả có lý gì cả, mà muốn chạm đi cũng khó, dễ trêu thật.
Bước vô cửa hàng bánh kẹo, phải nói thật là như tách biệt với thế giới bên ngoài,đủ thứ kẹo màu sắc xung quanh, hương thơm ngọt ngào tỏa ra tứ phía.
Trông cũng...thơ mộng đi chứ!
-"Kính chào quý khách ạ. Hai anh muốn mua gì?"- Chị nhân viên niềm nở chào hỏi
Thấy cô nhân viên còn trẻ, lại còn xinh xắn, Enjin dở tính trêu trọc:
-"Em gáimxinh như thế này không biết có người yêu chưa nhờ?"
-"!?" Cô gái im lặng, không biết trả lời sao cho phải phép.
Dạ thưa anh, anh mua kẹo thì được chứ cua người yêu em thì không ạ!"- Một chàng trai bước ra, hình như là con trai chủ quán, lễ phép mở lời
-" Vậy là có người yêu rồi hả? Sướng ghee. Tí giúp anh tán hộ em kia nhá?"- Nói thầm với đôi trẻ. Anh chỉ sang Zanka-người thấy anh tán tỉnh cô gái khác như thế Mà vẫn lạnh tanh, chỉ chăm chăm tìm kẹo, đúng là chả biết ghen gì cả.
-" Sao anh không nói sớm? Này em giúp được chút ít ạ"
Cô gái cười khúc khích, hớn thở như tìm được một điều thú vị.Còn chàng trai bên cạnh bất lực lên
______________________________________________________________________
nói xàm cuối chương:
-tôi kiềm chế dữ lắm mới không thêm mấy cái":))))))))" vô trong truyện á, bình thường toàn quen tay thoii
-không biết trong truyện có từ địa phương nào không nữa nhưng chắc mng dịch được:))
-"có gì cần góp ý thì cứ thoải mái ạ:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com