Chương 8:một chút hiểu lầm nhỏ
Enjin coi Zanka là gì?Zanka không biết. khi đi chơi, anh không chọn gói tình nhân thì còn thấy bình thường. Nhưng mà... ngay cả làm bạn với anh cậu cũng không xứng sao. Cậu thấy cậu còn chẳng bằng cậu nhân viên kia, qua lời của cô gái làm chung chắc hẳn cậu ta cũng đã có người yêu thương cậu ấy thật lòng rồi. Cuối cùng vẫn là Zanka ảo tưởng, ảo tưởng rằng Enjin đã để ý cậu hơn chút, cậu muốn hai người ít ra cũng có thể thân thiết. Vậy mà rốt cuộc chả là gì cả. Từ tổng đội tới công viên giải trí, quang cảnh u ám, nhiều rác nhưng trong mắt cậu cả bầu trời và con đường ấy đều đẹp đến lạ, chắc có lẽ do tâm trạng cậu lúc đó đang vui, còn được ôm anh nữa. Còn bây giờ, tuy đứng trước cả một công trình giải trí đồ sộ, cậu chẳng có chút cảm xúc nào cả. Chỉ việc mua vé thôi mà nghĩ tới mức đó, người kia chắc cũng đâu quan tâm chuyện này? Cũng tại cậu nhạy cảm quá thôi, cũng tại vì cậu dễ bị tổn thương bởi những thứ tưởng như bình thường, cũng tại cậu lỡ yêu phải một tên đào hoa không lối thoát, là tại cậu để từ sự ngưỡng mộ nở thành tình yêu, là tại cậu...
-"Zanka!ZANKA!!Em sao vậy??"Anh lắc lắc người cậu"sao tự nhiên em im thế, đừng làm anh sợ chứ...em đang lo sợ điều gì hả, có gì phải kể với anh chứ??"
-"dạ??"
lời nói của anh lôi cậu về thực tại. Cậu nhìn quanh thì đã thấy mình ngồi trên ghế đá, Enjin đang ngồi cạnh cậu, thấy cậu bừng tỉnh vội đưa cốc trà chanh mới mua cho cậu:
-"tự nhiên em sao vậy? Muốn chơi gì thì nói anh một tiếng. Uống nước cho ổn định tinh thần đi!"
-"E-em.. cảm ơn"
Cậu cẩn thận cầm lấy ly nước. Zanka vừa mới hoàn hồn sau khi suy nghĩ thái quá mà. Trông cậu cứ đờ đẫn như người mất hồn vậy
-"Em sao trông thẫn thờ thế. Đi chơi thì phải vui lên chứ, mình chơi trò gì cho khuây ha??"
-"dạ?"
Anh kéo cậu dậy, anh không tự tiện nữa đâu, lỡ đâu lúc nãy là cậu giận anh vì không theo ý cậu thì chết. Enjin quyết định kéo Zanka đến chỗ bản đồ, mặt vẻ nghiêm túc:
-"Em chọn đi, muốn tới chỗ nào thì mình đi. Dù sao cũng là buổi đi date, lộn, buổi đi chơi riêng đầu tiên của hai chúng ta mà, không chọn được thì nghỉ chơi đi"
Chữ"2 chúng ta" với"buổi đi chơi riêng" cứ quanh quẩn trong đầu Zanka từ đó. Anh không coi cậu là gì cả mà lại nói từ đó với cậu sao? Có thật sự là việc mua vé có thể quyết định được mối liên kết giữa hai người không? Cậu không biết! Nhưng có lẽ, cậu có vẻ háo hức hơn sau câu nói này. Ai mà biết được câu nói ấy có thật lòng không chứ. Đã là gì của nhau đâu mà so đo nhiều, cứ thoải mái như bình thường thôi. Có gì sau này sẽ không còn gì nuối tiếc nữa..
Nhưng mà...đã có vấn đề mới xảy ra
-"Anh Enjin à..Em chơi trò gì cũng được hết!"
-"nhưng mà...em vừa từ chối chơi trò anh chọn mà??Anh đâu thể biết hết em muốn gì chứ. Em chọn đi rồi mình đi dần"
-"Nhưng mà em chơi gì cũng được thật mà. Dù sao anh cũng trả tiền, em nghe hết mà
-"thế sao em lại từ chối chơi trò anh chỉ?"
-"Em đâu có từ chối?"
Cậu bất ngờ trước câu hỏi của anh, cậu không nghĩ anh làm vậy chỉ vì chuyện cỏn con như thế. Mà Zanka có biết giải thích sao đâu, chẳng lẽ bảo là do em nghĩ lung tung về việc mua vé chắc
-"Em không từ chối??Em không từ chối mà em im lặng, đấy không phải ngầm từ chối à?"anh nói cậu với giọng trách móc
-"Em...Em......"
//thôi chết rồi mặt anh ấy căng quá. Hay là bị mình làm cho tức rồi, vậy là lỗi của mình à? Lỡ anh ấy cạch mặt mình xong không bao giờ nói chuyện với mình nữa thì sao. Nhưng mà... mình không thể nói sự thật được, mất bao nhiêu công giấu giếm bấy lâu nay, lỡ nói ra xong anh ấy tởm quá tránh xa mình luôn thì sao??Sao đường nào cũng chết vậy?Này là đi đấu tranh chứ đi chơi cái nỗi gì. Làm sao đây??//
-"Em..Emm...."mắt cậu lảng tránh, dường như cố tìm một lý do thỏa đáng nào đó"à em..chưa tỉnh ngủ nên đang lâng lâng à, không có gì..nghiêm trọng đâu anh"
Enjin nghe xong ngẫm nghĩ một lúc, Zanka thấy anh im nên cũng sợ, cậu sợ anh phát hiện ra cậu nói dối, cậu dịch ra sát ngoài ghế, run run, cầm chặt ly nước uống, mắt cậu dán chặt xuống nền đất bằng phẳng, không dám ngó ngang ngó dọc sang chỗ anh
Bỗng cậu thấy cốc nước mình tối tối, không bị ánh sáng hất vào nữa. Zanka ngẩng đầu lên, thấy Enjin đang nhìn chằm chằm vào mình
-"Anh..em xin lỗi..em không cố ý đâuu ạ!"*cúi gằm mặt*
-"Hả?Em xin lỗi chi vậu? Anh chỉ định bảo em là chưa muốn chơi gì thì mình đi mua sắm trước thôi mà..có gì hả?"
-"Em xin lỗi vì...dạ không có gì ạ.."cậu lí nhí, lời lên đến họng thì nghẹn lại, muốn nói rồi lại thôi
nuốt lời xuống đáy bụng, cậu thay thế bằng câu nghe dễ chịu hơn:
-"ý em là..mình đi thôi, em đã phí nhiều thời gian ở đây rồi. Cảm ơn anh vì đã đợi em nhé"
Zanka mỉm cười, một nụ cười chân thật như soi thấu tận đáy lòng, cậu nắm lấy tay anh. hai người cứ thế bước đi trong ánh nắng buổi chiều
_____________________________________________________________
nói xàm cuối chương(bình thường không phải đọc nhưng chương này thì phải đọc):
tôi cảm thấy là trình viết của tôi càng ngày càng dở ý
truyện của tôi cũng thấy không còn nhiều bình chọn như trước nữa, cũng lẹt đẹt tầm 10 mấy thôi
tôi thấy tôi lười quá, muốn drop lắm rồi mà thấy vẫn có người đợi nên mới viết tiếp ý, mà toii cx đg có ý định drop rồi
hqua vs hnay tôi bị cúm A ý mệt vl(bữa có bạn nào hỏi t còn sống à đó tr, h sốp sắp chếc r em) mà định viết nốt chap này xong nếu có đủ ngôn từ để viết tiếp thì tôi sẽ viết tiếp còn không thì xin cúp giấc ngắn ạ, bao giờ tôi có chuyện gì đó zui zui rồi nổi khùm thì khả năng là sẽ có động lực viết tiếp chứ chap mới tôi chưa viết thêm được chữ nào hết. Cảm ơn mấy con vợ đã đọc mà còn bình chọn cho tôi đến hôm nay, nhớ bình chọn tiếp chap này cho tôi á
DẠO NÀY ĐANG CÓ DỊCH CÚM Á KHÔNG BIẾT CHỖ MẤY BÀ CÓ DÍNH KHÔNG NHƯNG MÀ GIỮ GÌN SỨC KHỎE NHA, RA ĐƯỜNG NHỚ ĐEO KHẨU TRANG VỚI CẢ NÉ MẤY ĐỨA BỊ ỐM HAY CÓ NGUY CƠ ỐM RA Á TẠI TÔI CŨNG LÀ NẠN NHÂN huuhuuh
tôi không chết được đâu, hồi Covid tôi bị còn chả sao nữa là,nhưng mà bao giờ tôi ra tiếp thì không biết
cảm ơn vì đã rảnh để ngồi đọc hết mấy lời xàm xàm này của tôi
cái vd ở đầu kia là watt nó chỉ cho lấy link trên yt th ý nên là mìn có đăng lên, đã cre đầy đủ r ạ nếu chủ vd mà có thấy r k muốn tui sẽ gỡ â
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com