Hồi VIII - Vở kịch không hồi kết
Đây là câu chuyện của một người mà mình mang ơn.
Chị ấy đang phải đóng kịch, một vở kịch mà cái kết nhất định phải là hạnh phúc. Diễn viên gồm chị, anh ta và con gái của chị.
Chị đứng trước khách sạn mà anh và nhân tình của anh đang ở trong đó. Chị không khóc, chị chỉ cười rồi bỏ đi, trở về nhà để ôm đứa con gái vào lòng.
Chị đề nghị li dị. Anh ta không đồng ý và xé nát lá đơn. Chị im lặng.
Người nhân tình đó mang thai. Chị biết, chị tìm đến nhà người đó nhưng chỉ nhìn qua chứ không làm gì.
Đứa bé đó nhỏ hơn con chị 4 tuổi.
Chị vờ như không biết.
Rồi chị chấp nhận đóng kịch, một vở kịch hạnh phúc mà chị từng mong muốn.
Rồi ba mẹ chị biết nhưng họ vẫn chấp nhận là "khán giả" của vở kịch này.
Anh ta vẫn không đồng ý li dị, điều đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ta trong công việc.
Mình thương chị, thương con của chị. Mình mong chị luôn hạnh phúc.
Chị cũng không còn khóc nữa, dù trước đây chị rất mau nước mắt. Chị nói:
- Có quá nhiều chuyện xảy ra nên chị cũng không muốn khóc nữa, chị cảm thấy nó không đáng.
Vở kịch này rồi sẽ đi về đâu? Khi mà "khán giả" biết được sự thật càng nhiều.
Cảm ơn vì đã đọc, dù chỉ là một chút, dù chỉ là vô tình lướt qua.
- Nguyễn Minh Thanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com